BIỆC THƯ THIÊN GIA …
Người đàn ông …vóc dáng cao lớn tầm một mét tám năm,vai rộng cường tráng ,ngũ quan được điêu khắc tinh tế thoạt nhìn hơi có dáng vẻ thư sinh ,mũi cao an tuấn tỉ mỹ .Thân thể cao lớn mặc một bộ tây trang ,ves vừa vặn màu xanh đậm càng tôn lên vẻ đẹp anh tuấn của người đàn ông …Người đàn ông ở trong thư phòng nhưng bóng lưng cao lớn lại dừng ở cạnh cửa sổ tầm mắt ấm áp lang toả dưới ánh trăng thật ảo diệu …Một cô gái phía sau đi đến luồng cánh tay mềm mại ôm người đàn ông từ phía sao …
" Thiên Kỳ …muộn rồi sao còn chưa ngủ …!"
Người đàn ông thoáng chóc xoay người lại,tay nới lỏng kéo cô gái ra ,động tác anh luôn nhẹ nhàng.Gương mặt vẫn như cũ điển trai anh tuấn như vẫn là rất ôn nhu điềm đạm …ánh mắt anh có hơi nhìn về phía nữ nhân giọng nói có vài phần hơi chất vấn …
" Em đã gặp Ân Ân sao …cô ấy sống có tốt không ?"
Châu Nhi gương mặt hiện rõ sự cứng đờ ,trong lòng cảm giác khó chịu ghen tỵ đan xen nhau thật khó chịu .Anh ấy vẫn rất yêu Ân Ân cô ở cạnh anh ấy dù sao cũng chỉ mới một năm làm sao có thể làm thay đổi trái tim của anh được ,nhưng cô không muốn Thiên Kỳ đau khổ nữa …
" Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi …Ân Ân sống rất tốt …cô ấy hiện tại là người phụ nữ của Lôi Vận …bọn họ sống ở Ngự Uyển một năm qua rất hạnh phúc. …!"
Câu nói của Châu Nhi đâm thẳng vào tim hắn đau nhói câu nói người phụ nữ của Lôi Vận khiến anh như bị bóp nghẹn,hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn ,tay móc một điếu thuốc ra hút từng ngụm khói thuốc dần chuyển sang mờ ảo bao phủ người đàn ông .Bóng lưng anh hiện rõ cô độc ,Châu Nhi nhìn anh như vậy khó lòng chấp nhận được ,anh đang rất đau khổ sao …cô biết rõ anh trước nay chưa từng hút thuốc nhưng một năm qua anh giường như hút rất nhiều ,mỗi lần anh thống khổ nhất ,mỗi lần anh nhớ cô ấy nhất anh sẽ dùng thuốc lá để bình tâm lại …Châu Nhi tiến lại gần anh ,tham lam dựa sát cơ thể vào lòng anh cố gắng phá vỡ bầu không khí nặng nề .
" Thiên Kỳ …chuyện cổ phiếu của Thiên Thị cha em đã dùng danh nghĩa tập đoàn Châu Thị dần giúp anh thâu tóm lại cổ phần …nếu chuyện diễn biến được suông sẽ tháng sau anh có thể tiếp nhận lại Thiên Thị ."
Thiên Kỳ tiếp tục hút một ngụm thuốc lá ,sao đó phả ra , hai đầu lông mài người đàn ông nhíu chặt .Thiên Thị là tâm huyết cả đời của cha anh ,anh bắt buột phải có lại được …anh không thể đứng nhìn cả sản nghiệp của cha ba mươi năm ông khổ công gầy dựng mà tiêu tan ,cho nên lần này về nước mục đích chính là chuyện này .Nhưng không hiểu vì sao nửa tháng qua khi trở lại Bắc Kinh anh vẫn rất muốn gặp Ân Ân anh luôn khổ tâm tự dặn với lòng mình không nên ,nhưng thật quá khó chịu quá đau khổ …Châu Nhi cảm nhận nhịp tim của anh càng lúc càng đập nhanh ,bàn tay mềm mại của dịch chuyển sang từ từ hướng lên gương mặt tuấn mỹ của anh mà vuốt ve ,từ mắt ,mũi,tay di chuyển đến môi đã bị anh giữa lại …
" Châu Nhi cảm ơn em đã giúp anh …nhưng anh hiểu rõ không có bữa cơm nào là miễn phí cả phải không ?"
