CỬA HÀNG ƯỚC NIỆM…
Ân Ân tập trung quét dọn cửa hàng từ trên xuống, trưng bày các mẫu nước hoa vô cùng tươm tất, không gian của cửa hàng nhỏ gọn được lấy tông chủ đạo là màu hồng trắng, nhìn vừa thanh lịch lại vừa đáng yêu…tủ trưng bày và toàn bộ kệ đều làm từ thủy tinh trong suốt, cửa hàng có hai tầng trệt, tầng dưới sẽ để kinh doanh, tầng trên là phòng ngủ của Ân Ân. Cô ngắm nhìn bộ sưu tập Ước Niệm của bản thân đến ngẩn ngơ, cảm xúc len lối trong lòng thật đau nhói, chỉ cần nghĩ đến Lôi Vận thôi cũng đã đủ khiến cô phải đau lòng. Gương mặt của hắn vẫn in sâu trong trí óc của cô, cô thật muốn biết hiện tại người đàn ông đó sống như thế nào, có còn yêu cô không, hay chỉ mình cô là tự đa tình.
" Ting tong!"
Tiếng cửa mở ra, Ân Ân nghĩ thầm trong lòng vừa sáng sớm đã có khắch rồi sao. Theo tầm mắt của cô nhìn ra hướng cửa, gương mặt quen thuộc của người đàn ông tên Phàm Hy bước vào, dáng vẻ cao lớn mặc trên người một chiếc áo phong trắng đơn điệu, đi kèm quần da màu đen, chân mang một đôi thể thao đắc tiền, mái tóc vàng hoe dưới nắng càng tôn lên nước da trắng ngần của anh, Ân Ân thật không thể phủ nhận người đàn ông này quả thật rất đẹp, nếu là một cô gái chắc chắn sẽ còn là một đại mỹ nhân, da trắng đến phụ nữ cũng phải ghen tỵ. Phàm Hy vừa vào đến cửa miệng đã cười tươi rối để lộ cả hàm răng, không kiên dè đã đi thẳng đến chỗ của cô.
" Ân Ân! tôi tới đón cô đi ăn sáng."
Giọng điệu này thật quá mức thân thiết rồi, Ân Ân cau mài.
" Tôi và anh cũng không thân đến mức có thể cùng nhau ăn sáng!"
Phàm Hy cười kéo tay cô sau đó dẫn ra thẳng xe cũng không kịp cho cô phản ứng.
" Cô đừng có khó gần như vậy chứ! nếu không thể làm đối tác thì làm bạn vậy, dù sao cô ở Anh cũng không có lấy một người bạn… tôi làm bạn với cô có được không?"
Ân Ân ngẩn ngơ hai mắt tròn xoe nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta thật thân thiện như vậy sao, đối với ai cũng như vậy à, cô nãy giờ mới kịp phản ứng tay vẫn còn bị anh nắm lấy, cô theo phản xạ liền thu tay lại. Ân Ân cũng không nói câu nào đó đành lên xe vậy, dù sau cũng chỉ là một bữa cơm, với lại anh nói đúng cô ở đây không có lấy một người bạn. Lúc buồn nhất cũng chỉ biết đi bộ lang thang bên ngoài, đi mệt rồi thì về nhà ngủ, cô thật rất cô đơn. Bầu không khí trong xe không yên tĩnh chút nào vì giờ đây cô thật mới phát hiện người đàn tên Phàm Hy này không chỉ là rất thân thiện mà còn là một người nói rất nhiều.
" Ân Ân! cô thích ăn cái gì nhất?"
" Gì cũng ăn!"
" À! vậy cô thích đi chơi ở chỗ nào tại Anh."
" Tôi lấy một chỗ để đi cũng không có!"
" Sao này chúng ta sẽ là bạn, được không?"
" Ừ!"
Phàm Hy nhúng vai một cái ánh mắt anh liếc sang gương mặt xinh đẹp, có phần thờ ơ của cô, hai mài anh cũng cau lại, cô gái này luôn là vẻ lãnh đạm như vậy sao, có trời mới biết đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với một cô gái nhiều như vậy. Xe dừng tại một quán ăn nhỏ tại con đường của Luân Đôn, Ân Ân hơi nhướng mài khó hiểu.
" Một thiếu gia như anh cũng đến những quán như vậy sao?"
Phàm Hy cười liền mở cửa xe đi xuống, sau đó còn mở cửa xe ra hiệu cho cô cùng vào.
" Thân phận có ra sao thì cũng không bằng ăn ngon miệng, vào thôi…!"
Ân Ân lúc này mới có một chút hảo cảm đối với Phàm Hy, vì trong mắt cô những tên công tử, thiếu gia nhà giàu sẽ là một kẻ không đàng hoàn giống như tên Hàn Thước vậy. Nhưng Phàm Hy có vẻ như rất gần gũi, không hề có một chút cốt cách nào ra vẻ bản thân là thiếu gia.
