Chương 3

Trương Thành nửa nằm, nửa ngồi trên giường, cả người chỉ mặc một chiếc áo bông tắm. Ti vi vẫn đang chạy, chiếu thông tin về một vụ án cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ người.

Trương Thành dường như không thèm để ý đến cô, hoặc là ông ta đang giả vờ như mình không để ý. Mà có khi ông ta đang ngủ gật cũng nên. Dương Khuê chỉ thấy ông ta nằm yên một chỗ, không động đậy, không nhúc nhích, hai mắt cụp xuống, chẳng rõ là đang xem ti vi hay đang ngủ.

Dương Khuê đứng im lặng ở cửa, mãi không thấy ông ta có phản ứng gì. Cô rón rén đi về phía bàn trà, để cái đĩa hoa quả xuống bàn và tranh thủ ngả lưng xuống ghế sô pha.

Phòng Vip có khác, đã bao lâu rồi cô chưa được thưởng thức cái cảm giác này cơ chứ? Đúng là chỉ cần làm đi làm lại một thứ gì đó lâu ngày sẽ gây nghiện. Không ai nghiện thuốc ngay từ hơi hút đầu tiên, nhưng sẽ nghiện khi đốt hết nửa bao thuốc ấy. Không ai thích thú gì cái danh đào mỏ, nhưng tiêu nhiều tiền, hưởng nhiều lạc thú, lâu ngày sẽ khiến người ta không dứt ra được nữa.

Dương Khuê khẽ trút ra một tiếng thở dài. Mấy ngày hôm nay làm việc quần quật, đau lưng chết đi được. Đây có khi lại là cơ hội tốt cho cô nghỉ ngơi cũng nên.

Cũng không biết có phải là do cô quá mệt, hay là do hương trầm với chút thuốc an thần đang được đốt ở ngay trước bàn trà, nó khiến cho cơn buồn ngủ kéo đến. Tiếng ti vi léo nhéo như thể biến thành tiếng nhạc êm ả khiến cho Dương Khuê gà gật và rồi nhắm tịt mắt lại, thở đều.

***

Hải Sơn vật lộn với mấy thanh niên ở sảnh bar. Mấy cậu choai choai cà khịa nhau và sắp sửa có một vụ ẩu đả đến nơi. Hải Sơn vứt cái khăn trong tay và lao vào ngăn đám trẻ. Tất nhiên là việc họ đánh nhau chẳng liên quan gì đến anh, nhưng nếu để cho đồ đạc ở đây sứt mẻ, toàn bộ nhân viên làm việc trong sảnh bar đều phải gánh nợ.

Ai cũng ý thức được điều đó, nên tự biết trách nhiệm của mình.

- Mấy thằng này, thích đánh nhau thì ra ngoài kia! – Hải Sơn gào lên, túm cổ một cậu thanh niên và lẳng ra ngoài.

Cậu ta xửng cồ lên, lao vào túm cổ áo Hải Sơn, định đấm xuống. Hải Sơn cũng chẳng vừa. Từ nhảy vào can ngăn đánh nhau, cuối cùng Hải Sơn lại tham gia vào vụ đánh nhau kia.

- Ấy, này, bình tĩnh. – Một cậu trai trắng trẻo, trông có vẻ đạo mạo và lãng tử chen chân vào. Cậu ta gạt Hải Sơn và tên nhóc cục tính kia ra. – Đánh nhau tầm này thì được gì?

Quân hất đầu với một vài tên áo đen. Bọn họ ngay lập tức túm lấy Hải Sơn, lôi đi. Hải Sơn không hiểu chuyện gì, nhưng biết chắc mình sắp ăn đòn. Dây vào đám thanh niên nhà giàu không phải chuyện đơn giản.

Hải Sơn vùng vẫy, đạp vào mấy tên áo đen nhưng chẳng có tác dụng gì. Rõ ràng tất cả đám áo đen kia đều là mấy tên đầu gấu hạng sang, trông đô con, chỉ một cái bắp tay cũng có thể kẹp cổ người khác đến ngạt thở.

Hải Sơn không giãy nữa, chuyển sang tính kế thoát thân. Anh bị lôi vào một phòng hát nhạc và bị ném xuống đất.

- Mấy người muốn gì?

Hải Sơn quát lên, thể hiện rằng mình không sợ hãi chút nào. Cùng lắm thì bị dần cho một trận. Nhưng anh sợ rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản thế, nếu như chỉ là đánh anh một trận thì cần gì lôi vào tận phòng kara như thế này. Chắc chắn đây là một cuộc tráo đổi, hoặc là đe dọa, điều đó đồng nghĩa với việc anh có giá trị gì đó với họ. Hải Sơn nghĩ mãi mà không biết mình có tác dụng gì. Nếu biết được, có khi anh có thể lợi dụng nó để mà lật kèo.

Vài phút sau, Quân đi vào, đuổi hết mấy tên áo đen ra ngoài. Trông cậu ta có vẻ mềm mỏng, giống một thương nhân lắm trò, nhiều thủ đoạn hơn là môt tên đầu gấu. Cậu ta cúi người, đỡ Hải Sơn dậy và kéo anh xuống ghế sô pha.

- Chà, sao mấy thằng kia lại nặng tay thế này? Bảo là dắt anh vào đây để nói chuyện cơ mà.

Quân lẩm bẩm, Hải Sơn nhận rõ vẻ giả tạo của cậu ta.

- Đừng có loanh quanh, muốn gì thì nói.

Quân nhướng mày, gật gù.

- Chí khí đấy. Được, nói thì nói luôn, sợ gì đâu.

