Chương 40: Lôi vận! tôi động tâm rồi !

Lôi Vận tập trung lái xe ,trên con đường lớn bàn tay người đàn ông vẫn nắm chặt tay cô .Lòng bàn tay Ân Ân mồ hôi ướt đẫm ,vì sao mỗi một lần gặp chuyện đều là hắn kịp thời xuất hiện.Ân Ân bất giác rung người …

" Sợ sao !"

Ân Ân nhìn vào gương mặt của người đàn ông ,Lôi Vận gương mặt này càng nhìn càng không thể thoát ra được ,tim cô như rung lên vài nhịp …

" Lôi Vận …cảm ơn anh !"

Người đàn ông vẫn tập trung lái xe ,gương mặt hoàn mỹ nhìn từ góc độ nào cũng cuốn hút như vậy ,Ân Ân chợt nhớ đến vết thương trên tay của người đàn ông.Bàn tay cô dịu dàng cầm lấy bàn tay hắn ,Lôi Vận có chút giật mình ,vết thương rất sâu không hiểu vì sao cô thật rất đau lòng mà muốn khóc …

" Bị thương nặng như vậy …chúng ta đến bệnh viện xử lý đi …!"

Lôi Vận hơi nhìn cô ,ánh mắt khép lại hình như là hiện lên ý cười .

" Em đang lo cho tôi sao ?"

" Đúng vậy ! đến bệnh viện đi …nếu không sẽ nhiễm trùng …!"

L*иg ngực người đàn ông vì sự quan tâm của cô mà trở nên nhộn nhịp,hôm nay hắn biết rõ cô là đến Thiên Gia tìm người đàn ông đó .Hắn thừa nhận bản thân rất sợ ,sợ cô sẽ như một năm trước cùng người đàn ông đó trốn hắn,mà dù rất sợ nhưng hắn không thể dùng cách thức của một năm trước ép buộc cô nữa .Vì hiện tại trái tim của hắn đã sớm thuộc về cô ,hắn không còn nhẫn tâm nữa , khi nghe được tin cô rơi vào tay Hàn Thước ,hắn như phát điên lên vậy …Khi nhìn thấy cô không bị tổn thương trong lòng hắn có bao nhiêu vui mừng cô không thể nào hiểu được …Giọng nói của Lôi Vận trở nên thì thào …

" Về nhà …em xử lý hộ tôi một chút là được …!"

Xe tiếp tục di chuyển …

Ngự Uyển …

Ân Ân chăm chú xử lý vết thương cho hắn, Lôi Vận ngắm nhìn gương mặt cô có chút mất hồn ,gương mặt thật xinh đẹp động lòng người, động tác chăm chú dịu dàng như vậy khiến tim hắn như tan chảy …nhưng là thật lòng lo lắng hay chỉ là sự mang ơn nhất thời của cô đây .Hắn thật không cách nào phân biệc được …Thiên Kỳ trở lại ,cô đã từng nói ." Thiên Kỳ còn sống …tôi là của anh ấy !" câu nói này đã ám ảnh vào tim hắn không cách nào dối lòng quên được .Lôi Vận l*иg ngực phập phồng căng thẳng giọng nói hơi khàn đặc kèm theo sự cầu xin thống khổ mà phát ra …

" Xin em đấy Ân Ân …nếu như đã tàn nhẫn hay tàn nhẫn đến cùng …để tôi có thể nhẫn tâm một lần vứt bỏ em vì sao lại có lúc trở nên dịu dàng đến vậy …nếu như em hận tôi …thì đời này kiếp này cứ hận tôi đi…đừng cứ không phân biệc được tình cảm của mình … đã không yêu tôi …thì vạn lần đừng cho tôi thêm hy vọng sau đó vứt bỏ tôi …!"

Giọng nói người đàn ông hiện rõ sự bi thương ,sự thống khổ chất chứa trong lòng ,lúc này vì sự dịu dàng của cô mà thốt ra …tay Ân Ân đang xử lý vết thương liền dừng lại ,ánh mắt cô nhìn hắn …cô lấy hết dũng khí ngập ngừng một lúc mới nói ra …

" Lôi Vận …tôi động tâm rồi …anh còn có thể đợi tôi không …đợi tôi yêu anh …!"

Người đàn ông gương mặt lạnh lùng đó hiện rõ kinh ngạc ,trong lòng tràn đầy sự nghi hoặc ,cô lần trước cũng nói như vậy nhưng sao đó thì sao người đàn ông đó trở về ,cô liền muốn đá hắn sang một bên ,bây giờ lại nói ra những lời này nữa sao …

" Ân Ân …tôi còn có thể tin em sao …!"

