Chương 50: Lời mời của phàm hy

Nếu có ai đó hỏi cô cuộc sống ở Anh hai năm qua cảm giác như thế nào, cô sẽ không ngần ngại mà trở lời chính là đau đớn, nhớ nhung không tả nỗi. Tình yêu của cô phải trả giá vì sự ngu ngốc của cô, vì cô chưa từng đặt lòng tin ở Lôi Vận, cho nên hiện tại cô phải chịu đựng nỗi đau mà hắn đã từng chịu qua. Nhưng nếu hỏi tại sao cô nhớ nhung như vậy, vẫn không muốn trở về Bắc Kinh mà tìm Lôi Vận, nói với người đàn ông đó là cô vẫn yêu hắn rất nhiều. Cô sợ…thật rất sợ khi trở về Bắc Kinh thì bản thân không còn giữa được trái tim lạnh lẽo nữa, cô sẽ điên cuồng tìm kiếm Lôi Vận…Càng sợ hơn là Lôi Vận không muốn gặp cô, nếu hắn muốn cô quay lại thì đã không dứt khoát cắt mọi tin tức như vậy, một chút không cũng muốn để cô biết. Ân Ân tâm trạng thật trống rỗng…

Cô đi dọc trên thành phố Luân Đôn của Anh, con đường lớn vào buổi tối rất yên tĩnh, cô dừng chân tại một vòng xoay lớn, chân cũng mỏi cô đành ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Gió nhẹ thổi vào mặt khiến cô có chút nhẹ nhõm. Ân Ân lấy điện thoại ra động tác bấm một đoạn tình nhắn gửi đi đến dãy số quen thuộc.

" Vận! tình yêu của em là mãi mãi…em đã hoàn thành được tác phẩm Forever Love…câu chuyện tình của chúng ta, được rất nhiều người nói là cảm động, em muốn sau khi bộ sưu tầm của em được phát hành, đó cũng là lúc mang anh trở về bên em."

Số điện thoại của người đàn ông cô vẫn nhớ như in trong đầu, nhưng mỗi lần gọi điện điều là không gọi được, cô không biết là hắn còn dùng số này hay không, nhưng cô vẫn kiên trì mà gửi tin nhắn. Thật ra Bộ sưu tập nước hoa của cô mang tên Ước Niệm nó đến năm phiên bản mới có thể hoàn thành được một câu chuyện, bản thứ nhất tên Love ( chính là yêu) bản thứ hai là Mind ( là nhớ) bản thứ ba tên là HaTe(hận) bản thứ thứ tên là Forgive(tha thứ) bản cuối cùng là Forever love(là mãi mãi)…

Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của một đứa bé.

" Mẹ tại sao chị xinh đẹp này lại khóc vậy mẹ?"

Người phụ nữ liền kéo tay đứa bé rời trai đi.

" Chị ấy chắc là bị lạc đó con…lát nữa có người đến đoán… chị sẽ ngừng khóc thôi, tiểu bảo bối à con đừng để bị lạc như chị ấy nhé."

" Dạ mẹ!"

Sau khi hai mẹ con đi, cô mới ý thức được động tác đưa tay lên mặt, thì ra nước mắt không biết từ lúc nào mà rơi nhiều đến như vậy, bộ dạng của cô hiện tại trong mắt người khác có lẽ rất thảm hại. Giống như một cô gái vừa bị thất tình, cô cười gượng lau đi những giọt nước động lại.

" Sao lại khóc!"

Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô, Ân Ân ngẩn đầu lên liền nhận ra đó là Phàm Hy, anh ta dáng vẻ vẫn đẹp trai đứng trước cô, cô thờ ơ đáp.

" Muốn khóc thì khóc thôi, còn cần một lý do sao?"

Phàm Hy ngẩn cả người anh đã quan sát cô từ đầu đến giờ, từ lúc soạn vài dòng tin nhắn trong điện thoại là lúc cô khóc rất thảm thương, dáng vẻ yếu đuổi khiến anh muốn che chở. Phàm Hy mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng anh vẫn biết rõ là liên quan đến một người đàn ông. Phàm Hy ngồi xuống ngay bên cạnh cô, gương mặt của anh lúc nào của mang theo nụ cười rực rỡ.

" Bộ sưu tập Ước Niệm của cô, tôi rất có hứng thú."

Ân Ân hơi nhướng mài, nhìn anh đầy nghi ngờ.

