Chương 39: Lật ngược tình thế

Hàn Thước lôi một điếu thuốc từ trong túi ra ,động tác châm lửa điếu thuốc liền cháy đỏ ,hắn hít vào từng ngụm …ánh mắt chuyển sang trên người Ân Ân ,tầm nhìn không đứng đắn dán chặt trên cơ thể cô .Hàn Thước chữi thề trong lòng , mẹ kiếp!gần đây đúng thật là không đυ.ng đến đàn bà mà ! bước chân hắn đi đến chỗ cô .Ân Ân rung rẫy lùi về sao ,Hàn Thước nhanh nhẹn ôm cả cơ thể cô ,ấn xuống sofa gần đó .

" Á …buông ra …anh định làm gì …buông ra …!"

Ánh mắt người đàn ông càng lúc càng nhuốm đầy du͙© vọиɠ ,thật không thể không thừa nhận người phụ nữ dưới thân này thật rất đẹp ,trắng mịn mềm mại khiến đàn ông khao khát muốn chạm vào .Càng chống cự lại càng giống như một con thỏ trắng bị hổ vồ ăn thịt rất kí©h thí©ɧ .Môi hắn ghé sát vào đôi tai mẫn cảm của cô ,giọng nói có vài phần thì thào …

" Tôi thật nhớ …đến cơ thể của cô …lần đó một lần chạm qua …đã không quên được …!"

Ân Ân rung rẫy hai mắt mở to nắm chặt cổ áo sơ mi của bản thân ,liên tục dãy dụa .

" Cầm thú!"

Thiên Kỳ bị hai người đàn ông giữa chặt chống cự cách mấy cũng không thoát được …Thiên kỳ tức giận đến nỗi cả gân xanh trên mặt .

" Hàn Thước …tên cầm thú …ngươi không được đυ.ng đến cô ấy …Hàn Thước cầm thú …!"

Hàn Thước môi liền cười ra vẻ đắc ý ,giọng nói ra lệnh …

" Lôi ra ngoài …giữa chặt người một chút …nếu để hắn chạy đến cản trở chuyện tốt của ta …thì hậu quá các ngươi biết thế nào rồi đấy …!"

Đám thuộc hạ nhanh chóng tuân lệnh chạy đến lôi Thiên Kỳ ra ngoài ,sau đó liền đóng cửa lại .

" Ngươi là súc sinh …cầm thú …súc sinh …ngươi dám đυ.ng đến cô ấy …Lôi Vận hắn sẽ không tha cho ngươi …súc sinh …!"

Hàn Thước vẻ mặt bất cần không quan tâm đến những lời nói của anh , hắn nở một nụ cười ma mị nhìn Ân Ân dưới thân ,ánh mắt cô đang trừng lớn nhìn hắn .

" Hai người đàn ông cùng yêu một người phụ nữ sao ? Ân Ân …cô ngủ với hai người họ …cô hài lòng với ai hơn hả …thú vị thật!"

Ân Ân nghiên sang một bên tránh né ánh mắt của hắn .

" Cầm thú …vô sỉ !"

" Vô sỉ sao …cầm thú sao …có bằng tên Lôi Vận đó không …để hôm nay bổn thiếu gia dạy cô biết như thế nào mới gọi là cầm thú nhé …!"

Giọng nói ma mị với ánh mắt nham hiểm đó khiến Ân Ân không thể giữ được bình tĩnh nữa …

" Anh muốn làm gì …?"

" Tôi muốn để cho hai tên đàn ông yêu cô …tận mắt chứng kiến cô nằm dưới thân tôi rêи ɾỉ…đặc biệc là tên Lôi Vận đó …tôi muốn xem phản ứng của hắn …hahhahahahahah thú vị không ?"

" Biếи ŧɦái !"

" A…!!!"

Áo sơ mi bị sự thô bạo của hắn xé rách một mảng lớn để lộ cả bầu ngực thoát hiện thoát ẩn bên trong áσ ɭóŧ …Thiên Kỳ bên ngoài nghe tiếng hét của cô càng kích động …

" Ân Ân …Hàn Thước đừng đυ.ng đến cô ấy …súc sinh …ngươi không phải người …!"

