Chương 46: Em đi đi

Thiên Kỳ không tự chủ được chủ động cuối đầu xuống, hôn lên môi cô nụ hôn lướt qua môi khiến Ân Ân thất kinh hồn vía, muốn đẩy anh ra nhưng sức lực nam nữ vô cùng khác biệc bị anh chế ngự. Toàn cảnh tượng đều thu hết vào mắt người đàn ông phía sau, Ân Ân thấy Lôi Vận hai mắt liền mở to cực độ, cô sợ hãi theo phải xạ đẩy mạnh Thiên Kỳ ra. Thiên Kỳ cũng giật mình khi nhìn thấy Lôi Vận, người đàn ông tay cầm vô lăng siết chặt, hai mắt bắt đầu hằn lên tia giận dữ cực độ muốn gϊếŧ người. Dáng vẻ u ám từ từ bước xuống xe, tay cầm một khẩu súng đi đến chĩa thẳng vào đầu của Thiên Kỳ. Gương mặt Lôi Vận từ đầu đến cuối đều lạnh băng, hắn cũng không nhìn cô lấy một cái, Ân Ân hoảng sợ chỉ nghe thấy giọng nói của người đàn ông lạnh lẽo vang lên.

" Mầy hôn người phụ nữ của tao, có thích không, cảm giác như thế nào?"

Thiên Kỳ đứng đóng băng tại chỗ cũng không dám lên tiếng, khẩu súng trên tay người đàn ông không biết từ lúc nào sẽ bóp cò khiến Ân Ân hoảng sợ nắm chặt tay hắn.

" Vận! là hiểu lầm, anh đừng như vậy?"

Người đàn ông lúc này ánh mắt u ám mới chuyển sang người cô.

" Hiểu lầm sao, Ân Ân em diễn cũng giỏi thật đấy, miệng thì nói yêu tôi, nhưng sau lưng tôi thì lại lén lúc qua lại với hắn, em coi tôi là người chết hay sao?"

Ân Ân mở to hai mắt nhìn Lôi Vận, cô cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng khóc.

" Đi đến nước này, anh còn muốn cái gì nữa hả, đem Thiên Thị trả lại cho anh ấy, chúng ta quên hết mọi chuyện bắt đầu lại, chúng ta sau này không liên quan đến anh ấy nữa."

" Bắt đầu lại sao, em lại ra điều kiện với tôi, em trước giờ coi tình yêu của tôi là cái gì hả. Ân Ân mỗi một lần em thay hắn cầu xin đều ra điều kiện với tôi, em yêu hắn như vậy sao, em còn định lừa gạt tình cảm của tôi như thế nào đây."

Ân Ân hoảng loạn trước thái độ giận dữ của hắn, cô hai tay nắm lấy cánh tay người đàn ông.

" Lôi Vận! chỉ lần này thôi, em cầu xin anh, tha cho anh ấy, đem Thiên Thị trả lại cho anh ấy, sao này em sẽ không gạt anh nữa."

" Pằng ! Pằng !"

Người đàn ông chĩa súng lên trời bắn hai phát, sắc mặt lạnh đến cực độ hai mắt hằn lên đóm lửa.

" Đủ rồi ! Ân Ân, như vậy là quá đủ rồi, em giỏi nhất là diễn kịch, em coi tôi là một kẻ ngốc mà đùa cợt, tôi sẽ không tin em nữa."

" Em không có…Vận! xin anh!"

" Đủ rồi! Ân Ân…con của chúng ta như thế nào mà mất, tôi đều biết cả, lúc tôi ở PARI em đã biết mình mang thai, em cũng không quan tâm đến cảm nhận của tôi, em che dấu cái thai đó, em không cần nó đúng không, đến khi em bị sảy thai em cũng không nói với tôi, em còn đang mừng thầm trong lòng mà đúng không Ân Ân, vì em vốn vĩ không cần nó."

Ân Ân hai tay bắt đầu cứng đờ, cô quỳ ngã xuống đất Thiên Kỳ liền nhanh chóng đỡ lấy cô.

" Lôi Vận! chuyện cô ấy sảy thai là ngoài ý muốn, anh không thể trách cô ấy!"

“Mầy câm miệng lại cho tao, ở đây không đến lượt mầy lên tiếng.”

Ân Ân khóc càng thảm thương hơn, thì ra hắn đã biết chuyện cô mang thai rồi sảy thai, cô vạn lần đều lo sợ Lôi Vận sẽ biết, ngày này rốt cuộc cũng đến.

" Vận! em xin lỗi…tha lỗi cho em, em yêu anh…chúng ta cùng bắt đầu lại có được không."

Trái tim của Lôi Vận như bị ngàn mũi dao đâm vào.

" Yêu sao? cách thức mà em yêu tôi là vậy sao, con của tôi lúc đến, lúc đi tôi cũng không biết được sự hiện diện của nó, còn em thì vẫn vô tư không chút đau lòng, ở đây cầu xin thay hắn ta, đó là cách em yêu tôi sao, Ân Ân…tình yêu của em, tôi gánh không nổi nữa rồi…em đi đi."