Châu Nhi mi tâm liền hạ xuống ,ánh trăng ngoài kia hôm nay thật sáng rực phản chiếu lên hai người họ một nam một nữ nhìn từ góc độ nào cũng rất đẹp đôi …
" Đúng vậy …ngày anh tiếp nhận Thiên Thị cũng là ngày chúng ta đính hôn !"
Thiên Kỳ l*иg ngực bắt đầu phập phồng ,anh xoay người lại mặt đối mặt với cô ,quả thật Châu Nhi rất xinh đẹp ,gương mặt xinh đẹp thời thượng đậm nét lai tây nhìn từ mắt mũi miệng điều hài hoà không chê vào đâu được .Thời gian anh ở Úc dưỡng thương đều là một tay cô chăm sóc ,cô dịu dàng tỉ mỹ khiến anh dần cảm thấy càng lúc càng mắc nợ cô gái này nhiều hơn .Ngay cả cha mẹ anh đều tán thành hôn sự này ,bọn họ đối với Châu Nhi quả thật xem cô là một đứa con dâu thật sự .Châu Nhi đối với bậc trưởng bối rất ngoan ngoãn phép tắt …lúc đầu cha mẹ anh cũng rất hài lòng Ân Ân như sao chuyện xảy ra thì trong lòng họ coi Ân Ân như một tai hoạ …Châu Nhi điểm nào cũng được lòng trưởng bối như thật tâm anh chỉ biết ơn không thể yêu cô được …
" Châu Nhi …em biết anh và em không thể …là anh nợ em …trừ tình yêu ra …cái gì anh cũng có thể cho em …!"
Châu Nhi hai mắt bắt đầu ngấn lệ ,tay cô nắm chặt tay anh …
" Anh không nợ em …là em cam tâm tình nguyện …em yêu anh …Thiên Kỳ …anh hãy kết hôn với em …sẽ có lợi cho anh …!"
Thiên Kỳ kéo tay ra khỏi bàn tay cô ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy sự có lỗi …anh biết rõ cuộc hôn nhân này nếu diễn ra Châu Thị Và Thiên Thị hợp nhất sẽ rất có lợi với anh nhưng nội tâm người đàn ông không cho phép làm như vậy ,anh không thể chỉ vì sự nghiệp mà lợi dụng một cô gái tốt như Châu Nhi .Đặc biệc là trong lòng anh Ân Ân đã sớm khắc cốt ghi tâm không thể nào quên được …
" Anh không thể …Lợi dụng em …anh xin lỗi…!"
Tiếng nấc của Châu Nhi vang lên ,những giọt nước mắt uất ức của cô rơi xuống làm trái tim anh khó chịu …
" Thiên Kỳ …em yêu anh …cứ xem như là lợi dụng em cũng được hoặc là cuộc hôn nhân thương mại cũng được …em cam tâm tình nguyện bị anh lợi dụng …chỉ xin anh đừng vứt bỏ em …!"
Tay người đàn ông không tự chủ mà kéo Châu Nhi ôm vào lòng , đời này anh sợ nhất là mắc nợ người khác đặc biệc là nợ tình cảm ,vì tình cảm thì không cách nào trả được…
_________________________________________
HỘP ĐÊM…
Ánh đèn sôi động …những nữ vu công ăn mặc thiếu vải khuấy đảo trên sân khấu bằng những điệu múa vô cùng gợϊ ȶìиᏂ,khiến đám đàn ông phía dưới cuồng nhiệt như phát điên ném tiền lên sân khấu …âm nhạc sôi động hết mức có thể , hộp đêm vốn vĩ là một nơi ăn chơi tɧác ɭoạи của những kẻ có tiền …
Trên tầng cao nhất của hộp đêm ,một góc bàn được đặt trong góc khuất nhất sân khấu .Người đàn ông với vóc dáng cao lớn hoàn mỹ ,gương mặt đẹp một cách mê hoặc ,nhưng gương mặt ấy luôn mang một vẻ phong trần mà cao ngạo , mái tóc màu bạch kim ngả khói càng tôn lên vẻ lạnh lùng khó gần của người đàn ông .Lôi Vận duy trì dáng vẻ nặng nề ,tay cứ liên tục đưa rượu lên hết ly này đến ly khác được rót vào miệng .Rượu mang theo vị đắng chát dọc xuống cổ họng khô khốc ,động tác vẫn không dừng lại đưa thêm một ly gần đến môi đã bị một cánh tay chặn lại .