Bên ngoài người đàn ông càng gào thét bao nhiêu ,thì bên trong Hàn Thước càng kích động thô bạo bấy nhiêu ,tay lần mò lên trên bầu ngực cô mà xoa nắn …

" Rất đẹp …bổn thiếu gia thật không thể chịu nổi rồi !"

Tay thô lỗ kéo khoá quần xuống ,vật nam tính liền hiện ra trước mắt ,khiến cô kinh sợ .

" Đừng…tôi xin anh …đừng…!"

Người đàn ông từ từ đưa vật nam tính đến trước mặt cô , bàn tay thô bạo nắm tóc của Ân Ân ghì chặt. Giọng nói hắn khàn đặc vì nhuốm du͙© vọиɠ…

" Ngậm lấy !"

Một câu ra lệnh dứt khoát khiến đầu cô như nổ tung ,Ân Ân chết sống lắc đầu kháng cự ,hắn quả nhiên thật biếи ŧɦái …

" Không ! buông tôi ra …!"

" Muốn ngã giá với bổn thiếu gia sao …ngậm lấy cho ta …!"

Hắn áp sát vật nam tính càng lúc càng gần khiến cô sợ hãi tột độ , cô sợ đến nước mắt cũng bật ra,vật nam tính của người đàn ông sắp chạm đến môi, cô liền tránh né nghiên mặt sang một bên ,vật đó liền trượt xuống cổ .Ân Ân cắn chặt môi đến bậc máu ,tiếng nấc uất ức liền vang lên …

" Bộp !"

" Ngươi không được đυ.ng vào cô ấy …!"

Hàn Thước đột nhiên nhăn mặt đau đớn phát ra tiếng rêи ɾỉ sao đó lùi người lại …

" Đại Ca!"

Thiên Kỳ xông vào cầm gậy sắt đập vào phía sau gáy của hắn ,chỉ thấy Hàn Thước bị chảy máu sắc mặt liền trở nên khó coi cực độ …

" Bắt hắn lại trói tay …treo lên cho ta …!"

" Dạ !"

" Thiên Kỳ …!"

Ân Ân ngồi bậc dậy chỉnh lại quần áo , áo bị rách cũng không cách nào che được cảnh xuân ,cô đành dùng tay cố gắng che đậy …Thiên Kỳ bị treo hai tay lên một cây cột lớn bắt ngang giữa nhà ,Hàn Thước dùng cây gậy sắt lúc nãy liên tục đánh vào người anh ,khiến anh đau đớn mà rêи ɾỉ .Động tác của Hàn Thước càng lúc càng thô bạo ,giọng nói lạnh lẽo vang lên …

" kẻ nào dám đánh ta một đòn…ta sẽ trả lại kẻ đó một dao …!"

Hàn Thước cười lạnh ,khom người cầm con dao đang nằm trên nền gạch ,mũi dao chĩa thẳng vào người anh .Dao càng lúc càng cận kề tay người đàn ông dơ thẳng chuẩn bị đâm xuống …

" KHÔNG !"

Ân Ân chạy đến chắn trước mũi dao .Thiên Kỳ hét to …

" Ân Ân !"

Động tác Hàn Thước vẫn không dừng lại ,thẳng tay đâm thẳng xuống .

" Á!"

Con dao đột nhiên khựng lại… Lôi Vận thân thủ nhanh nhẹn đã kịp thời nắm chặt lưỡi dao trong tay ,sắc mặt người đàn ông vẫn không thay đổi ,gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc mái tóc màu bạch kim rối rắm vẫn rất hoàn hảo .Hàn Thước có chút giật mình ,sao đó liền nở một nụ cười quỷ dị …

" Nhanh như vậy sao…tốt …rất đúng giờ !"

Ân Ân nhìn lưỡi dao đang nằm trong tay Lôi Vận ,máu càng lúc càng chảy xuống ướt đẫm cả sàn nhà ,cô vô thức gọi tên hắn …

" Lôi Vận …tay của anh …!"