Ân Ân chủ động vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông ,giờ phút khi tận mắt chứng kiến Thiên Kỳ cùng người phụ nữ khác ân ái ,thì giờ phút đó cô mới hiểu rõ được lòng mình .Tình yêu của cô và Thiên Kỳ từ lâu đã không còn nữa ,chỉ vì sự mất mát của lúc trước ,vì không cam tâm cho nên mới lưu lại một chút cố gắng nếu kéo quá khứ .Nhưng lúc thấy người phụ nữ khác nằm dưới thân anh ,lúc người phụ nữ đó bày ra dáng vẻ đắc ý trước mặt cô ,cô cũng không khó chịu .Trái tim của cô từ lâu đã yêu người đàn ông này ,nhưng vì sự hận thù mù quáng ,cho nên cố chấp không nhận ra .Nhưng lần này sẽ không cố chấp nữa …cô sẽ không bỏ lỡ người mình yêu …và cô hiện tại cô yêu hắn …Lôi Vận…

" Vận …tin tôi …một lần này nữa thôi …tôi sẽ yêu anh bằng cả trái tim …!"

Cô gọi hắn là Vận ,lần đầu tiên cô gọi như vậy người đàn ông thật có chút kích động ,hắn nâng mặt cô lên đặt một nụ hôn thật sâu ,nụ hôn này thật dịu dàng ,khác với sự căng thẳng trước đây cô giường như lại rất mong chờ …cô nhẹ nhàng theo chuyển động của hắn môi đáp trả ,lưỡi ẩm ướt của người đàn ông tiến vào khoang miệng cô thâm dò .Mùi hương trên người hắn thật cuối hút mùi hương Long Đảng nam tính khiến cô bị mê hoặc ,nụ hôn này trải qua không biết bao lâu thời gian có vẻ rất dài nhưng chỉ dừng lại ở cái hôn không pha lẫn chút tìиɧ ɖu͙© nào …Lôi Vận mới buông cô ra ánh mắt chất chứa sự thâm tình nhìn cô ,giọng nói hắn khàn đặc …

" Ân Ân …Tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi !"

Cô hơi biểu môi …

" Hiện tại còn không phải người phụ nữ của anh sao …!"

Giọng nói hắn kiêng nhẫn khẳng định lại một lần nữa …

" TÔI MUỐN EM DANH CHÍNH NGÔN THUẬN TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI …TRỞ THÀNH LÔI PHU NHÂN ."

Ân Ân hai mắt mở to nhìn hắn ,lời nói này khi nói ra thật khiến người nghe cảm động ,trái tim cô rung lên đập mạnh như đánh trống ,bốn mắt nhìn nhau cảm xúc này có chút khó tả .Ân Ân kiểng người lên hôn một cái lên chiếc mũi cao thẳng của hắn …

" Vận …cho em thời gian …đợi khi nào em yêu anh …tình cảm bằng anh yêu em …thì lúc ấy em sẽ trả lời anh được không …!"

Người đàn ông vuốt nhẹ lên mái tóc cô thật cưng chiều …

" Được …Ân Ân em hãy nhớ tình yêu của tôi là sự chân thành …cho nên tôi sẽ không chấp nhận sự phản bội , sự lừa dối …hứa với tôi …dù có bất cứ chuyện gì sảy ra …em cũng sẽ không gạt tôi …càng không được phản bội tôi !"

" Được …giữa chúng ta sau này sẽ không có gì là bí mật cả …!"

Lôi Vận nở một nụ cười ấm áp ,sao đó một lần nữa cuối xuống hôn cô …nụ hôn lại một lần nữa triền miên ,thật ngọt ngào …

Ánh trăng hôm nay thật sáng chiếu gọi lên bóng dáng của họ …thật đẹp…như một bức tranh tuyệt mỹ không gì sánh bằng …

_________________________

Ba tháng nữa lại trôi qua…thoáng chút đã đến mùa hạ rồi .Bắc Kinh thời tiết của tháng thứ 6 này là nóng bức nhất ,Ân Ân ba tháng qua vẫn ở Ngự Uyển ngày ngày chăm chỉ làm bản thảo ,nếu có thời gian rãnh sẽ đến bệnh viện thăm mẹ .Cuộc sống gần đây thật có chút an nhàn ,Lôi Vận ban ngày sẽ đến Lôi Thị ,buổi tối thì về nhà có khi muốn cô nấu ăn tại nhà hoặc sẽ dẫn cô ra ngoài dùng cơm .Cảnh tượng như vậy cứ lập đi lập lại hằng ngày ,bọn họ thật càng lúc càng giống một đôi vợ chồng ,cô cũng dần quen được sự hiện diện của người đàn ông đó …Nhưng gần đây vì do ký một hợp đồng rất lớn nên hắn đã xuất ngoại đi PARI được hơn ba ngày rồi ,lúc đầu Lôi Vận muốn cô đi cùng nhưng mà cô nói muốn dàng thời gian cho mẹ nên thôi …

Sau khi làm việc xong Ân Ân nhanh chóng đóng laptop lại sau đó xuống lầu ,Gia Linh thấy cô liền đi đến …

" Chị Ân ! Lôi Thiếu bảo em chuẩn bị súp cá cho chị …!"

