Chương 31: Thiên kỳ trở lại (2) em có động tâm không ?

Đêm Khuya …

Thành Phố Bắc Kinh buổi tối tuy dần thưa thớt người qua lại ,nhưng con đường vẫn sáng rực ánh đèn …mỗi một chuyện đã qua đều để lại nhiều vết thương trong lòng cô đau nhói .Lôi Vận người đàn ông đó sao buổi tối hôm đó đã không về nhà cho đến tận hôm nay , trong lòng cô mấy ngày nay xuất hiện cảm giác mong chờ khó tả .Ân Ân cũng không gọi điện nhưng đêm nào cô cũng ngủ rất khuya ,thói quen thật đáng sợ …Ân Ân lê lết từng bước nặng nhọc trên con đường lớn , bóng lưng cô độc hiện rõ trong cô .Tâm tư con người ta thật khó hiểu ,có lúc rất hận ,hận đến mức muốn người đó chết đi ,nhưng có lúc lại mong chờ lại nhớ nhung khó tả được …

" Ân Ân …!"

Giọng nói truyền tới từ phía sau khiến Ân Ân lạnh cả người ,giọng nói vô cùng quen thuộc .Giọng nói mà một năm qua cô muốn nghe như không thể ,Ân Ân cả người như bị chết chân tại chỗ đầu cũng không dám xoay lại .Đột nhiên cánh tay lớn của người đàn ông ôm chặt cô từ phía sao ,l*иg ngực to lớn đầy ấm áp ,hơi thở anh mang theo cảm giác nhớ nhung khó tả nổi phả vào má cô .Thời gian như bị ngưng động lại mỗi một giờ một khắc của hiện tại đều là nỗi đau xa cách nghìn trùng ,sinh ly tử biệc một lần nữa gặp lại nhau …

" Ân Ân …anh nhớ em …anh xin lỗi vì đến hôm nay mới tìm em …anh xin lỗi Ân Ân ."

Gương mặt cô không biết từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt , cảm giác giác nhớ nhung da diết một người hiện tại gặp lại cảm xúc lại vỡ oà cô hiện tại chỉ biết khóc ,khóc rất nhiều bao nhiêu đau khổ bao nhiêu dằn vặt ,cô muốn một lần tuông hết trước mặt anh .Thiên Kỳ thấy được phản ứng của cô động tác dịu dàng xoay người cô lại mặt đối mặt với anh , tay người đàn ông dịu dàng đưa lên mặt cô lau đi từng giọt nước mắt .Ân Ân của anh quả nhiên vẫn là gương mặt xinh đẹp này , gương mặt mà anh khắc cốt ghi tâm nhớ nhung da diết .Một năm qua anh chưa bao giờ thôi không nghĩ nhớ đến cô …Ân Ân tham lam đưa tay lên mặt người đàn ông tham lam di chuyển vuốt ve từng đường nét trên đó .Một năm trôi qua thật ngắn ngủi ,nhưng hiện tại khi gặp lại nhau cảm giác cứ như nghìn trùng cách trở vậy …Ân Ân giọng nói có phần rung rẫy …cô không trách anh vì sao không tìm cô sớm một tý ,vì cô thừa nhận bản thân cũng đã từng nghĩ đến việc muốn quên anh …cho nên cô không có tư cách để trách móc anh …cô hiện tại chỉ biết thổ lộ tâm ý nhớ nhung của mình …

" Thiên Kỳ …em chưa bao giờ quên anh …!"

" Anh cũng vậy …Ân Ân …,!"

Hai người bọn họ ôm nhau thật chặt …dưới đường lớn ánh đèn chiếu gọi lên bóng dáng của họ khung cảnh lãng mạng mang một chút bi thương của họ giống như một đôi vợ chồng phải xa nhau một thời gian đến khi gặp lại ,chân tình vẫn như cũ ,tình yêu cũng không vì thời gian mà đổi thay …cảm giác này cô chỉ ước rằng có thể ngưng lại tại đây , cô không muốn quay trở về quỹ đạo nữa …Cô tham lam hít thở mùi hương thơm mát hương vị bạc hà trên người anh cảm giác có chút xa lạ … ,đột nhiên cảm thấy có chút khác biệc ,trong đầu cô hiện lên mùi hương Long Đảng quen thuộc của người đàn ông đó …cô tham lam hai tay siết chặt qua cổ anh không nỡ buông …

