SÂN BAY QUỐC TẾ BẮC KINH.
Một cô gái xinh đẹp vóc dáng cao gầy mảnh khảnh trên người mặc một chiếc sơ mi màu trắng, cách điệu hoa văn cộng thêm quần dài màu đen ôm sát đôi chân nuột nà, gương mặt xinh đẹp, cộng với làn da trắng nõn thật khiến người khác không thể không ngoảnh đầu lại mà ngắm nhìn. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang mai thai đi đến chỗ cô.
" Ân Ân! em thật sự phải đi thật sao?"
Ân Ân cười nhạt, ánh mắt cô độc hiện rõ.
" Bắc Kinh này đã chứa quá nhiều sự đau khổ, anh ấy không muốn gặp em, đối với em đó đó là phương thức dằn vặt đau đớn nhất, chi bằng em cố tìm một nơi thật xa để quên anh ấy vậy."
Châu Nhi đứng bên cạnh liền đi đến, bụng lúc này đã to đến vượt mặt rồi.
" Này! lúc đầu chẳng phải cô khuyên tôi là cố gắng theo đuổi vì tình yêu, không bỏ cuộc sao, cuối cùng tôi cũng có được trái tim của anh ấy, còn cô hiện tại lại bỏ cuộc còn tìm cách trốn tránh như thế sao."
Ân Ân hít một hơi khoé mắt lúc này hơi ướt.
" Lôi Vận! anh ấy không giống với Thiên Kỳ, anh ấy đã nói buông tay thì cả đời này tôi cũng không thể quay lại, nếu anh ấy nói không cần tôi nữa, thì ngay cả một cơ hội để tôi nhìn thấy anh ấy cũng không có, trừ khi anh ấy chủ động tìm tôi nếu không thì cả đời này tôi và anh ấy cũng không thể gặp lại ."
Thiên Kỳ nhìn ra được lúc này cô đau khổ như thế nào, anh đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
" Ân Ân! anh tin vào sự quyết định của em."
Ân Ân cười động tác xoay bàn tay lại, đem bàn tay Thiên Kỳ cùng bàn tay Châu Nhi đan chặt nhau.
" Hai người phải nhất định hạnh phúc, khi nào sinh ra tiểu bảo bối, thì để em làm mẹ nuôi của nó có được không?"
Châu Nhi cười lớn.
" Tất nhiên là được!"
Thiên Kỳ tiếp lời.
" Ân Ân! phải sống thật tốt…phải bảo trọng!"
" Nhất định rồi!"
_________________________
ĐẾN Anh… Tháng đầu tiên cô còn có thể chịu nổi sự đau khổ nhớ nhung, nhưng hầu như đêm nào cũng mất ngủ, mỗi lần nhắm mắt thì gương mặt hắn lại hiện rõ trong cô. Tháng thứ hai nội tâm cô càng đau đớn hơn, cảm giác nhớ nhung như muốn phát điên lên vậy, cô mở các trang wed tìm kiếm một chút thông tin từ hắn, muốn thông qua truyền thông để biết hiện tại hắn sống có tốt không, nhưng đều tự làm bản thân thất vọng, một chút tin tức cũng chẳng có. Tháng thứ ba ở Anh rất lạnh cái lạnh thấu da thịt, càng khiến cô muốn trở về tìm hắn, cô giường như rơi vào trầm cảm, đêm nào cũng mất ngủ mà kiệt sức thần kinh có chút tê liệt.
Cô cứ nghĩ bản thân sẽ không chịu đựng được thêm một ngày nào nữa.
Nhưng thấm thoát cô cũng cố gắng vượt qua đã hai năm. Ân Ân ngồi tại một nhà hàng Châu Âu, trang trí vô cùng xa hoa, gương mặt sau hai năm vẫn không thay đổi, nếu có chẳng qua là càng lãnh đạm khó gần hơn, cô lựa chọn một chỗ ngồi trong một góc khuất nhất có thể, cô dường như muốn tách biệc mình ra khỏi thế giới của những người khác. Một dĩa pít-tết đặt trên bàn vẫn là vị bò quen thuộc, nhà hàng này rất hợp khẩu vị cho nên cô hầu như ngày nào cũng đến, cô sống một mình nên cũng không có thói quen nấu ăn, mỗi lần tan làm sẽ đến đây ăn, có thể coi là một khắch hàng quen thuộc. Ân Ân xinh đẹp động tác tao nhã cắt miếng thịt bò, dù là ngồi trong một góc khuất như vẫn rất thu hút, vì làn da quá đẹp trắng mịn không tỳ vết khiến người khác cũng phải chú ý.