Nói rồi, cậu ta đưa cho anh hình ảnh của một cô gái. Dưới ánh đèn mờ nhạt đầy màu cam đỏ và tím trong phòng kara, Hải Sơn nhíu mày khi nhận ra người trong ảnh là Dương Khuê. Nhưng khác với cô gái mà anh quen, Dương Khuê tronh ảnh giống như một cô công chúa, với chiếc váy dạ hội sequin lấp lánh và mái tóc xoăn lọn được bới cao.

- Sao đây? Cậu muốn gì?

- Lát nữa sẽ có người đến bắt cô ta đi. Anh cứu cô ấy, và đưa đến chỗ tôi, thế là được.

Hải Sơn cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc người này là ai? Sao anh ta lại muốn làm vậy? Hay anh ta đang có ý định tán tỉnh Dương Khuê?

Thấy Hải Sơn chần chừ, Quân bất ngờ rút ra một cọc tiền, đặt xuống trước mặt Hải Sơn. Anh cười khẩy.

- Cậu nghĩ tôi thèm tiền thế à?

Quân lắc đầu.

- Tôi biết anh không thèm, nhưng anh đang cần.

Hải Sơn giật mình, phải lựa chọn thế nào đây? Từ chối cậu trai này, nhỡ đâu cậu ta lại gϊếŧ anh để bịt đầu mối thì sao? Cậu ta có kế hoạch và đã tìm hiểu về anh. Có khi cậu ta biết tường tận tất cả mọi thứ về anh rồi. Hải Sơn định từ chối, nhưng anh không thể để yên cho những kẻ lạ mặt động đến Dương Khuê.

***

Dương Khuê tỉnh lại thì đã là khoảng một tiếng sau đó. Giấc ngủ sâu khiến cô cảm thấy sảng khoái vô cùng. Điều kỳ lạ là người đàn ông kia vẫn đang ngủ.

Dương Khuê tò mò bật dậy, mò đến bên cạnh giường, huơ tay trước mặt ông ta. Trương Thành vẫn chẳng có phản ứng gì.

Có lẽ ông ta không cần đến cô. Dương Khuê nhún vai, định rời đi thì bất ngờ bị kéo giật lại. Chỉ trong chớp mắt, Dương Khuê đã bị kéo lên giường. Trương Thành chống tay lên, đè trên người cô, kìm chặt hai cổ tay cô.

- Tôi chờ em mãi đấy. – Trương Thành vừa cười, vừa nói.

Dương Khuê nhăn trán, bực bội vì không thể thoát khỏi tình thế bất lợi này. Cô thiếu điều muốn chửi ông ta vài câu.

- Ông muốn gì?

- Muốn em phục vụ tôi. – Trương Thành thản nhiên nói. – Tôi biết em không có tiền, thế thì trả nợ bằng cách khác cũng được.

- Tôi chả nợ gì ông cả. Cứu tôi là lựa chọn của ông, tôi đâu có nhờ vả? – Dương Khuê cãi cự. Trương Thành khá bất ngờ trước sự thông minh và mồm mép của cô. Lần đầu tiên trong đời lại có người dám cãi lại ông ta như vậy.

- Em còn nhổ cả nước bọt vào mặt tôi. – Trương Thành bật cười – Tôi có thể kiện em vì tội phỉ báng đấy.

Dương Khuê nghiến răng. Đúng là cô đã hành động lỗ mãng.

- Già rồi còn ham hố. – Dương Khuê lẩm bẩm, giống nhue là ngầm thừa nhận rằng mình đã sai và đầu hàng.

Trương Thành bĩu môi nhìn cô, lời mắng chửi của Dương Khuê lọt vào tai ông ta không sót một từ nào. Ông ta cúi xuống, hôn lên má cô, bàn tay luồn vào trong áo, hành động chẳng khác gì tên khốn nạn khi nãy.

- Để tôi cho em thấy thế nào mới là già.

Dương Khuê nhắm chặt mắt lại. Cô chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Nhìn thấy Dương Khuê từ một con báo con biến thành con mèo ngoan ngoãn như vậy, Trương Thành bật cười.

Trương Thành đột nhiên ngồi dậy và kéo Dương Khuê theo. Cô ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt này của ông ta.

- Đùa một chút thôi.

Trương Thành bước xuống giường, cài lại dây áo của mình, ngồi xuống ghế sô pha và thưởng thức đĩa hoa quả mà Dương Khuê mang lên.

- Rốt cuộc thì ông muốn gì ở tôi?

Dương Khuê vẫn còn ngơ ngác. Cô khó chịu vì những cung bậc cảm xúc lạ kỳ mà Trương Thành dẫn dắt. Trước giờ đều là cô nắm thóp người khác, tình cảnh ngược lại hoàn toàn này khiến cô không chấp nhận được.

- Bao nuôi em, được không? – Trương Thành vừa ăn vừa nói, như thể đấy là một chuyện hết sức bình thường.

Dương Khuê há hốc mồm một lúc, rồi cười ha hả.

- Thần kinh à? Tôi không cần. – Cô bước xuống giường. – Nếu không còn việc gì khác, thì tôi đi đây.

Dương Khuê đi ra phía cửa. Trương Thành gõ mấy cái lên thành ghế, tạo thành tiếng cộc cộc vang hẳn ra ngoài. Cánh cửa đột nhiên bật mở. Luôn có hai tên bảo vệ áo đen đứng trực ở ngoài phòng, điều đó khiến Dương Khuê biết người đàn ông này không phải dạng vừa.

Trước khi Dương Khuê đi ra ngoài, Trương Thành nói với theo.

- Rồi em sẽ cần đến tôi.

Dương Khuê bĩu môi, bỏ đi. Những lời hoang đường như vậy thật không đáng tin. Cô không cần đàn ông, chưa bao giờ cần. Thứ cô cần là tiền.