Chương 45: Phát hiện

“Ân Ân! trong mắt em ,tôi chính là một kẻ tùy tiện hại người khác sao?”

Cô siết chặt hai bàn tay lại,mím chặt môi,trong lòng thật khó chịu.

“Cho người ta một con đường sống đi… Lôi Vận!”

Lôi Vận trên tay vẫn cầm điếu thuốc sáng rực lửa,dáng vẻ của hắn hiện tại rất trầm tư.

“Em tìm tôi!Muốn cái gì cứ nói thẳng.”

Ân Ân cắn chặt môi,hai vai bắt đầu run rẫy.

“Trả lại Thiên Thị cho anh ấy đi!em xin anh.”

Điếu thuốc trên tay người đàn ông bị hắn ném xuống đất,ánh mắt u ám chứa đầy sự phẫn nộ nhìn về phía cô,giọng người đàn ông hằn lên từng chữ.

“Em thay hắn cầu xin,em yêu hắn như vậy sao?Ân Ân,nếu như tôi không đồng ý thì sao?”

“Lôi Vận!Anh ép người quá đáng,hà tất gì phải đuổi cùng gϊếŧ tận,anh đúng là ma quỷ,anh không phải con người.”

Lôi Vận nghe những lời nói của cô như đâm thẳng vào tim,người đàn ông thân thể cao lớn liền đứng dậy từng bước đi đến chỗ cô,bàn tay giận dữ bắt đầu siết chặt lại,cố kiếm nén để không bọc phát.

“Ân Ân!Em hôm nay ở trước mặt tôi,cầu xin cho hắn,em có nghĩ đến cảm nhận của tôi chút nào không…ác độc sao?ma quỷ sao?Là hắn chọc đến tôi ,nếu không tôi cũng sẽ không làm như vậy,hắn cho người đốt hàng của tôi,muốn tôi và bảng đảng của malaysia chém gϊếŧ lẫn nhau,hắn muốn rài tôi vào bẫy,hắn lần này trở về nước, đầu tiên là muốn thâu tóm chợ đen, muốn tôi chết không được tử tế,thủ đoạn như vậy, nhưng không may cho hắn bị tôi phản kích lại.Cho nên ngày hôm nay là hắn tự làm tự chịu …em hiểu không!”

Ân Ân hoảng hốt trước thái độ giận dữ của hắn.

“Vận!Nhưng hiện tại anh không phải đã không sao rồi sao?Tha được thì tha đi có được không?”

Người đàn ông tức giận ánh mắt hằn lên tia lửa nhìn thẳng vào cô,hai cách tay của hắn siết chặt lên vai cô đau nhói.

“Không sao…nếu không sao thì mọi chuyện sẽ không truy cứu sao…Ân Ân…em xem trọng mạng của hắn ta đến vậy,còn tôi thì sao,em luôn miệng nói yêu tôi,nhưng trong lòng luôn nghĩ đến người đàn ông đó,tôi sợ con người của em,tôi sợ những lời nói ngọt ngào của em.”

Người đàn ông đẩy người cô ra,không nói thêm câu nào liền bỏ đi,bỏ lại Ân Ân tâm trạng nặng nề liền ngồi khụy xuống sofa.Tại sao phải như vậy?tại sao phải một mất một còn mới được?cô thật không chịu được cảnh tượng như vậy,Lôi Vận tại sao không suy nghĩ cho người khác một chút,thế giới của hắn luôn là vậy sao?người khác hại hắn một, hắn sẽ hại người ta đến chết mới thôi sao.

_________________________

Hộp Đêm.

“Vận!tâm trạng không tốt sao,xem ra lại cùng chị dâu cãi nhau rồi!”

Hoa Bá liền bày ra dáng vẻ trêu đùa,cũng không an ủi,còn châm thêm dầu vào lửa,tay cầm lấy chay rượu liền rót thêm một ly cho hắn.Nam Cung Khiêm ngồi bên cạnh cũng lắc đầu ngán ngẫm.

“Hoa Bá!cậu định dùng thứ cồn này gϊếŧ chết hắn luôn sao?”

Hoa Bá liền cười giang manh, nhấp một ngụm rượu.

“Chết luôn thì càng dễ chịu,các cậu là những người nào chứ,tại sao cứ phải đâm đầu vào tình yêu như vậy,phụ nữ chỉ nên chơi đùa,chơi chán rồi thì đá sang một bên,yêu làm gì cho mệt mỏi như vậy chứ.”

Hoa Bá cố tình liếc mắt qua Lôi Vận,hắn vốn cũng chẳng để tâm đến lời nói của Hoa Bá,rượu cứ như nước lã liên tục rót vào miệng,xem ra tâm trạng rất thật là không tốt.Nam Cung Khiêm cười,tiếp lời Hoa Bá.

