Dương Khuê đóng cửa phòng lại, coi như mình chưa hề quay lại căn nhà này. Cô không hiểu, tại sao cả hai người đàn ông nhà họ Trương này đều phải nói dối cô? Họ muốn gì ở cô chứ?
Cô thất thần bước xuống cầu thang, vừa cảm thấy thất vọng, vừa cảm thấy khổ sở, khó chịu đến mức gần như muốn ngừng thở. Bàn chân trần xiêu vẹo bước trên nền cầu thang lạnh ngắt. Đúng là, thế giới này chính là như vậy, đều là lừa lọc, dối trá, và lạnh lẽo.
Cô suýt nữa thì lại tự đẩy mình vào cái hố đen một lần nữa khi quá cả tin, đặt cả hi vọng của mình vào ông Thành. Cuối cùng thì sao, ông ta cũng chỉ lợi dụng cô để lừa gạt. Rốt cuộc, hai bố con họ được gì khi đem cô ra làm trò đùa như vậy chứ? Còn có ai đáng tin nữa không đây?
Vừa đi vừa suy nghĩ, cơ thể rệu rã như thể các khớp xương của cô trở nên lỏng lẻo và rụng rời, Dương Khuê ngã vật xuống cầu thang, trẹo cả cổ chân. Gương mặt cô vẫn đờ đẫn, không biểu cảm gì. Ngay cả khi cô nghĩ rằng mình muốn khóc, mình cần phải khóc để đem tất cả những nỗi đau và tủi thân đẩy ra khỏi cơ thể, để trái tim bớt nặng nề, thì cô cũng chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi xuống.
Dương Khuê nằm nguyên tư thế đó, khi ngã xuống sàn, đầu cô đập xuống đất. Cô có thể cảm nhận được một chút ẩm ướt trên trán và dính bết vào tóc. Có lẽ là đầu cô bị thương rồi, thương tổn cả trong lẫn ngoài, cho nên mới không còn cảm xúc gì như thế này.
Tiếng người hét lên vọng đến tai cô, và tiếng bước chân nện thình thịch xuống sàn.
- Ai?
Trương Thành bước nhanh xuống cầu thang, nhìn thấy Dương Khuê đang nằm còng queo dưới đất liền vội vàng chạy đến bên cô. Ông ngồi xuống, xốc cô dậy. Diệp cũng chạy theo sau.
- Sao em lại ở đây?
Dương Khuê không trả lời, chỉ đờ đẫn nhìn về phía trước. Trương Thành lo lắng nâng cô đứng lên, nhưng Diệp đã chen vào và đẩy ông ta ra.
- Em định làm gì?
Biểu hiện của Dương Khuê khiến ông Thành sợ hãi rằng cô bị làm sao đó. Diệp ngăn cản càng khiến ông khó chịu hơn. Trương Thành quát lên với cô ta.
Diệp nhăn mặt, cảm thấy như mình bị phản bội.
- Anh còn vừa mới ôm em. Giờ anh lại ôm cô ta. Rốt cuộc anh muốn gì đây hả Trương Thành? – Diệp gắt lên với ông. – Đừng quên, anh chỉ lợi dụng cô ả. Sớm muộn gì cô ta cũng phải chết.
- Cô im đi! – Trương Thành chỉ muốn bịt miệng Diệp lại. Những lời này sao có thể nói ngay trước mặt Dương Khuê? Hơn nữa, ông cũng không có ý định muốn gϊếŧ cô.
Nghe đến lời của Diệp, Dương Khuê như bừng tỉnh. Đúng rồi, người đàn bà này. Cô ta đứng đằng sau và là lời giải đáp cho tất cả những thắc mắc của cô. Dương Khuê chắc chắn rằng cô ta có liên quan đến cái chết của bà Thoa.
Dương Khuê vùng dậy. Trương Thành vội vàng nắm lấy tay cô, kéo lại. Dương Khuê gạt tay ông ta ra, liếc mắt nhìn ông ta, vẻ lạnh lùng và ánh nhìn ghê tởm của cô khiến ông lạnh sống lưng. Trương Thành tự hỏi, cô đã biết hết mọi chuyện rồi hay sao?
- Ông mới là người phải im đi.
Dương Khuê nghiến răng, hằm hè nói. Trương Thành đã biết mình không còn đường lui, việc ông lừa dối cô đã bị bại lộ.
Nhưng ông không cam tâm. Ông đã cố hết sức để đối tốt với Dương Khuê và sửa chữa mọi lỗi lầm. Nhưng sao tất cả lại đổ bể hết thế này.
- Khuê. – Trương Thành gọi tên cô. Dương Khuê không có ý định đáp lại hay chờ đợi một lời giải thích.
- Chiếc vòng cổ, có cái nhẫn. Nó có tác dụng gì? – Dương Khuê hỏi thẳng thừng.
Ngay khi cô vừa dứt lời, Diệp đã thốt lên.
- Vòng cổ? Nhẫn? Có phải chiếc nhẫn của bà Thoa không?
Dương Khuê liếc nhìn Diệp. Có lẽ cô ta mới là người biết rõ nhất. Chắc cô phải gặp Diệp và nói chuyện riêng, dù Diệp chính là người năm lần bảy lượt muốn gϊếŧ cô.
Dương Khuê gật đầu với Diệp.
- Ra là cô cầm nó. – Diệp khoanh tay trước ngực, cười ha hả. – Thì ra là vì cô giữ nó, cho nên ông ấy mới đưa cô về.
- Em có im ngay đi không? – Trương Thành phát điên, vung tay lên định tát Diệp. Cục diện giữa ba người loạn cào cào, cả ba đối đầu nhau, không ai chịu dừng lại.