" Anh hiểu về nước hoa sao, anh biết gì về bộ sưu tập Ước Niệm của tôi mà bảo là có hứng thú."

Phàm Hy cười, bàn tay thon dài đẹp đẽ chìa ra trước mặt cô một tờ danh thϊếp.

" Tôi là CEO của tập đoàn Nhất Tiếu, tôi muốn thể hiện thành ý của mình, mời cô về cùng quảng bá bộ sưu tập Ước Niệm."

Nhất Tiếu là một tập đoàn có tiếng chuyên về các dòng nước hoa, tuy không lớn nhưng sản phẩm vẫn rất bán chạy, vẫn có một chỗ đứng nhất định tại Châu Á, chi nhánh chính là tại Bắc Kinh…

Ân Ân cười nhạt.

" Anh luôn dùng cách thức như vậy, để theo dõi đối tác của mình sao? Anh theo dõi tôi chỉ vì muốn tôi hợp tác cùng anh."

Phàm Hy hơi ngẩn người trước lời nói của cô.

" Muốn thành công cần phải tìm được một đối tác tốt nhất, cô có hứng thú đầu quân cho Nhất Tiếu không, có thể giữ lại bản quyền cũng được tôi sẽ không ép cô phải bán đứt cho công ty, lợi nhuận có thể chia 50/50 nếu cô muốn."

Ân Ân mi tâm hơi rũ xuống dáng vẻ cô thờ ơ cực độ.

" Anh hiểu gì về bộ sưu tập Ước Niệm của tôi, tôi sẽ không vì lời nhuận mà bán rẻ nó, anh tìm nhầm người rồi."

Phàm Hy ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, gương mặt ôn nhu thật khiến người khác khó gần khó chạm, dáng vẻ rất cao ngạo cũng không kém phần lạnh lùng. Anh thật sự đối với bộ sưu tập Ước Niệm của cô thật rất có hứng thú, với lại đối với người sáng lập ra nó càng có hứng thú hơn.

" Cô tên gì?"

" Ân Ân!"

" Ân Ân! cô cũng biết nếu như bộ sưu tập Ước Niệm của cô được Nhất Tiếu quảng bá, thì cô có thể mang Ước Niệm phân phối toàn Châu Á, cái tên của cô chỉ trong phút chóc có thể sẽ có một vị trí nhất định trong giới thượng lưu."

Phàm Hy liên tục ca tháng khiến Ân Ân khó chịu, cô không nói thêm lời nào đã đứng dậy rời khỏi.

" Tôi sáng lập ra Ước Niệm không phải vị lời nhuận, tôi sẽ không bán tác phẩm của mình cho bất kỳ ai…trừ khi…!"

Phàm hy ánh mắt tràn đầy kỳ vọng.

" Trừ khi cái gì ?"

" Nếu ai đó có thể hiểu được câu chuyện đằng sau của nó…tôi có thể suy nghĩ lại."

Ân Ân dứt khoát bước đi, bộ sưu tập nước hoa Ước Niệm của cô không phải chỉ riêng Nhất Tiếu có hứng thú, nhưng kể từng lần tung ra bao bìa mẫu mã, thì có rất nhiều nhà đầu tư đến tìm cô muốn cô cùng hợp tác. Nhưng trong mắt bọn họ chỉ có lời nhuận khiến Ân Ân chán ghét, bọn họ không hiểu gì về Ước Niệm cả, cho nên đến bây giờ cô vẫn giữa thái độ lạnh lùng, quyết không mang Ước Niệm bán rẻ. Thứ cô cần chính là một người hiểu được câu chuyện đằng sau của nó, chỉ như vậy thôi…

Phàm Hy tâm tư liền xáo trộn một phen, không hiểu sao đối với cô luôn nảy sinh một cảm giác vô cùng đặc biệc, cô gái này nhìn có vẻ bất cần cứng rắn như vậy, nhưng trong lòng ắt hẳn có rất nhiều nỗi đau. Ước Niệm chính là nỗi đau của cô…

Tâm trạng anh nặng nề nghĩ đến dáng vẻ bi thương của cô lúc nãy trong lòng cũng rất khó chịu, anh lái xe dọc trên đường lớn của trên thành phố Luân Đôn, ánh mắt đảo một vòng lại bắt gặp dáng vẻ của cô, theo phản xạ anh lái xe chậm lại. Trong lòng hiện lên một suy nghĩ xấu xa, cô gái luôn thích đi bộ như vậy sao, lần gặp nào anh cũng thấy cô đi bộ cả, chân mang giày cao gót bộ cũng không thấy đau sao. Phàm Hy cười ngẩn ngơ sau đó xuống xe định đi đến. Ân Ân đột nhiên chao đảo mà ngã xuống, cô giây phút cứ ngỡ bản thân sẽ tiếp đất thì được một cánh tay của anh đỡ lấy.