“Đạo lý của cậu,tại sao tôi sớm không hiểu thông được chứ,cậu nói đúng người như chúng ta tốt nhất là không nên yêu,phụ nữ thật là chúa phiền phức.”

Hoa Bá cười huýt vào vai Nam Cung Khiêm một cái.

“Hiểu thông rồi sao?xem ra cái cô sinh viên mà cậu theo đuổi,quyết chết cũng khướt từ rồi đúng không…người ta còn là sinh viên đấy,phải giữ thân nhưng ngọc rồi!”

Nam Cung Khiêm hừ lạnh lườm Hoa Bá một cái.

“Không phải chuyện của cậu!câm miệng lại cho tôi.”

Bầu không khí dần căng thẳng Hoa Bá liền cười.

“Quản lý đâu?”

Quản lý nghe đến giọng của Hoa Bá liền đi đến,cô tên Mỵ là quản lý ở Hộp Đêm này.

“Hoa tiên sinh!không biết ngài cần gì?”

“Bổn thiếu gia đến đây tất nhiên là cần phụ nữ!mau mang đến đây.”

Chị Mỵ liền hiểu ý gật đầu.

" Không biết ngài có yêu cầu gì với phụ nữ không?"

Hoa Bá nở một nụ cười giang xảo,chỉ tay về phía Nam Cung Khiêm.

“Cho Nam tổng của chúng ta một cô gái,bề ngoài phải giống một thiếu nữ sinh viên mới lớn,anh ấy thích loại phụ nữ như vậy…còn tôi thì chỉ cần là phụ nữ là được.”

Chị Mỵ liền xanh mặt cười gượng, sao đó cuối đầu đi ngay.Nam Cung Khiêm nhìn Hoa Bá con mắt hình viên đạn.Lôi Vận dường như càng lúc càng đấm chìm trong rượu,không khí nhộn nhịp như vậy chỉ có một mình anh là cô độc.Hoa Bá và Nam Cung Khiêm nhìn nhau thở dài cũng không lên tiếng.

Một lúc sao,ba cô gái được sắp xếp đi đến,một cô đúng kiểu sinh viên dịu dàng,thẹn thùng ,đi đến ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Khiêm,anh cũng không phản đối mà trực tiếp ôm lấy cô vào lòng,bàn tay thuần thục của người đàn ông bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cô gái.

" Ưm…Nam tổng,anh gấp cái gì,anh còn chưa hỏi tên người ta?"

Nam Cung Khiêm cười lạnh,ánh mắt đầy giang tà nhìn cô.

" Không cần hỏi tên,vì cho dù cô có nói,tôi cũng sẽ không nhớ!"

Loại người như bọn hắn khi chơi đàn bà,chỉ chú trọng thân thể có hoà hợp hay không,tên sao?cả mặt còn không nhớ huống hồ chỉ là một cái tên.Câu trả lời khiến cô gái thân thể hơi đông cứng.Hoa Bá kéo tay một cô gái ba vòng đầy đặn đang đứng,ngã nhào lên người hắn.

" Ưm…Hoa tiên sinh…!"

" Đừng nói gì cả,tôi cũng giống như Nam tổng đây,không hỏi tên!"

Còn một cô gái quyết rũ, đứng đông băng tại chỗ nãy giờ,một lúc lay hoay liền chủ động ngồi xuống cạnh Lôi vận,tay bắt đầu tùy tiện càn quét trên bờ ngực săn chắc của người đàn ông.Người đàn ông này thật sự rất đẹp,nét đẹp lạnh lùng kiêu ngạo khiến người phụ nữ như bị mê hoặc,cuốn hút ,không cách nào thoát ra được.

“Lôi Tổng!tâm trạng không tốt sao?”

Lôi Vận vẫn không để tâm đến cô ta,động tác tiếp tục uống rượu,nữ nhân thật không cam lòng trước thái độ thờ ở của hắn,dù sao cô ở Hộp Đêm cũng là hoa khôi,đàn ông muốn cô nhiều không điếm xuể.Nhưng người đàn ông này lại lạnh lùng,ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn.Cô gái bạo gan ngồi thẳng lên đùi hắn,thân thể hoàn mỹ phô bày trước mặt người đàn ông,tay không yên phận quàng qua cô Lôi Vận.

“Á!”

“Muốn chết sao?”

Lôi Vận bất ngờ phản ứng ,sự tức giận cực độ bóp chặt cổ cô gái áp lên sofa, khiến toàn bộ người ở Hộp Đêm đều hoảng sợ.

Hoa Bá và Nam Cung Khiêm liền lên tiếng.

" Vận!chỉ là chơi đùa thôi!"