" Xin chào! tôi có thể ngồi đây được không?"
Ân Ân cũng không ngẩn đầu lên, chỉ thờ ở đáp.
" Chỗ này đã có người!"
Người đàn ông vẫn rất kiên nhẫn mà lên tiếng.
" Cô ngồi ở đây đã hơn một tiếng rồi!"
Ân Ân vẫn cắt nhỏ miếng thịt, vẫn khẳng định chắc nịch.
" Lát nữa anh ấy sẽ đến!"
Người đàn ông vẫn mặt dày không chịu đi còn trực tiếp ngồi xuống phía đối diện cô, Ân Ân lúc này mới phản ứng lại cô đặt con dao xuống ngẩn đầu lên, khuôn mặt đẹp trai đậm chất con lai cộng thêm mái tóc vàng hoe đập vào mắt cô, gương mặt tuấn tú gần như hoàn hảo, nhưng Ân Ân vẫn khó chịu ra mặt.
" Anh ngồi ở đây! lát nữa chồng tôi đến anh ấy sẽ không tha cho anh."
Người đàn ông bày ra dáng điệu cười cười.
" Ngày nào cô cũng nói là có người sẽ đến, nhưng đã tám tháng qua cô vẫn ngồi một mình sao."
Ân Ân khó chịu mài xinh đẹp cũng cau lại.
" Anh theo dõi tôi!"
Người đàn ông càng cười, cô gái này lúc tức giận cũng rất xinh đẹp.
" Tôi tên là Phàm Hy…tôi là chủ của nhà hàng này, món cô đang ăn lần nào cũng là do tôi đích thân xuống bếp làm."
Ân Ân thẫn thờ thì ra là vậy, nhưng cũng phải công nhận món ăn ở đây rất ngon.
" Nếu đã vậy thì, tôi cũng đã dùng xong, không còn gì nữa tôi đi đây…!"
Ân Ân dáng vẻ xinh đẹp liền đứng dậy, tay cầm tiền để lại trên bàn sau đó liền rời đi. Người đàn ông liền lớn tiếng vọng theo cô.
" Chúng ta còn sẽ gặp lại!"
Ân Ân cũng không thèm để ý mà nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, bóng lưng của cô khuất xa. Phàm Hy liền nở một nụ cười, thật ra anh đã để ý cô từ rất lâu rồi kể từ lần đầu tiên cô đến đây, đúng là anh bị chính dáng vẻ xinh đẹp của cô thu hút. Một cô gái xinh đẹp nhưng lại mang trên người một loại khí chất khó chạm, có chút lạnh lùng mà xa cách, tháng đầu tiên cô đến đây, cô luôn sẽ gọi một phần thịt bò quen thuộc, theo quen ngồi một mình nhưng miệng sẽ luôn nói là đã có chồng, hoặc sẽ nói anh ấy sẽ đến. Lúc đầu Phàm Hy còn tưởng cô chỉ cố tình muốn tránh bị quấy rối nhưng dần lâu thì không phải như vậy, đến tháng thứ hai một lần Phàm Hy thấy cô khóc rất nhiều, đó là lần đầu tiên cô để lộ tâm tình yếu đuối, khiến anh có chút bất ngờ những tháng sau đó cô vẫn luôn đến đây, thói quen vẫn không thay đổi một bàn hai ghế như chỉ có mình cô ngồi. Sau khi xác định cô ở đây chỉ sống có một mình, anh đã điều tra thì biết cô ở đây mở một cửa hàng chuyên về các dòng nước hoa, tuy không lớn nhưng cửa hàng tại Anh này cũng rất có tiếng tâm, vì không phải vị khắch nào cô cũng tiếp một ngày chỉ tiếp mười người và chỉ mở cửa vỏn vẹn bốn tiếng trong một ngày, những mẫu mã nước hoa tại cửa hàng điều do đích thân cô thiết kế. Cho nên kiểu dáng độc lạ, bắt mắt, mỗi lọ nước hoa ở đó điều có một câu chuyện riêng của nó, cho nên cửa hàng cô ngày một thu hút một lượng khắch hàng rất lớn, tháng vừa rồi còn lên cả trang bìa. Nhưng thái độ của cô rất cương quyết không phá vỡ nguyên tắc của mình đặt ra…
_________________________
CỬA HÀNG ƯỚC NIỆM
Cửa hàng của cô nằm ở một khu bản địa, cho nên hầu như đều là người trung sinh sống.