Người đàn ông quay sang nhìn cô một lúc ,ánh mắt hắn giường như muốn trấn an cô .Sau đó quay sang Hàn Thước giọng nói bắt đầu lạnh .

" Buông ra !"

" Hahahah …được thôi !"

Con dao rơi xuống sàn nhà ,máu trên tay Lôi Vận chảy càng lúc càng nhiều .Thiên Kỳ quan sát tình hình cũng không mở miệng ,Lôi Vận người đàn ông này vì cô ấy mà khiến bản thân bị thương …

" Muốn thế nào mới thả người …!"

" Lôi Vận ta muốn mạng của ngươi …!"

Hắn cười ánh mắt sắc lạnh …vẻ mặt Lôi vận vẫn không để lộ cảm xúc ra ngoài .Hàn Thước chán ghét nhất là bộ dạng như không của hắn .Tay cầm cây súng chĩa thẳng vào thái dương của Lôi Vận .

" Ngươi có tin …một phát súng này sao khi xuyên qua sẽ chết rất dễ chịu không …!"

Lôi Vận hừ lạnh một tiếng ,thần sắc vẫn không thay đổi …

" Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó …Hàn Thước …!"

Hàn Thước híp lại đôi mắt nhìn hắn ,vẻ mặt người đàn ông này vì sao lại tràn đầy tự tin như vậy khiến Hàn Thước trong lòng có chút lo lắng…

" RẦM !"

Cửa một lần nữa bị đá văng ra ,chỉ trong phút chóc tình hình đã thay đổi , người của Hàn Thước từ trong ra ngoài đều bị thuộc hạ của Lôi Vận áp đảo …A Ngũ đi vào cung kính đi đến phía Lôi Vận .

" Đại ca ! đã thu xếp xong …chỉ chợ lệnh anh …bọn em lập tức cho phá hủy toàn bộ khu Bán Sơn này …!"

Lôi Vận nở một nụ cười lạnh lẽo , khiến Hàn Thước thoát chóc tay cầm súng trở nên rung rẫy …

" Ngươi …không hổ danh là Lôi Vận…ngay cả Bán Sơn địa bàn của ta …ngươi cũng ngang nhiên đem người vào được sao …sao có thể như vậy …!"

Lôi Vận nhướng mài nét mặt có phần giang xảo …

" Đương nhiên …Bán Sơn là địa bàn của Hàn Lão Gia …ta đương nhiên không có bản lĩnh đem người đến …trừ khi …!"

" Trừ khi cái gì …!"

" Trừ khi Hàn Lão Gia đích thân an bài …!"

Hàn Thước tay cầm súng liền rung , mài cương nghị liền nhíu chặt là khó tin …

" Sao có thể chứ …ngươi nói bậy …cha ta …sao có thể an bài cho ngươi…!"

Lội Vận không lên tiếng nhưng nhìn thần sắc trên gương mặt hoàn mỹ của hắn cũng ngầm hiểu rõ ,đây là sự thật .

Cửa một lần nữa mở ra …

" Hàn Thước…còn định làm loạn đến khi nào …!"

Hàn Lão Gia bước vào khiến sắc mặt Hàn Thước trắng bệt ,tay cầm súng cũng buông thõng xuống …Ân Ân cởi trói cho Thiên Kỳ sao đó hai người đứng một bên quan sát tình hình một lúc đủ biết căng thẳng thế nào …

" Cha …sao cha lại đến đây …là cha an bài cho hắn sao ?"

" Đúng vậy ! có gan làm thì phải biết hậu quả của nó như thế nào …!"

Hàn Thước đi đến chỗ Hàn Lão Gia …

" Là con bị hắn hại …!"

Bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm tĩnh đến đáng sợ , một người đàn ông trạc ngoài bảy mươi tuổi ,vóc dáng không cao không thấp ,tay chóng một cây trịnh thượng(gậy) được vác vàng dáng người nghiêm nghị ánh mắt sắc bén cực độ .