“Đúng vậy!nếu không thích thì chúng ta không chơi nữa…các người cút hết cho ta!”

Lôi Vận từ từ buông tay ra,ánh mắt hiền rõ sự tức giận.

“Cút!”

Người phụ nữ ho khan liền nhanh chóng chạy khỏi,không ai dám ở lại.Lôi Vận hôm nay tâm tình thật không tốt,chỉ muốn tìm người trút giận,cô gái đó thật không biết chán sống mà,còn muốn trêu đùa anh.Từ khi có Ân Ân bên cạnh,hắn gần như cực kỳ chán ghét loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ như vậy.Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng,Nam Cung Khiêm và Hoa Bá đều cảm nhận được sự bất thường của Lôi Vận.

" Thôi nào!Về sao có mặt Vận…chúng ta không chơi đàn bà là được?"

A Ngũ đột nhiên bước vào ,sắc mặt có vẻ như không bình thường,cuối đầu cung kính ,sau đó đi đến nói nhỏ vào tai người đàn ông .Ánh mắt Lôi Vận phản ứng như thất kinh cực độ,hai bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh.Không nói câu nào liền đứng dậy,thân thể cao lớn dần ra khỏi Hộp Đêm.

_________________________

Ngự Uyển

“Chị Ân!phía bên ngoài có một người đàn ông cứ đòi gặp chị.”

Ân Ân khó hiểu nhìn Gia Linh.

“Là ai?”

“Em không biết,anh ta chỉ nói anh ta tên Thiên Kỳ!”

Cô nghe đến tên anh liên giật mình,Thiên Kỳ lại đến tận đây để gặp cô,có chuyện gì gấp lắm sao?Ân Ân vội đi xuống lầu,nhìn thấy bóng dáng của anh đứng trước cổng lớn,ánh mắt anh thất thần nhìn vào vườn hoa Oải Hương trong đó,loại hoa này cả cô và anh đều rất thích,cô vẫn còn giữ kỷ niệm này trong lòng sao.

“Thiên Kỳ!anh tìm em có chuyện gì sao?”

Ân Ân nhìn về phía anh,ánh mắt cô hơi có chút bất ngờ,quần áo anh có phần xộc sệt,mái tóc màu nâu lại hơi rối,dáng vẻ này thật khác với hình ảnh trước đây của anh.Thiên Kỳ từng bước đến gần cô,giọng nói mang theo chút nặng nề,mệt mỏi.

“Ân Ân!anh biết Châu Nhi đã đến tìm em,cầu xin em giúp anh,nhưng em không cần phải như vậy,em cứ sống cho thật tốt là được,chuyện của anh em đừng xen vào.”

Cô đau lòng nhìn anh,tuy nói là không còn tình yêu,nhưng để chứng kiến anh thảm hại như vậy,cô sao còn thể làm được.

“Thiên Kỳ!em sẽ không để anh mất đi Thiên Thị,càng không thể để anh hai bàn tay trắng,Châu Nhi là một cô gái tốt,anh phải chăm lo cho mẹ con cô ấy,hứa với em sao khi lấy lại Thiên Thị anh phải làm ăn chân chính lại,phải có hạnh phúc của riêng mình.”

Thiên Kỳ vô cùng cảm động kéo tay cô,ôm vào lòng thật chặt,cảm giác này khiến anh nhớ nhung không tả được.

“Là anh tự làm tự chịu,không biết tự lượng sức mình,anh ngu ngốc lại còn muốn đấu với hắn,bây giờ lại phải nhờ em giúp,anh thật không đáng mặt đàn ông.”

Ân Ân thấy anh kích động như vậy,liền ôm lấy anh vỗ nhẹ.

" Thiên Kỳ!em chỉ có thể giúp anh lần này thôi,dù sao cũng là do em nợ anh,nếu như một năm trước em không cùng anh bỏ trốn,thì một năm sao anh cũng sẽ không trở thành như vậy…Thiên kỳ hứa với em,phải yêu cô ấy,cô ấy mang trong người cốt nhụt của anh."

“Được!Ân Ân…cảm ơn em!”

LỜI CỦA TÁC GIẢ

( Thật ra mình vốn vĩ muốn viết nhân vật của Thiên Kỳ ác hơn nữa,nhưng mà mình thật không muốn hủy diệt Thiên Kỳ,vì dù sao anh cũng là do thân bất vô kỷ,cho nên dừng lại ở đây là được,truyện về sao mình sẽ tập trung đẩy mạnh nội tâm của nam9 nữ9 nhiều hơn …về sau chị Ân sẽ phải bị ngược tâm rất nhiều nhé cả nhà.(Ngược tâm đau hơn cả ngược thân nữa ý!" )