" Vận …!
Hoa Bá hôm nay vừa hay rãnh rỗi muốn tìm Nam Cung Khiêm uống rượu giải khuây .Nhưng cái tên đó tối hôm qua dẫn theo tình nhân đi nghỉ dưỡng tại PARIS cho nên hắn đã hẹn Lôi Vận đến hộp đêm.Không ngờ cái tên Lôi Vận này lại xem hắn như là cái thùng rác mà chút bầu tâm sự …Lôi Vận môi mỏng khẽ mím chặt lại ,tâm trạng nặng nề cực độ .
" Trong cuộc đời của Lôi Vận này …hôm nay là lần thất bại nhất …mẹ kiếp ! cô ấy vừa nghe tin người cũ trở về liền muốn đá Lôi Vận này sang một bên …cô ấy rốt của xem tôi là cái gì ?"
Hoa Bá giựt lại ly rượu trên tay Lôi Vận đặt xuống bàn ,ánh mắt có vài phần câm phẫn …
" Vận …mình thật sự cảm thấy cô ấy không yêu cậu …người như luôn không quan tâm đến cảm xúc của người khác luôn tự làm theo ý mình …mình nghĩ thứ cô ấy muốn chỉ đơn giản là tư do …hoặc cô ấy thật sự rất yêu người đàn ông đó ,cho nên cậu hà tất gì cứ gượng ép cô ấy …bản thân cậu cũng khó chịu ngay cả cô ấy cũng dặn vặt đau khổ…!"
Hoa Bá sau vài lần gặp Ân Ân trong mắt hắn cô không giống như những gì người khác đồn thổi , A Ngũ từng nói cô gái này là một người phụ nữ giỏi tâm cơ tìm mọi cách muốn hại Lôi Vận.Nhưng sau vài lần Hoa Bá và Nam Cung Khiêm gặp cô hai bọn họ đều hiểu được vì sao cô gái như vậy lại khiến Lôi Vận điên cuồng mà yêu đến như vậy .Cô gái đó thật sự rất xinh đẹp nhưng lại luôn mang lại cảm giác xa cách khó nắm bắt được ,gương mặt xinh đẹp đó lại luôn mang dáng vẻ ôn nhu điềm tĩnh như lại thanh cao toát tục vừa xa cách vừa khó chạm …một cô gái ôn nhu như vậy nhưng vừa nhìn đã biết cô ấy thực sự chỉ mong một cuộc sống bình thường đơn giản …nói cô tâm cơ cũng có thể do bị Lôi Vận dồn vào mức đường cùng ,nên mới phản kháng lại …
" Hoa Bá …cậu muốn tôi buông tay cô ấy sao…muốn tôi trơ mắt nhìn cô ấy trở về bên cạnh người đàn ông đó…thứ lỗi tôi không làm được …tôi thừa nhận bản thân rất ít kỷ cho nên trước tình yêu tôi càng ít kỷ …dù cô ấy có muốn hay không tôi cũng sẽ không buông tay …!"
Hoa Bá thở dài một cách nặng nề ,người đàn ông này bản tính ương ngạnh luôn cố chấp như vậy .Trước giờ hắn trời sinh bản tính cao ngạo nên làm gì có khái niệm cuối đầu chấp nhận buông tay .Nhưng Lôi Vận càng dồn tâm sức yêu một người phụ nữ như vậy ,thì người khổ sẽ là bản thân…Càng ép buột khoảng cách hai người họ sẽ càng bị đẩy xa ra , vẫn từng nhớ một câu Nam Cung Khiêm vẫn hay nói " DƯA XANH ÉP CHÍN SẼ KHÔNG NGỌT" câu này quả nhiên rất đúng tình yêu càng cưỡng cầu càng đau khổ …
" Lôi Vận…vậy cậu sẽ dùng cách thức gì để giữa cô ấy đây …vẫn là quay trở về quỹ đạo sao…dùng cách thức của lúc trước …là thủ đoạn sao …nhưng …e rằng lần này cậu thực không còn nhẫn tâm được như trước …!"