Quán ăn tuy nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ cô cùng người đàn ông tìm một vị trí có thể nhìn ra ngoài để ngồi. Phàm Hy liền luyên thuyên quảng cáo.
" Ở đây nổi tiếng nhất là mỳ xào hải sản, cô có muốn dùng thử không?"
" Được!"
" Vậy cho hai phần mỳ xào hải sản và hay ly cocktail vị dâu."
Ân Ân đột nhiên cười bậc ra. Phàm Hy liền nhăn mặt ngầm hiểu ý tứ của cô là gì.
" Tuy tôi rất thích đồ ngọt, nhưng giới tính của tôi hoàn toàn bình thường."
Ân Ân nghe được giọng điệu giải bày của anh lại cười thêm một cái, Phàm Hy gương mặt liền méo mó khó coi.
" Có muốn thử không!"
" Thử cái gì?"
" Kiểm tra giới tính!"
Ân Ân gương mặt liền cứng đờ thu ngay lại nụ cười, Phàm Hy trong lòng liền vui vẻ, nhưng mà lúc nãy cô ấy cười tươi như vậy thật rất đẹp, thì ra lúc cười tươi còn để lộ răng khểnh đáng yêu như vậy sao.
" Ân Ân! cô thật đã có bạn trai rồi sao?"
Ân Ân có chút giật mình vì câu hỏi bất chợt của người đàn ông, nhưng vẫn không né tránh.
" Anh ấy là chồng của tôi!"
Phàm Hy ánh mắt liền ảm đạm, vẻ mặt cô khi nhắc đến người đàn ông đó tại sao lại bị thương đến vậy, chẳng lẽ chồng của Ân Ân đã mất rồi sao. Có thể là như vậy, quá khứ đau khổ nên cô không dễ gì quên được…Phàm Hy cũng không muốn hỏi tiếp liền chuyển sang chủ đề khác.
" Ân Ân! chuyện về Ước Niệm cô có thể suy nghĩ lại không?"
Phục Vụ bưng ra hai dĩa mỳ đặt xuống bàn, Ân Ân động tác cầm đũa xoay một vòng đưa lên miệng, ánh mắt liền sáng rỡ mùi vị rất ngon.
" Đừng tưởng mời tôi một bữa ăn là có thể mua chuộc đưa tôi, tôi không phải heo đâu."
Phàm Hy nhìn dáng vẻ ăn ngon miệng của cô, trong lòng càng dễ chịu.
" Ít ra cũng phải cho tôi một cơ hội chứ, dù sau cô cũng thừa nhận chúng ta là bạn bè mà."
Ân Ân hơi cười nhìn Phàm Hy, người đàn ông này kiên trì như vậy sao, cô thở dài một cái.
" Được thôi! chỉ cần anh hiểu được câu chuyện đằng sau của Ước Niệm tôi sẽ ký hợp đồng với anh…nhưng sẽ không bán bản quyền."
Phàm Hy cười rạng rỡ.
" Được! nhất trí rồi đấy nhé!"
Ân Ân ánh mắt liền chuyển động, miệng cũng nở một nụ cười.
" Quyết không thất hứa!"
Phàm Hy gấp một miếng mỳ to đưa lên miệng, mùi vị thật ngon.
" Tại sao đột nhiên lại đổi ý, hào phóng với tôi như vậy."
Ân Ân nhúng vai giọng điệu nữa đùa nữa thật.
" Vì anh mời tôi ăn món ngon như vậy, tôi cũng không phải người không nói lý lẽ."
Phàm Hy liền cười anh gấp một con mực to đùng để vào đĩa của cô, còn bĩu môi một cái.
" Vậy mà miệng còn nói không phải là heo…mực to…cho cô đấy."