Chiếc xe hơi sang trọng màu mui trần màu vàng chói mắt quen thuộc , người đàn ông cho xe dừng lại một lúc bên góc đường .Mái tóc màu bạch kim tung bay trước gió thật cuốn hút mị hoặc ,ánh mắt sắc lạnh pha lẫn một màu đen u ám hướng về phía hai người một nam một nữ đang ôm nhau trên đường lớn .Hai bàn tay người đàn trên vô lăng siết chặt lại ,trong lòng hiện lên vài mớ hỗn độn .Cô gấp gáp như vậy sao ,hắn chỉ vừa không về Ngự Uyển được mấy ngày cô liền tìm gặp tình cũ ,hẹn hò ôm ấp nhau …cô vốn vĩ không để hắn ở trong mắt mà .Cơ hàm người đàn ông vì tức giận mà nghiến chặt ,tay thô bạo vỗ lên vô lăng một cái .Động tác nhanh như chóp đã lái xe vuột đi biến mất trên đường …bóng dáng của người đàn ông trên xe hiện rõ sự cô độc …

_________________________________________

Xe của Thiên Kỳ và cô suốt dọc quãng đường hai người nói với nhau rất nhiều chuyện ,bầu không khí ấm áp này cô thật không muốn trôi qua …xe anh dừng lại trên một ngọn đồi phía trên nhìn xuống sẽ thấy rõ cả Thành Phố Bắc Kinh ngập trong ánh đèn sáng rực .Trong lòng cô cảm xúc hơi lẫn lộn ,chỗ này là nơi Lôi Vận đã đưa cô đến …Câu nói của người đàn ông hôm đó đột nhiên lại vang lên trong đầu …

“ÂN ÂN …TÔI SẼ CHO EM THỜI GIAN TIẾP NHẬN TÌNH CẢM CỦA TÔI …BAO LÂU CŨNG ĐƯỢC …VÌ TÔI YÊU EM !”

Cô đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì đột nhiên cánh tay của anh dịu dàng kéo cô vào lòng ,tay anh ấm áp bao phủ lấy cô …

" Ân Ân …anh trở về rồi chúng ta bắt đầu lại có được không …!"

Ân Ân thẫn thờ ngước mặt lên ngắm nhìn gương mặt anh ,hai mắt cô trong veo như suối…trong lòng cô dâng lên nổi hoảng sợ khó tả .

" Có thể bắt đầu lại sao …Thiên Kỳ em rất sợ chúng ta lại quay trở về quỹ đạo cũ …em sợ Lôi Vận hắn sẽ gây bất lợi cho anh …!"

Thiên Kỳ tay anh ôm cô trong lòng siết chặt hơn , hiện tại anh chỉ biết anh không thể mất đi người phụ nữ trong lòng này ,hơi thở của anh thơm mát phả trên đỉnh đầu cô …

" Ân Ân …anh chỉ cần em xác định một chuyện …thật lòng trả lời cho anh biết …!"

Ân Ân hai mắt nhìn thẳng vào mắt anh …từ từ nghe anh nói …

" EM THẬT SỰ Ở BÊN CẠNH HẮN TA …MỘT NĂM QUA EM CHƯA TỪNG ĐỘNG TÂM SAO …!"

Câu hỏi của anh như một tiếng nổ lớn vang lên trong lòng ngực cô , cô hai mắt sửng sốt mở to nhìn anh ,l*иg ngực phập phồng đầy thấp thỏm .Động tâm sao ? câu hỏi này cô cũng không cách nào giải thích được ,nhưng quả thật những chuyện người đàn ông đó làm vì cô rất cảm động .Ân Ân hít vài ngụm lấy hết dũng khí …

" Em chỉ là một cô gái bình thường …sao có thể không động lòng …nhưng người em yêu là anh …người em không thể quên cũng là anh …Thiên Kỳ nếu thời gian có thể quay trở lại một năm trước em thà rằng lúc đó hắn bắn chết cả hai chúng ta luôn cũng được …để bây giờ không cần phải đau khổ dằn vặt như vậy …!"

Thiên Kỳ đưa tay lên mái tóc cô vuốt ve một cách dịu dàng ,trong lòng như được mở vài nút thắt .Anh thở phào một cách nhẹ nhỏm ,thứ anh sợ nhất chính là lúc anh quay lại Ân Ân của anh đã không còn yêu anh .Một năm ở Úc Châu Nhi luôn miệng nói với anh Ân Ân hiện tại sống bên cạnh người đàn ông đó rất tốt ,lúc anh đọc được tờ tạp chí về cô và hắn tim anh như bị ngàn mũi kim đâm vào …giờ khắc này khi đối diện với cô ,nghe từ chính miệng cô nói ra anh mới có thể an lòng được …

" Ân Ân hứa với anh sao này dù có bất kể chuyện gì sảy ra …chúng ta cũng sẽ không buông tay có được không ?"

" Nhưng …em sợ hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta …nếu như hắn không chủ động buông tay …thì cả đời này em cũng không thể thoát …Thiên Kỳ em rất sợ …!"