Ước Niệm chính là cái tên cô muốn đặt cho cửa hàng của bản thân, con người luôn có cái gọi là ước niệm nó là một đoạn ước niệm dùng ngọt hay đắng cũng đủ khiến con người khắc cốt ghi tâm không thể quên được. Ân Ân trưng bày từng lọ nước hoa lên kệ, một vị khắch nữ bước vào, cô gái này đã là người thứ mười trong ngày hôm nay, cũng đã đến lúc phải đóng cửa. Ân Ân cười đi đến lịch sự cuối đầu.
" Chị cần gì?"
Cô gái vẻ mặt cười rạng rỡ .
" Tôi muốn tìm một lọ nước hoa tặng cho người đàn ông của tôi."
Ân Ân nhìn ra được vẻ mặt hạnh phúc của cô gái này, xem ra lại là một câu chuyện tình rất đẹp.
" Cô muốn loại nào tôi sẽ giúp cô chọn!"
Cô gái cười, tay cầm lấy một lọ nước hoa trên tầng cao nhất xuống mà ngắm nhìn, lọ nước hoa màu hồng nhạt, trên nắp được khắc nơ bướm xinh đẹp bao bìa thiết kế rất cao cấp tinh xảo, ấn tượng nhất vẫn là dòng chữ bên dưới của nó," Tình yêu của em vẫn mãi không thay đổi! " ý nghĩa của dòng chữ này thoạt nghe có vẻ chỉ đơn giản là một câu nói thổ lộ tình cảm, nhưng vẫn nghe ra có chút cảm giác rất đau lòng.
“Lọ nước hoa này tên là gì ?”
Ân Ân ngẩn ngơ một lúc.
" Là FOREVER LOVE( Tình yêu mãi mãi)!"
Cô gái hơi kinh ngạc.
" Trên đời này vẫn còn tồn tại thứ tình yêu mãi mãi sao!"
Ân Ân cười.
" Tất nhiên là còn… câu chuyện đằng sau của Forever love nói về một người phụ nữ yêu một người đàn ông, nhưng người đàn ông đó không có sự tin tưởng ở cô và vì cô đã có lỗi với anh ấy, nên anh ta đã quyết định buông tay, vì vậy cô gái vì muốn chứng minh tình yêu của mình dành cho anh ấy là thật, nên đem sự chân thành khắc lên lọ nước hoa, đem chân tình của mình theo lọ nước hoa đi đến khắp nơi hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ biết biết được, và sẽ tha thứ cho cô."
Cô gái chớp mắt lia lịa,khoé mắt có chút rưng động.
" Câu chuyện thật cảm động, dường như là một câu chuyện có thật đúng không?"
Ân Ân hơi giật mình trong lòng hơi xáo trộn.
" Cô nghĩ như vậy sao? nó chỉ là một câu chuyện hư cấu…chỉ giỏi gạt người thôi."
Cô gái liền cười vẻ mặt rõ ràng là không tin.
" Tôi lấy chay này vậy, gói đẹp một chút!"
" Được!"
_________________________
LỜI CỦA TÁC GIẢ
Em định đến trang 60 là kết á cả nhà, em sẽ phô bày hết yêu, hận, nhớ nhung, đau thương, dằn xé, sau đó thì yêu lại sau đó thì kết cho thật đẹp vậy? em muốn đưa một câu chuyện thật mỹ mãn đến người đọc, nó tuy không quá nhiều cảnh H+ nhưng mà từ đầu bộ này em đã xác định là ngược tâm rồi, nên sẽ ít cảnh 18+ ạ. em viết ngôn tình được hai năm đây là bộ đầu tiên em thử sức khi viết đồ thị hắc bang cho nên văn phong còn hơi lộn xộn nhiều đoạn vẫn sai lỗi rất nhiều mong mn thông cảm hộ em ạ.❤️❤️❤️