_________________________
BẮC KINH…
Người đàn ông ngồi trong phòng làm việc, tầng cao nhất của tập đoàn Lôi Thị, Lôi Vận gương mặt vẫn hoàn mỹ không chút thay đổi, gương mặt như được chạm khắc tỷ mỹ từng chút một, làn da màu đồng càng tôn thêm vẻ nam tính, mái tóc màu bạc kim vẫn không thay đổi nó vẫn là điểm nổi bậc nhất trên cơ thể của hắn, vẫn là một dáng vẻ kiêu ngạo đó, nhưng trong mắt lại lạnh lùng, cô độc đến khó tả. Tay người đàn ông cầm một tấm ảnh của một cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ cao gầy đứng trước cửa hàng Ước Niệm, gương mặt cô in sâu trong trái tim hắn, mỗi khi nhớ đến vẫn nguyên vẹn cảm xúc như ban đầu. Bàn tay tham lam vuốt ve tấm ảnh, đã hai năm rồi Ân Ân, chúng ta đã bỏ lỡ hai năm rồi, tin nhắn của em tất nhiên là tôi nhận được…Nhưng mà lần này tôi muốn em chủ động về tìm tôi, Ân Ân nếu thật sự yêu tôi em sẽ quay về đúng không, hai năm qua em mãi mãi cũng không biết tôi sống như thế nào đâu. Tôi đã không về Ngự Uyển được hai năm rồi, vì nơi đó có quá nhiều hồi ức của em trong đó, mỗi lần nhớ đến tôi sẽ rất đau lòng. Nhưng dù nhớ thương như thế nào thì tôi vẫn sẽ không dùng cách thức chiếm hữu mang em về cạnh tôi, tôi muốn em tự mình lựa chọn, muốn em tự tìm hiểu trái tim của chính mình, nếu em thật lòng yêu tôi thì tôi tin một ngày nào đó em sẽ trở về. Hai năm qua tôi chính là không muốn em biết tin tức về tôi, tôi sợ em sẽ đau lòng khi thấy dáng vẻ cô độc của tôi, càng sẽ em sẽ thương hại tôi mà ban phát tình yêu cho tôi. Ân Ân tôi sẽ không cần thứ tình cảm thương hại đó, tôi đã từng nói tôi sẽ cho em thời gian tiếp nhận tình cảm của tôi, bao lâu cũng được, vì tôi yêu em. Cho nên tôi muốn em ngày nào đó quay trở về, đường đường chính chính đứng trước mặt tôi toàn tâm toàn ý nói với tôi là…em yêu tôi bằng cả trái tim…
_________________________Tiểu sử về Lôi Vận.
Tên: Lôi Vận
Tuổi: 32
Cao: 1m87
Gia thế: Người thừa kế của Lôi Gia, người đứng đầu tập đoàn Lôi Thị, và một người cao cao tại thượng nắm chủ nền kinh tế ở Bắc Kinh, trong thương trường lẫn hắc đạo không ai không dè chừng cái tên Lôi Vận.
Ngoài hình nổi bậc: Dáng vẻ cao lớn, gương mặt hoàn mỹ như được chạm khắc tỷ mỹ từng đường nét trên đó, mũi cao thẳng tấp, đôi mắt đen láy hẹp dài có chiều sâu nhìn vào có chút nguy hiểm, môi mỏng cương nghị nhưng khi cười lại rất lạnh lùng, mái tóc màu bạch kim ngã khói là một điểm nhấn nổi bậc, phần mái hơi phủ xuống chán càng tăng thêm phần hấp dẫn của người đàn ông.
Tính Tình: kiêu ngạo, ngang ngược, bá đạo, lạnh lùng trong mắt không xem ai ra gì, muốn làm cái gì thì làm không để ý đến cảm xúc của người khác(trừ ân ân) luôn là một kẻ xấu xa, thích uy hiểm người khác( cái này là hoa bá và nam cung khiêm hay nói đấy)
Mình xin kể một chút về gia thế của Lôi Vận nhé.
Lôi Gia là một thế lực vô cùng hùng mạnh cả trong giới và hắn đạo…
Lôi Kình chính là cha của Lôi Vận mẹ mất sớm hắn chỉ ở với cha, từ nhỏ Lôi Vận đã được sự giáo huấn nghiêm khắc của cha mình, cho nên từ tám tuổi đã biết cách lăn lộn trong xã hội mà sống, Lôi Kình năm xưa hai bàn tay trắng gầy dựng nên Lôi Gia tốn không biết bao nhiêu máu mới đổi được gia thế ngày hôm nay, tuy bản tính ông rất lạnh lùng, gian xảo, nhưng vẫn giống như Lôi Vận. Người không hại ta…ta không hại người. Cho nên ông lăn lộn hơn ba mươi năm trời trong xã hội ông giành lấy hắc đạo ngồi lên vị trí cao nhất của hắc đạo khiến ai cũng phải kính nể, nhưng sao này khi Lôi Vận trưởng thành thì ông đã giao toàn quyền hành cho đứa con trai độc nhất của mình. Lôi Vận qua nhiên có tài không đợi tuổi, tuy dùng thủ đoạn nhưng lại rất đúng thời cơ, mười tám tuổi đã lập nên tập đoàn Lôi Thị đứng đầu Châu Á, khiến thương trường một phen dậy sống cũng phải kinh sợ trước người đàn ông này, tuy nhiên đến nay vẫn không ai đều tra được bối cảnh đằng sau của Lôi Vận.
( hế nhô về phần Lôi Gia thì gần tập cuối sẽ gặp dk cha Lôi Vận nhe." )
còn tiếp…