Cô nghe những lời Lôi Vận nói ra, trong lòng liền bấn loạn cực độ, không thể tin vai tai mình, cô cố gắng đứng dậy, từng bước đi đến chỗ hắn.

" Anh nói cái gì? anh nói là em đi sao, anh từng nói sẽ không buông tay em, nhưng tại sao lại từ chính miệng nói ra những lời tuyệt tình như vậy."

Bóng lưng cô độc của anh xoay lại cô, ánh mắt Lôi Vận hiện rõ sự thống khổ, mệt mỏi.

" Tôi đã từng nói tình yêu của tôi là sự chân thành, cho nên tôi không chấp nhận được sự phản bội, sự lừa dối, lúc em thay hắn cầu xin tôi là chính em đã phản bội tôi, lúc em làm mất con của tôi nhưng vẫn muốn che dấu là em đã lừa dối tôi…Ân Ân tôi buông tay em, em đi đi."

Người đàn ông hét lớn cực độ, trút bỏ sự tức giận sau đó bước chân dứt khoát đi thẳng vào Ngự Uyển, cánh cổng đóng lại tim cô như chết lặng tại chỗ, Lôi Vận lần đầu tiên nói buông tay cô, anh dứt khoát như vậy, khiến trái tim cô tan nát. Ân Ân ngã quỵ xuống mặt đường, Thiên Kỳ đỡ lấy vai cô, nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô ,tim anh đau nhói.

" Ân Ân! có thể là Lôi Vận chỉ là nóng giận nhất thời thôi, sẽ không thể nào tuyệt tình như vậy đâu."

Ân Ân thống khổ nước mắt rơi xuống mặt đường, dáng vẻ mang đầy bị thương tuyệt vọng, cô gào khóc lớn.

"Không phải đâu! anh ấy chưa từng nói buông tay em, anh ấy nói ra những lời này không phải là nóng giận đâu, anh ấy hận em, anh ấy thật sự muốn buông tay em rồi.’’

Ân Ân hướng mắt nhìn về phía căn phòng tần trên của bọn họ, cô thống khổ hét lớn.

" Vận! em xin lỗi, xin anh đừng buông tay em, em sẽ không như vậy nữa, xin anh…!"

_________________________

Sau một đêm…

Ân Ân cũng không rời khỏi Ngự Uyển, cô kiên quyết ngồi trước cổng đợi Lôi Vận, cô vẫn hy vọng hắn sẽ mở cửa sao đó ôm lấy cô, nhưng không có Lôi Vận tuyệt tình thật rồi, hắn không còn quan tâm đến cô nữa. Cô sai rồi, cô thật sai rồi, đúng vậy là cô không trân trọng tình yêu của hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy từng trong ánh mắt Lôi Vận lạnh lùng như vậy, hắn thật sự không cần cô nữa rồi, hắn muốn vứt bỏ cô. Thiên Kỳ kéo tay cô, anh thật không chịu nổi nữa , nhìn cô như vậy anh thật đau lòng.

" Ân Ân! hắn sẽ không mở cửa đâu, anh đưa em đi."

Lần này cô nhất quyết hất tay anh ra, ánh mắt vẫn nhìn vào cửa sổ của phòng ngủ, cô biết rõ cả buổi tôi hôm qua Lôi Vận cũng không có ngủ, hắn cũng rất đau lòng sao, cô thật hận bản thân vì luôn đem tình yêu của Lôi Vận ra đánh cược, lúc hắn nói buông tay thì chính lúc đó cô biết mình thua rồi, nhưng đã quá muộn.

" Em không đi đâu cả! em tin anh ấy sẽ tha thứ cho em, anh ấy từng nói đời này sẽ không buông tay em."

" Ân Ân…em luôn cứng rắn như vậy sao, nếu như trước đây tình yêu của em dành cho anh luôn cứng rắn như vậy, thì chúng ta cũng sẽ không như ngày hôm nay."

Ân Ân nở một nụ cười thống khổ.

" Đúng vậy! Em hiện tại biết bản thân mình cần cái gì rồi…em cần Lôi Vận, ngoài anh ấy ra cái gì em cũng không cần…!"

Gia Linh lúc này mới ra mở cửa.

" Chị Ân! Thiếu gia bảo chị vào nhà."

Ân Ân nghe thấy liền vui mừng đi vào.

" Thiên Kỳ! anh về đi, chuyện của em anh đừng lo nữa."

