Chương 24: Cho cô một cơ hội!

ĐỨC MÃ …

Cuộc hợp sau khi được diễn ra …Trong phòng bầu không khí khá căng thẳng nhân viên trong các bộ phận thiết kế đều tâm thế lo lắng vô cùng .Cuối cùng cũng được giải lao 20 phút đợi kết quả từ đối tác …Ân Ân và Dung Hoa hồi hợp vô cùng vì lần này bản thiết kế là do Ân Ân và Dung Hoa phụ trách . Một đám người cứ nhìn về phía Ân Ân xì sầm to nhỏ ,ánh mắt họ rõ ràng là khinh bỉ mà …

" Này …tôi nói này có người đã là tình nhân được bao nuôi rồi không biết còn đến công ty để làm cái gì nữa !"

" Đúng đó …thật có chút quá tham lam rồi…lúc đầu là Trình Tổng …sao lại ở cạnh Lôi Tổng của tập đoàn Lôi Thị …các người xem phụ nữ nhưng vậy có quá tâm cơ rồi không …!"

" Phải đó …trên báo đăng rõ mặt như vậy mà …thật không biết xấu hổ sao …!".

Ân Ân nghe những lời nói khó nghe đó ,cũng không thay đổi nét mặt ,dù sao chuyện như vậy ở chốn công sở không thể tránh được ,họ muốn nói thế nào thì nói đi .Cô không quan tâm …Dung Hoa bất bình thay cô ,Dung Hoa đứng dậy đi đến chỗ bọn người đó .

" Nói ai là không biết xấu hổ hả …!"

Bọn người lại cười khỉnh bỉ nhìn Dung Hoa một cái sao đó liếc mắt lườm Ân Ân …Một người trong đám bọn họ đi đến trước mặt Dung Hoa…

" Thế nào ? cô cùng cô ấy là một loại người. …đều không biết xấu hổ …cho nên mới thẹn quá hoá giận sao ?"

Dung Hoa tức đến xanh mét cả mặt ,nữ nhân trợn mắt …

" Nói cái gì ? "

Bọn người đó liền xúm lại cười …

" Nói hai cô đó …thế nào …!’

Ân Ân lúc này thật không thể nhịn được nữa mà ,Ân Ân đi đến trước mặt bọn họ ,vẻ mặt ung dung …

" Tôi thật không hiểu các người là muốn thế nào nữa …chúng ta đều là chung một công ty , lại cùng một bộ phận …lúc trước chẳng phải tốt lắm sao …chỉ vì tôi có quan hệ với người đàn ông đó thì mọi người liền thay đổi thái độ …là ganh tỵ - …là đố kỵ sao …Tôi đi làm thì có sao tôi làm bằng chính thực lực của mình …!"

Bọn người há hốc mồm nhìn Ân Ân tuông một tràng …vẻ mặt họ hiện lên vài tia xấu hổ …Ân Ân kéo Dung Hoa vào bàn ngồi ,xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra …

Cuối cùng quản lý Âu cũng bước vào ,đánh tan bầu không khí căng thẳng ,mọi người liền về lại vị trí của mình …Quản lý Âu là một nhân tài ở Đức Mã cô,người phụ nữ tầm ba mươi hai tuổi ,bề ngoài rất chững chạc ,ăn mặc luôn theo lối cổ hủ áo sơ mi kèm ves luôn trong trạng thái nghiêm chỉnh .Quản lý Âu đã làm việc tại Đức Mã hơn mười năm cho nên trên dưới công ty đều hiểu rõ cô ấy là cách tay đắc lực của Đức Mã .Tính tình lại nghiêm khắc ,cho nên các bộ phận nhân viên đều e dè …

" Đã có kết quả cuối cùng …!"

Toàn nhân viên bộ phận thiết kế đều lo lắng , hồi hợp nghe từng chữ …

" Bản thiết kế đã được thông qua …!"

Một câu nói đã khiến nhân viên ồ lên mừng tiếng vui mừng ,như mở cờ trong bụng…

" Nhưng mà …lần này Đức Mã chúng ta sẽ phụ trách thiết kế bao bìa nước hoa cho tập đoàn Lôi Thị …!"

