“Ân Nhi đột phá rồi?”
Y Lâm trầm lặng không nói, chỉ gật đầu. Năng lực của Ân A Lạp ban đầu đã ngang hắn, hoặc có khi trên hắn một bậc, bây giờ lại đột phá. Là hoàng tộc nào cũng biếи ŧɦái như thế, hay chỉ riêng nàng?
Phong quang xung quanh Ân A Lạp sau ba đạo thiên lôi dần hạ xuống, điểm sáng trong mắt nàng cũng dần biến mất. Từ trên cao tự do rơi xuống.
Y Lâm xông vào trận pháp, một khắc liền bị đẩy ra, chỉ có thể cắn răng đứng nhìn nàng rơi xuống. Tiểu gia hỏa này đã bị nội thương rồi, nếu còn từ trên rơi xuống, gãy mấy cái xương còn chẳng ước lường được.
Một đạo hỏa diễm từ xa lao đến. Mọi người trong hoa viên liền quỳ xuống. Là thái tử điện hạ. Hắn ngồi trên lưng Hỏa Huân Diệm Kỳ Lân, một trong ngũ linh, đưa tay ra đỡ Ân A Lạp đáp xuống.
“Thái tử điện hạ.”
Y Lâm quỳ một chân, hai tay chắp phía trước cung kính lên tiếng.
“Không cần đa lễ.”
Thái tử Khinh Dạ - một ngự thú sư vi định trung kì (bậc 2-2), nắm trong tay một trong ngũ linh thú Hỏa Huân Diệm Kỳ Lân. Thiên tài của Bạch Lạc đại đế, Khinh Dạ là ngự thú sư vi định trẻ tuổi nhất đại lục, Bạch Lạc đại đế tương lai sẽ đều dựa vào hắn mà phát triển.
“Không biết chuyện gì kinh động đến thái tử?”
Y Lâm bước lại gần, đối diện với Khinh Dạ, cung kính nghi vấn. Có lẽ phủ của hắn cũng đã bị cẩm y vệ bao vây rồi.
“Ta vì ba đạo thiên lôi mà đến.”
Đạo thiên lôi chỉ có hai trường hợp đánh xuống, một là luyện hóa đan dược lục phẩm trở lên, hai là đột phá liên tục, số đạo thiên lôi giáng xuống tương đương với số tầng đột phá. Trong thành cư nhiên lại có người đột phá liên tiếp ba tầng, hắn không đến thì thế gian đều mù rồi. Khinh Dạ bế Ân A Lạp, từ trên lưng huyễn thú nhảy xuống.
Pháp giới ban đầu của Ân A Lạp lúc nãy đã bị một đòn của Hỏa Huân Diệm Kỳ Lân đánh vỡ, gia nô cũng lui đằng sau dọn dẹp. Y Lâm cau mày nhìn Khinh Dạ trên tay vẫn bế A Lạp không buông, song vì nàng vừa đột phá, lôi quang vẫn tích trên người, tu vi không đủ liền bị thiên điện này thương tổn nên cũng chỉ biết nhờ vị thái tử này.
“Cô cô. Sư phụ A Lạp bị thương nặng quá!”
Y Nhược theo ra, liền nhìn thấy cơ thể be bết máu của A Dực, cả kinh hô.
“Vết thương của hắn là trúng sát chiêu huyễn khí, bị bộc phá gây ra.”
Y Hiên nhét vào miệng A Dực một viên đan dược, song gọi người tới cõng hắn vào.
“Thái tử, đêm đã muộn, cẩn thận ảnh hưởng long thể, A Lạp cứ giao cho ta là được.”
Y Hứa Niên – đại công tử của Y gia bước lên trước, cung kính chắp tay hành lễ rồi ngỏ ý mang nàng đi, bất quá tu vi của hắn cũng tương đối cao, lại có linh căn lôi thuộc tính, sẽ khó bị thương tổn bởi lôi điện hơn. Khinh Dạ đặt Ân A Lạp vào tay Hứa Niên, song sải bước đến chỗ Y Lâm.
“Ngày mai nếu được, mong Y tướng quân mang nàng vào cung một chuyến.”
“Nàng ta hiện chỉ là khách, chuyện này không phải ta định đoạt. Mong thái tử thứ tội.”
Khinh Dạ cau mày, gật đầu cáo lễ rồi cùng huyễn thú ly khai. Nàng là nhân tài, nếu hắn có thể lôi kéo nàng ở lại Bạch Lạc đại đế thì tốt biết mấy.
[Sáng hôm sau]
“A Lạp, ngươi tỉnh rồi.”
Hứa Niên ngồi bên cạnh nhìn nàng. A Lạp căn bản không có bị gì cả, chỉ là mệt quá nên trực tiếp ngất đi, nội thương cũng đã lành khi đột phá đêm qua.
“A Dực đâu?”
Ân A Lạp ngồi bật dậy, choáng váng chống tay một cái, song liền trực tiếp kéo chăn ra đứng xuống đất.
“Cẩn thận!”
Hứa Niên đỡ lấy tay nàng, liền bị nàng hất ra.
“A Dực đâu?”
Sắc mặt Hứa Niên hơi tối lại, song vẫn giữ được phong thái ưu nhã của một quý tộc công tử.
“Ở phòng bên cạnh.”
“Đa tạ.”
Ân A Lạp để lại cho Hứa Niên một câu khách sáo rồi rời khỏi phòng. A Dực tối hôm qua vì nàng mà bị thương rất nặng, nàng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nàng có chút khó hiểu. Tại sao hắn ba lần bốn lượt có ý bảo vệ nàng. Nàng là mua hắn từ chợ đen, hắn có thể để nàng chết, xong liền tự do, tại sao dám đánh cược mạng ra để đỡ cho nàng.
Đẩy cửa bước vào trong, cả cô cô cũng ở đó, mắt y có chút thâm quầng, hẳn là đã làm việc cả đêm. Y Hiên không phải luyện dược sư, bất quá cũng biết một chút y pháp. Luyện dược sư thật sự quá hiếm, vừa rồi lại còn bị điều ra chiến trường, Y gia hiện tại đang rất thiếu nhân lực.
“Ân Nhi, con cảm thấy thế nào rồi?”
“Đỡ hơn nhiều rồi. Đa tạ cô cô.”
Ân A Lạp cười đáp lễ, xong ngồi xuống cạnh giường xem xét vết thương A Dực.
“Vết thương vật lý đã được xử lí. Nhưng ta không cảm nhận được bất kì cỗ huyễn khí hay linh khí nào trong người tiểu tử này cả.”