" Hàn Thước …tìm ngươi đã lâu …chốn giỏi thật!"

Hàn Thước hiện tại mới hiểu được vì sao cha lại làm như vậy ,là vì Cửu Thúc muốn tìm hắn .Xem ra tình hình hiện tại đã không cách nào thay đổi được nữa ,vốn vĩ muốn đối phó Lôi Vận thật không ngờ được chính là bản thân ngu ngốc bị hắn cắn lại …còn có thể trở mình được sao…

Hàn Lão Gia đi đến cạnh Cữu Thúc cuối người xuống thấp nhất có thể ,vẻ mặt ông hiện rõ sự thống khổ .

" Anh Cửu …nể tình em năm xưa đã cùng anh độc chiếm hắc đạo ,cho Hàn Thước một con đường sống …!"

Cửu Thúc vẻ mặt vẫn sắc lạnh …

" Hàn Kỳ…ngươi còn nhớ uy tắc giang hồ là như thế nào không…dựa theo uy tắc thì hôm nay ta phải lấy được mạng của hắn ?"

Hàn Lão Gia sắc mặt méo mó khó coi …

" Anh Cửu …xem như nể tình em được không …em và anh năm xưa vào ra sinh tử …em còn cứu anh một mạng …hôm nay xem như là trả ơn được không…!"

" Nể tình sao …trả ơn sao…vậy cháu gái ta thì sao …con bé chỉ mới mười bốn tuổi …nó bị như vậy …còn gì là trong sạch của nữ nhân sao này ai còn lấy nó hả …!"

Hàn Thước bất chợt lên tiếng …

" Cửu thúc …nếu không ai lấy chi bằng để Hàn Thước con lấy là được chứ gì ? "

Bầu không khí của căn nhà toàn bộ người đều kinh ngạc trước lời nói của Hàn Thước ,tuy hắn không dám chắc chắn có thể dùng cách này được không như cũng chỉ còn cách như vậy xem ra mới có thể còn có một con đường sống …

Hàn Lão Gia tuy kinh ngạc như ngầm hiểu ý liền tiếp lời …

" Phải đó …phải đó anh Cửu …chi bằng để Hàn Thước nhà em chịu trách nhiệm …giữa chúng ta lại có thêm giao tình …!"

Hai mài Cửu thúc hơi nhăn lại …

" Nhưng mà con bé còn đi học …với lại nó chỉ mới mười bốn tuổi …!"

Hàn Lão Gia tiếp lời …

" Không vội …không vội …chỉ cần đợi con bé tốt nghiệp xong thì mới kết hôn là được …!"

Sắc mặt Cửu thúc dịu lại mấy phần …Xem ra cũng chỉ còn cách này ,cho dù lấy mạng của Hàn Thước thì trong sạch của cháu gái ông cũng không thể trả lại , tuy miệng không trực tiếp đồng ý ,nhưng trong lòng cũng ngậm thừa nhận …

Lôi Vận nhận thấy mọi chuyện đã ổn thoả mới đi đến …

" Cửu Thúc ! người ngài cần cũng đã tìm được …tôi xin phép được cáo từ …!"

Lôi Vận đi đến phía cô động tác nhanh nhẹ dùng áo khoát bao phủ lấy cơ thể của cô , bàn tay ấm áp quen thuộc đó khoát lên vai cô dẫn đi .Tay vừa chạm lên vai liền bị Thiên Kỳ nắm tay cô kéo lại .

" Ân Ân …anh muốn nói chuyện với em …!"

Lôi Vận ánh mắt chán ghét cực độ ,giọng nói không chút nhân nhượng …

" Buông ra !"

Ân Ân cảm nhận được nhịp tim của người đàn ông đang đập mạnh ,chứng tỏ đang rất tức giận ,cô chủ động rút tay lại đi theo hắn .Bỏ lại bóng lưng cô độc của Thiên Kỳ phía sao ,ánh mắt anh hiện rõ sự câm hận dán chặt lên người đàn ông …

còn tiếp