Nhân viên đều bất ngờ , Lôi Thị sao …trước nay Lôi Thị và Đức Mã là đối thủ cạnh tranh mà ,tại sao lần này lại hợp tác …các nhân viên trong bọn phận đều khó hiểu nhưng cũng không ai lên tiếng ,Ân Ân và Dung Hoa cả hai nhìn nhau , hình như muốn nói gì đó rồi lại thôi …

" Ân Ân lần này do cô toàn quyền phụ trách , cô có thể chọn thêm vài người làm cùng !"

Ân Ân bất ngờ nhìn quản lý Âu ,toàn thể nhân viên đều bất ngờ trước câu nói này .

" Tại sao lại là tôi ?"

Quản lý Âu kéo cặp kính xuống nhìn Ân Ân vẻ mặt rất kiêng nghị .

" Là do Lôi Tổng chỉ đính danh cô …đối tác đã nói vậy …tôi cũng đành đồng ý…bản thiết kế nước hoa ROSE lần trước của cô chẳng phải rất tốt sao …cho nên không có gì lo lắng …!"

Ân Ân thở dài đành gật đầu ,người đàn ông đó rốt cuộc là muốn cái gì chứ ,Lôi Thị lớn như vậy với lại Lôi Thị cũng chẳng thiếu nhân tài ,cớ gì lại chọn cô làm bản thiết kế,cô thật càng lúc càng không hiểu rõ con người của hắn …

TẬP ĐOÀN LÔI THỊ

Ân Ân cầm một sắp văn kiện đứng trước cửa lớn của Tập đoàn Lôi Thị …Ân Ân nhìn một lúc ,toà nhà lớn như vậy sao ,ngay cả bảng hiệu cũng to đùng thiết kế tỉ mỉ ,nhìn từ trong ra ngoài thật quá xa xỉ ,xa xỉ y như chính con người hắn vậy …Ân Ân cắn môi cuối cùng cũng bước đến quầy lễ tân .Lễ tân là một cô gái xinh đẹp , cô gái lịch sự chào hỏi .

" Cho hỏi cô muốn tìm ai ?"

" Tôi …muốn tìm Lôi Vận !"

Cô lễ tân liền trợn mắt to đùng nhìn cô đầy nghi hoặc .Ân Ân mới biết cách gọi của bản thân là sai , cô hoảng loạn xua tay .

" Tôi …tìm Lôi Tổng !"

Lễ tân cuối đầu lịch sự nở một nụ cười công nghiệp .

" Xin hỏi cô có hẹn trước không !’

" Không …phiền cô báo lại với Lôi Tổng …tôi là nhân viên trong bộ phận thiết kế của Đức Mã …!"

Lễ tân một lần nữa lại nhìn cô ,ánh mắt quét một loạt từ trên xuống dưới hình như mặt có chút quen quen …

" Cô tên Ân Ân !"

Cô thờ ơ gật đầu không hiểu vì sao lễ tân lại biết tên cô nữa .

" CÔ CHÍNH LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ ĐƯỢC LÔI TỔNG BAO NUÔI …TRÊN BÁO HAY VIẾT SAO !"

Giọng nói cô lễ tân đủ lớn để tất cả nhân viên dưới đại sảnh đều hướng con mắt về phía cô , Ân Ân hai mắt tròn xoe mở to nhìn cô lễ tân , cô bị đơ luôn rồi ,không khí này thật gượng gạo …

" Chuyện gì ?"

Giọng nói của Lôi Vận từ phía sau truyền đến , cô lễ tân liền lấy lại tâm trạng bình tỉnh .

" Lôi tổng ! là cô gái này tìm ngài "

Ánh mắt hắn một lần nữa duy chuyển qua cô , Ân Ân nảy giờ chỉ biết cuối mặt đầu cuối không dám nhìn lên . Tay người đàn ông đột ngột nắm lấy cổ tay cô kéo đi trước con mắt hoảng hốt của mọi người , Ân Ân bị kéo vào thang máy chuyên dụng .Thang máy vừa đóng lại đã nghe tiếng người đàn ông chất vấn .

" Em đến đây trực tiếp đi lên phòng tôi là được …không cần nói với lễ tân !"