Thật ra người hầu ở Ngự Uyển theo cách gọi trước đây đều gọi cô một tiếng phu nhân ,nhưng Ân Ân lại không thích cách gọi này ,nhiều lần bắt bẻ thì người hầu trên dưới đều đồng loạt gọi cô một tiếng chị Ân .Cách xưng hô này khiến cô vô cùng hài lòng ,Ân Ân ngồi vào bàn ăn …chén súp nóng hỏi thơm ngát hương vị cá ,cô hứng thú cầm muỗng sút một ngụm được lên miệng dạ dạy đột nhiên khó chịu ,quặng lên cuồng cuộn…

" OẸ !

Ân Ân nhanh chóng chạy vào nhà tắm nôn khan ,Gia Linh cũng hoảng sợ chạy vào .

" Chị Ân …làm sao vậy…không hợp khẩu vị sao ?"

Ân Ân mở vội nước sao đó rửa mặt ,lấy một chiếc khăn lau mặt .

" Không sao…bệnh cũ thôi …dạ dày luôn mẫn cảm như vậy …!"

Gia Linh lo lắng đi đến đỡ lấy Ân Ân .

" Có cần em gọi cho Lôi Thiếu không…gần đây chị cứ hay như vậy . ?"

" Không cần ! đừng làm anh ấy lo lắng…anh ấy rất bận …lát nữa chị sẽ đến bệnh viện thăm mẹ …sẵn tiện kiểm tra dạ dày một chút là được …!"

" Dạ !"

________________________

Bệnh Viên Nhân Ái

" Ân Ân …dạo này sắc mặt con xanh xao vậy …không khoẻ sao ?"

Mẹ Ân lo lắng vuốt nhẹ lên gương mặt cô ,Ân Ân cười .

" Gần đây không hiểu vì sao …khẩu vị ăn thật có chút thay đổi …bệnh đau dạ dày lại tái phát …ăn một chút cũng nôn khan …!"

Mẹ Ân Vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô ,đứa bé này luôn là vậy không bao giờ tự chăm sóc cho bản thân được .

" Lát nữa sẵn tiện khám một chút đi …Ân Ân !"

" Dạ !"

Tay cô cầm quả táo gọt một cách thật tỷ mỹ thật đẹp mắt ,sao đó cắn nhỏ từng miếng đưa đến cho mẹ ,ánh mắt ngập tràn hạnh phúc .Mẹ Ân đột nhiên trầm mặt …

" Ân Ân bệnh viện này…thật rất tốt …bác sĩ ở đây đều rất quan tâm đến mẹ…xem ra Lôi Vận đứa bé đó thật có lòng …!"

Ân Ân vui vẻ miệng cười để lộ răng khểnh thật đáng yêu …

" Phải đó mẹ …anh ấy gần đây đã đi PARI bàn chuyện làm ăn dự kiến đi đến nửa tháng …nhưng vẫn dặn dò con nên thường xuyên đến thăm mẹ …"

" Ân Ân …con đã chấp nhận tình cảm của Lôi Vận rồi sao …vậy còn Thiên Kỳ …!"

Ân Ân nghe mẹ nhắc đến tên anh liền cắt lời …

" Con và Thiên Kỳ đã không còn quan hệ gì cả …anh ấy hiện tại cũng đã có người phụ nữ của riêng mình …!"

Mẹ Ân nghe như vậy trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn,bà chỉ sợ nếu như Ân Ân không yêu Lôi Vận thì cô và bà đã nợ ân tình người ta quá nhiều .Lôi Vận thoạt nhìn thì rất lạnh lùng nhưng bà là người từng trải đã sớm nhìn thấu nội tâm của hắn ,rất ấm áp lại rất thâm tình …đứa trẻ đó nhìn từ góc độ nào bà cũng cảm thấy rất hài lòng …Ân Ân vuốt nhẹ bàn tay của mẹ …

" Mẹ …Vận nói khi nào mẹ xuất viện …nếu muốn …có thể về Ngự Uyển sống với chúng con…!"

Ân Ân ánh mắt thâm dò nhìn mẹ ,bà chỉ cười …

" Mẹ đã nói Cổ Trấn mới là nhà của mẹ …mẹ đã quen như vậy …con đừng ép mẹ …chỉ cần con gái của mẹ sống tốt là được …!"

Cô đành chịu thua sự kiêng quyết của mẹ …

còn tiếp …

LỜI CỦA TÁC GIẢ

( bật mí một chút …Ân ÂN và Lôi Vận vẫn còn phải vượt qua một sống gió nữa mới có thể sống trọn đời với nhau nha…những phần sau là ngược tâm nữ9 sâu sắc luôn …cảm ơn mn đã ủng hộ )