" Cảm ơn!"

" Không sao chứ!"

Ân Ân hơi giật mình, lại là anh ta sao. Ân Ân đứng dậy chỉnh lại tư thế…

" Anh tại sao cứ đi theo tôi!"

Gương mặt đẹp trai cười rạng rỡ, anh bĩu môi ra vẻ vô tội.

" Tôi chỉ là trùng hợp thôi, ai bảo cô cứ thích đi bộ như vậy, chân sưng hết lên rồi!"

Ân Ân nghe lời anh nói ra lúc này mới có cảm giác đau ở chân, cô cuối xuống nhìn đôi chân trắng mịn của mình sưng đỏ cả rồi.

" Lên xe! tôi chở cô về."

" Không cần!"

Phàm Hy thầm nghĩ có trời mới biết, cô là người con gái đầu tiên từ chối lên xe của anh. Một đám người đi tới bắt gặp anh và cô thì liền xúm lại xì xầm, chỉ trỏ…

" Nè! nhìn xem đó không phải là Phàm thiếu gia sao, trời ơi! đẹp trai thật đấy, so với trên báo còn đẹp hơn."

" Đúng đó Phàm Thiếu gia của tập đoàn Nhất Tiếu đấy…!"

" Cô gái bên cạnh là ai thế …đừng nói là bạn gái nha, cũng rất xinh đẹp đó."

Ân Ân buồn bực tại sao cô cứ luôn rơi vào những tình huống như vậy chứ, tại sao cô luôn gặp phải những người đàn ông nhân vật không tầm thường, thứ cô không muốn nhất cứ nhất định gặp phải. Ân Ân nhanh chóng đi về phía xe của Phàm Hy đang đậu ở phía sau cách đó không xa.

" Đi thôi! nhờ anh đưa về nhà vậy!"

Phàm Hy cười cười liền theo sau cô, Ân Ân cô gái này rốt cuộc là người thế nào đây, anh thật sự rất tò mò muốn tìm hiểu cô. Rốt cuộc câu chuyện đằng sau của Ước Niệm là gì…

_________________________

" Mẹ! trời đang vào mùa đông rất lạnh đó, mẹ mặc nhiều áo ấm vào?"

Bên đầu giấy giọng nói vô cùng chiều mến.

" Ân Ân! con đã đi hai năm rồi khi nào mới chịu về với mẹ đây, mẹ thật nhớ con…nếu không nhờ Thiên Kỳ và Châu Nhi thường lui tới dùng cơm với mẹ, thì mẹ đã buồn chết rồi, còn có cả Bảo bảo nữa đứa bé đó thật đáng yêu."

" Mẹ…con xin lỗi, con hiện tại vẫn chưa đủ dũng khí trở về Bắc Kinh."

Bà liền thở dài…

" Ân Ân! con vẫn chưa thể quên được hắn sao, xem ra người nặng tình vẫn chỉ có mình con."

Ân Ân hơi ngập ngừng…

" Mẹ…là con sai khi không tin tưởng anh ấy, là con dẫm đạp lên sự chân thành của anh ấy, chuyện ngày hôm nay chính con phải chịu, là những gì anh ấy cũng đã từng trải qua."

" Ân Ân! con luôn là một đứa trẻ nặng tình."

còn tiếp…

( yêu tất cả các bạn đang đọc truyện của mình ?

Cả bạn thấy phàm hy có đáng yêu không ạ?

Tên: Phàm Hy

Tuổi: 29 tuổi

Nghề nghiệp: CEO tập đoàn Nhất Tiếu.

Bề ngoài cao 1m85 gương mặt tuấn tú rạng rỡ với nụ cười toả nắng, vẻ ngoài nho nhã hoà đồng thân thiện, mai tóc vàng hoe càng tô điểm thêm gương mặt hoàn mỹ đậm chất con lai của anh ấy…!"

🥰🥰🥰🥰