- Anh còn dám mắng chửi tôi? – Diệp chẳng vừa, trả treo lại ông Thành.
Dương Khuê nhức đầu vì tiếng cãi nhau qua lại của cả hai người. Cô gào lên, vơ lấy một cái bình hoa ở gần đó, ném thẳng xuống đất.
- Cả hai im hết đi.
Dương Khuê thở hồng hộc, hai mắt đỏ lên. Ông Thành và Diệp đều im lặng. Cả hai đều sợ cô làm liều.
Đúng lúc này, Hải Sơn ở bên ngoài đẩy cửa xông vào. Anh lo lắng cho Dương Khuê, nên đã đi theo cô. Vừa rồi nghe thấy tiếng đổ vỡ, anh sợ Dương Khuê gặp chuyện, không nhịn được nữa mà chạy vào trong nhà.
Nhìn thấy mấy mảnh vỡ dưới đất, Hải Sơn hốt hoảng, tưởng rằng Dương Khuê lại làm gì đáng sợ. Anh nắm lấy tay cô, kéo giật về phía sau.
- Đừng có làm gì dại dột.
Dương Khuê mệt mỏi rũ cả người. Cô tựa lưng vào người Hải Sơn, cho phép mình được nghỉ ngơi. Người duy nhất quay lại vì cô vào thời điểm này là Hải Sơn, dù anh ta có lừa dối cô hay không thì điều đó cũng chẳng quan trọng nữa.
Trương Thành và Diệp đứng trân người, nhìn Hải Sơn đưa Dương Khuê rời đi.
***
Đã hơn một ngày kể từ lúc Hải Sơn đưa Dương Khuê về nhà mình. Cô không còn nơi nào để đi, đành chấp nhận ở tạm căn hộ của Hải Sơn.
Dương Khuê không nói gì, phần lớn thời gian đều trong như người mất hồn. Hải Sơn lo lắng cho cô, nhưng cũng cảm thấy lạ rằng tại sao khi Dương Khuê biến mất, Trương Quân lại không có động thái gì. Kể cả Trương Thành cũng yên lặng để cho anh đưa Dương Khuê đi.
Bọn họ có ý gì đây?
- Mau ăn đi. Đừng nhịn mãi như vậy.
Hải Sơn đẩy hộp cơm về phía Dương Khuê, cô lắc đầu, không buồn ăn. Anh ta chỉ biết thở dài, bó tay với cô.
Anh biết, mình không thể kè kè bên Dương Khuê toàn thời gian được. Anh không thể bảo vệ cô, vì vậy phải giúp cô tự vệ.
Hải Sơn đặt lên bàn một cái usb, đẩy về phía Dương Khuê. Cô hướng mắt lên nhìn anh, chờ đợi một lời giải thích.
- Tôi tìm được ở khu container của Trương Quân. Bằng chứng cô không gϊếŧ người.
Dương Khuê trừng mắt nhìn anh ta, tay vung lên chộp lấy cái usb trên bàn. Hải Sơn chặn tay cô lại, đẩy hộp cơm về phía cô.
- Ăn hết cái này đi, rồi tôi mở ra cho cô xem.
Dương Khuê hậm hực lườm anh ta một hồi lâu, rồi vơ đũa, bắt đầu nhồi nhét hết chỗ cơm trên bàn vào miệng. Hải Sơn suýt thì bật cười, bởi trông Dương Khuê lúc này giống như một con chuột nhỏ tham ăn vậy.
Khoảng mười phút sau, Dương Khuê ngậm đầy cơm trong mồm, ngẩng lên nhìn anh ta, giơ lên cái hộp xốp trống không.
Hải Sơn đã mở được máy tính lên, cho Dương Khuê xem đoạn clip mà anh ta trộm được từ khu ở của Trương Quân. Anh ta chỉ vào một người phụ nữ với hình xăm to đùng trên vai.
- Người này đã đẩy bà Thoa xuống. Bà ấy nắm lấy tay cô, vì thế cả hai mới ngã. Cô không gϊếŧ bà ấy.
Dương Khuê gí sát vào màn hình, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ kia.
- Đúng là Diệp. – Cô lầm bầm.
- Ai cơ?
- Người đàn bà ở cùng ông Thành hôm qua. Cô ta cũng đã thú nhận như vậy, rằng chính cô ta đã gϊếŧ người.
Hải Sơn hết sức ngạc nhiên. Vậy là, anh vơ bừa như vậy mà cũng có được bằng chứng ư?
***
Dương Khuê cho rằng mình nên tố cáo Diệp, ít nhất là lôi chuyện này ra ánh sáng, cô sẽ thoát khỏi Quân và ông Thành. còn chuyện chiếc nhẫn, nó không phải là việc của cô nữa rồi.
Sự thật này khiến Dương Khuê choáng váng. Suốt khoảng thời gian qua, cô đã sống trong khổ sở với cái suy nghĩ rằng mình gϊếŧ người. Hóa ra không phải vậy. Hóa ra cả cô và bà Thoa đều là nạn nhân.
Dương Khuê nắm chắc trong tay cái usb, định đem đến đồn công an. Sau khi khóa cửa nhà, cô quay người lại, sững sờ khi thấy trước mặt mình là một người phụ nữ xinh đẹp, có vẻ đã đứng chờ rất lâu.
- Xin chào. Giờ mới được chào hỏi chính thức nhỉ? Tôi là Diệp, người tình của ông Thành.
Diệp chìa tay ra trước mặt Dương Khuê, chờ một cái bắt tay.
Dương Khuê sợ hãi lùi về phía sau. Người đàn bà độc địa này đến đây làm gì? Cô ta định gϊếŧ cô hay sao?