Thiên Kỳ cảm nhận được cô khi ở trong lòng anh rung sợ , ánh mắt người đàn ông từ ôn nhu dần chuyển sang lạnh lẽo đầy câm hận …

" Ân Ân …là hắn nợ chúng ta …hắn phải chết thì chúng ta mới có thể bắt đầu lại …Ân Ân hứa với anh dù có chuyện gì sảy ra …cũng không được buông tay anh …!"

Ân Ân nghe giọng nói lạnh lẽo của anh bất tri bất giác liền giật mình kinh sợ ,anh từ lúc nào lạnh có dáng vẻ lạnh lùng như vậy ,ngữ khí câm hận hiện rõ trong lời nói khiến cô hoảng sợ .

" Thiên Kỳ …anh không thể gϊếŧ người…hơn nữa anh không thể phạm pháp được …!"

Thiên Kỳ dần trở lại dáng vẻ ôn nhu thường ngày , miệng hiện lên ý cười giọng nói trầm ấm vang lên .

" Ân Ân …anh sẽ không phạm pháp …anh chỉ muốn muốn tìm ra sở hở của hắn , tìm điểm yếu của hắn mới có thể khiến hắn rơi xuống địa ngục mà không cách nào ngoi dậy nổi !"

Lần này anh trở về thứ nhất là thành lập lại Thiên Thị ,bước tiếp theo là dần dần thâu tóm chợ đen .Trong tối ngoài sáng hiện nay ,mọi người luôn muốn tìm ra điểm yếu của hắn . Thiên Kỳ cũng không ngoại lệ , những gì hắn nợ anh , anh nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời…

Ân Ân giật mình thoát tim ,cô hoảng sợ cực độ , một năm qua Thiên Kỳ mà cô từng biết thay đổi nhanh đến như vậy sao , dáng vẻ ôn nhu thư sinh của anh hiện tại đã thay thành một người đàn ông chững chạc tuy điềm đạm ôn nhu vẫn còn nhưng cô cảm thấy ,ngữ khí trong lời nói của anh càng tâm cơ sắc bén …anh muốn hợp tác với ai để đối phó hắn …Ân Ân bất an hiện rõ trên mặt …

" Thiên Kỳ …anh thay đổi rồi …anh từ bao giờ tâm cơ như vậy …anh lại muốn nhúng chân vào chợ đen sao …!"

Nếu như một năm trước là do anh thân bất do kỷ bị hắn ép đến đường cùng ,cho nên anh đành sử dụng cách thức tàn độc đó đối phó hắn …chợ đen là một nơi nhuốm đầy máu tanh ,bọn người đó trong mắt chỉ coi trọng tiền , có tiền bọn họ có thể bất chấp tất cả bị sai khiến .Nhưng hiện tại Thiên Kỳ lại muốn một lần nữa nhúng chàm sao , sao anh lại trở thành người như vậy …ý đồ của anh thâm sâu khiến coi khó đoán được …

" Ân Ân …một năm trước anh đã không thể thoát khỏi …xã hội đen không phải là chỗ muốn vào thì vào muốn ra thì ra …hiện tại anh càng không thể thoát ra được chỉ còn cách càng lúng càng sâu thôi …chỉ như vậy anh mới có thể dành lại Thiên Thị và đối phó hắn ta …!"

L*иg ngực cô phập phồng đập mạnh như đánh trống , chẳng lẽ cô đã xoay một vòng lớn cuối cùng cũng phải quay trở về quỹ đạo sao .Vẫn phải một mất một còn ,một lần nữa phải khiến người đàn ông đó chết sao …Nhưng hiện tại trái tim của cô không còn có thể lạnh lẽo như trước nữa ,cô thật có chút không đành lòng …tiếng chuông điện thoại vang lên ,Ân Ân nhìn dãy số điện thoại quen thuộc hiện trên màn hình ,cô suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại .Là hắn là Lôi vận gọi cho cô , vì sao lúc này nhìn thấy số điện thoại của hắn ,cô lại muốn trốn tránh như vậy …Thiên Kỳ động tác nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại của cô bấm tắt ,chuông đã ngừng geo .Màn hình điện thoại trở về trạng thái tối đen .Ân Ân nhìn Thiên kỳ một cách đầy khó xử .

" Em phải về rồi …!"

Thiên Kỳ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô ,tham lam mơn trơn trên làn da mịn màn trắng trẻo không một chút tỳ vết .Tay anh di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn như sữa , các mạch máu trong người anh dần sôi sục lên .Ân Ân nhìn thấy ánh mắt đυ.c ngầu đã nhuốm đầy khát vọng mãnh liệt cô cuối đầu ngượng ngùng .

" Ân Ân …đợi anh …anh sẽ sớm nhất có thể khiến hắn thân bại danh liệt …anh sẽ mang em đường đường chính chính trở về cạnh anh …!"

_________________________________________

( CÀNG LÚC CÀNG GÂY CẤN ÙI NHOA CẢ NHÀ) ❤️❤️❤️