Ân Ân từng bước đi vào nhà, khung cảnh hỗn loạn bừa bãi đập vào mắt khiến cô kinh ngạc. Dưới nền gạch toàn những đồ vật bị đập vỡ trở nên hư hỏng nặng nề, những mảnh thủy tinh cũng vương vãi khắp nơi trên nền gạch. Cô thầm hiểu mọi chuyển sảy ra tối qua, cơn thịnh nộ của người đàn ông quả thật đã vượt quá giới hạng, cô chưa từng chứng kiến Lôi Vận tức giận đến như vậy. Ân Ân từng bước đi lên lầu, tâm trạng nặng nề nhưng hiện tại cô rất muốn gặp hắn, bước chân dừng lại tại thư phòng. Cô rón rén đi vào, người đàn ông thân thể cao lớn ngã người lên sofa tay cầm một điếu thuốc, điếu thuốc trên tay cứ cháy sáng rồi vụt tắt. Lôi Vận cũng không hút ngụm nào, thần sắc hắn vẫn u ám như cũ, khoảng cách của cô và Lôi Vận lúc này tuy rất gần như lại khó chạm đến như vậy sao? Trong lòng cô thật có chút bất an cô lấy hết can đảm đi đến chỗ hắn.

“Vận! em xin lỗi…”

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy rõ tiếng thở rối loạn của hắn.

“Một câu xin lỗi của em là xong sao…tại sao em lại làm mất con, tại sao lại không bảo vệ nó, tại sao lại phải dối gạt tôi…tại sao lại phải cầu xin thay hắn.”

Ân Ân run rẫy hai bàn tay căng thẳng siết chặt vào nhau.

“Em sai rồi, Vận! xin anh tha thứ cho em một lần này nữa thôi, Vận em yêu anh.”

Người đàn ông hai mắt đỏ ngầu, động tác dứt khoát đem điếu thuốc ném xuống đất thân thể cao lớn liền đi đến chỗ cô, giọng nói tức giận không kiềm chế được.

“XIN EM ĐẤY ÂN ÂN, VẠN LẦN ĐỪNG NÓI YÊU TÔI NỮA, TÔI SỢ CON NGƯỜI CỦA EM, LỜI NÓI CỦA EM, HÀNH ĐỘNG CỦA EM LUÔN KHÔNG TRÙNG KHỚP VỚI NHAU.EM MANG THAI NHƯNG LẠI GIẤU TÔI, EM KHÔNG MUỐN TÔI BIẾT ĐƯỢC SỰ TỒN TẠI CỦA NÓ, ĐẾN KHI CON MẤT ĐI EM LẠI CÀNG MUỐN GIẤU TÔI, LÚC TÔI TỪ PARI TRỞ VỀ ĐIỀU ĐẦU TIÊN EM MUỐN NÓI VỚI TÔI LÀ CẦU XIN TÔI THA CHO HẮN. ÂN ÂN SAU NÀY NGỰ UYỂN EM CÓ THỂ TÙY Ý MUỐN ĐI LÚC NÀO THÌ ĐI, TÔI KHÔNG CẦN EM NỮA, TÔI HẬN EM.”

Người đàn ông một lần nữa quay lưng với cô, Ân Ân sợ hãi ôm chặt lấy Lôi Vận cô run rẫy cầu xin.

" Vận! em xin lỗi…xin anh…Vận! đừng buông tay em…!"

Tiếng khóc của cô cũng không làm lay động được, trái tim lạnh lẽo của người đàn ông. Lôi Vận tuyệt tình gỡ tay cô ra, dứt khoát bước ra ngoài. Chỉ có hắn trong lòng mới hiểu rõ hắn đau đớn như thế nào, so với vạn tiễn xuyên tâm có đau hơn gấp bội. Lôi Vận đã cho cô quá nhiêu cơ hội, đã yêu cô quá nhiều, nhưng cô luôn không để tâm đến lời của hắn nói, cô thà tự mình che dấu cũng không muốn thật lòng nói với hắn, cô thà bản thân tự hạ thấp đến cầu xin thay cho Thiên Kỳ cũng không muốn hỏi hắn lý do vì sao lại làm như vậy? Hắn thu mua lại Thiên Thị cô cho là hắn tàn nhẫn, Hắn thu mua căn Tứ Viện cô lại cho rằng hắn ức hϊếp người. Trong mắt Ân Ân hắn chính lả kẻ thủ đoạn, không phân biệc đúng sai, tùy ý muốn làm gì thì làm. Miệng luôn nói yêu, nhưng sự tin tưởng vẫn chưa từng dành cho hắn.

Thật ra Lôi Vận cũng không tự nhận bản thân là kẻ tốt, nhưng chí ít sẽ không tùy tiện hại người nếu như người không hại hắn. Lôi Vận này không quan tâm trong mắt người ngoài hắn là như thế nào, là ma quỷ cũng được, hắn chỉ quan tâm trong mắt Ân Ân hắn là người như thế nào…

( Hế nhô truyện đến đây thì các bạn cũng hiểu được phần nào rồi hé! Lôi Vận quá mệt rồi, dù yêu sâu đậm đến mấy cũng ko thể chịu nỗi được người phụ nữ mk yêu luôn ko tin tưởng mk…!"

( Cảm ơn tất cả các bạn đã lựa chọn truyện của mình để đọc, trong hàng nghìn bộ tr ngoài kia…)