Hoa Bá động tác đưa ly rượu về phía Lôi Vận …
" Uống đi …dùng thứ rượu này tuy có hại nhưng dù sao nó cũng khiến cậu tối nay có thể yên tâm mà ngủ …không phải nghĩ ngợi nhiều …!"
Tay người đàn ông nhận lấy ,ngửa mặt uống một hơi cạn sạch …Trong lòng chất chứa bao nhiêu sự thống khổ cô ấy thật sự có hiểu không …Hắn làm bao nhiêu chuyện vì cô ,cô cũng không để lại trong lòng mà cảm kích chứ đừng nói là yêu .Ở bên tàu một năm trước ,cô nhẫn tâm cho người mai phục ,nhẫn tâm muốn một phát súng lấy mạng hắn.Lúc đó thứ duy nhất hắn nghĩ trong đầu chỉ cần cô có một chút gì đó không nỡ thôi cũng được .Nhưng không …phát súng được bắn nhắm thẳng vào tim hắn …mắt cô cũng không chớp …nếu như hắn không có chuẩn bị có phải sao khi hắn chết cô sẽ rất vui mừng không…lần tai nạn xe cũng vậy ,khi hắn ngã xuống đất cô từ đầu đến cuối cũng không chạy đến ,khi hắn trong bệnh viện tỉnh lại hắn còn hy vọng cô vì chuyện lần này mà ở lại cạnh hắn ,hy vọng rồi lại thất vọng cô không vào viện thăm hắn lấy một lần .Lúc hắn từ bệnh viện trở về nhà ,hắn nhớ cô ,rất nhớ cô chỉ muốn ôm cô vào lòng như câu đầu tiên cô nói khi gặp hắn là " Anh sao còn chưa chết !" hoặc là mỗi một lần cãi nhau …cô không cần biết hắn có làm hay không ,thì cô sẽ khẳng định là do hắn làm cô luôn miệng nói ." Anh sớm muộn gì cũng gặp báo ứng …chết không được tử tế đâu …!"trong mắt cô hắn là ma quỷ …Ngày ngày hắn luôn cố gắng để bù đắp những sự tổn thương cho cô ,chỉ mong cô có thể yêu hắn một chút thôi …một chút thôi cũng được …Trong lòng hắn trước giờ luôn có vài câu nói tự dằn trong lòng âm thầm không nói ra …
" ÂN ÂN …NGÀY NÀO ĐÓ EM CÓ THỂ YÊU TÔI MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG …MỘT CHÚT THÔI CŨNG ĐƯỢC …XIN EM ĐẤY …!"
" TÔI TRƯỚC GIỜ CHƯA TỪNG HIỂU THẾ NÀO LÀ YÊU MỘT NGƯỜI CHO ĐẾN KHI GẶP EM …CHO DÙ TÌNH YÊU CỦA TÔI CÓ HƠI GƯỢNG ÉP NHƯNG VẪN MONG EM CÓ THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC !"
" ÂN ÂN …CHỈ CẦN EM QUÊN HẮN…CHẤP NHẬN TÔI …TÔI CAM ĐOAN SẼ CHO EM MỘT DANH PHẬN …!"
" TÔI LÔI VẬN …CUỐI ĐẦU CẦU XIN TÌNH YÊU CỦA EM …!"
TÌNH YÊU THẬT LUÔN LÀ MỘT THỨ MUÔN MÀU MUÔN VẺ CÓ BUỒN VUI YÊU HẬN XEN KẺ …NẾU NHƯ KHÔNG HẬN SẼ LÀ YÊU SAO …SẼ KHÔNG…VÌ TÌNH YÊU CỦA HỌ TỪ ĐẦU ĐÃ DO GƯỢNG ÉP NÊN MIỄN CƯỠNG MỚI HÌNH THÀNH …CHO NÊN XUẤT PHÁT ĐIỂM ĐÃ LÀ HẬN CHO NÊN ĐỂ BIẾN HẬN THÀNH YÊU QUẢ THẬT LÀ MỘT VẤN ĐỀ ĐẦY NAN GIẢI …!
( ❤️Tập này hơi tâm trạng một tý ạ !" cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ truyện …vì truyện đầu tay có nhiều sai sót thông cảm em nha …và đừng quên Add theo dõi em ạ thaksks❤️❤️?)