Ân Ân hiện tại mới hoàn lại một chút thần sắc bình tỉnh ,cô hơi nghiên đầu ngước lên nhìn hắn, hôm nay cô là mang giày bệt cho nên có chút thấp hơn với hắn rất nhiều , cô nhìn hắn ở góc độ này hắn thật cuốn hút ,mê hoặc …

" Tại sao lại muốn hợp tác với Đức Mã …

chẳng phải trước giờ Lôi Thị luôn là kẻ thù với Đức Mã sao ?"

Lôi Vận hôm nay mặc một bộ ves màu xám rất trang nghiêm ,tay người đàn ông đút vào túi ,bộ dạng nghiêm chỉnh cuối xuống nhìn cô .

" Tôi trước giờ chưa từng làm việc không có lợi cho bản thân …tôi chọn Đức Mã cũng vậy Đức Mã là một trong số công ty phụ hợp với tôi ?"

Ngữ khí gì chứ ? một trong số sao câu nói này xem ra rất cao ngạo ,ý của hắn chẳng phải là nói Đức Mã mới là cần hắn sao ? Ân Ân cuối đầu hơi thờ ơ.

" Vậy tại sao …lại chọn tôi …mà không phải người khác ?"

Người đàn ông miệng cong lên một đường cong mị hoặc …hắn xoay người cô lại hôn lên chán một cái rất cưng chiều …

" Ân Ân …tôi chọn Đức Mã cũng là vì em làm ở đó …tôi cho em cũng là vì em ?"

Những lời nói này phát ra có chút chấn động lòng cô ,vì cô sao ? hắn muốn để cô có cơ hội chứng minh thực lực của bản thân sao ? Tim Ân Ân đột nhiên hơi nhộn nhịp , nụ hôn lúc nảy thật quá dịu dàng …

Cửa thanh máy mở ra ,lần này hắn không nắm tay cô ,nhưng lại trực tiếp ôm cái eo nhỏ của cô mạnh dạng kéo vào phòng . Người đàn ông gấp gáp kéo cô lên sofa , môi hắn trực tiếp cuồng nhiệt hôn cô…khiến Ân Ân có chút choáng váng nhất thời mất khả năng phản ứng …môi hắn nóng bỏng cứ day dưa cuồng nhiệt ,hơi thở thơm mát của người đàn ông cứ bao phủ lấy cô .

" Tôi muốn em !"

Ân Ân hoảng sợ nắm lấy vạt áo người đàn ông , hai mắt cô mở to nhìn hắn .

" Anh điên rồi ! đây là phòng làm việc …nhỡ có người vào thì sao …!"

Người đàn ông vẫn nghe không lọt lỗ tai , bàn tay nóng hổi của hắn tiếp tục duy chuyển lên chiếc áo sơ mi của cô , động tác cởi từng nút áo sắc mặt người đàn ông có chút tối sầm .

" Áo nhiều cúc như vậy …đáng chết …!"

Tay hắn đột nhiên nắm lấy áo cô ,Ân Ân liền hiểu rõ động tác tiếp theo của hắn cô chết sống giữa chặt lấy áo sơ mi không buông môi mỏng mím chặt lại .Người đàn ông liền hiểu ý nở nụ cười ma mị .

" Sợ gì chứ …không có lệnh của tôi …ai cũng không dám vào …!"

Ân Ân lắc đầu hai mắt mở to nhìn hắn , cô hét lớn …

" Không được xé áo ! tôi đang đi làm …không có đồ thay …!"

Ân Ân hai mắt mở to ,người đàn ông liền cười nhìn bộ dạng của cô là sợ hắn làm rách chiếc áo này của cô …Hình như mỗi lần ân ái hắn đều không kiên nhẫn cởi đồ …trực tiếp lần nào của xé bỏ cả …chẳng trách cô có chút sợ hãi bảo vệ chiếc áo như vậy …Người đàn ông cuối xuống đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng không pha lẫn tìиɧ ɖu͙© .Sau đó buông cô ra bộ dạng lại trở về nghiêm chỉnh tay hắn ung dung chỉnh lại bộ ves đắt tiền thẳng tấp như chưa từng có chuyện gì sảy ra…còn Ân Ân vẫn ở trên ghế sofa trang phục nhăn nhúm khó coi .Ân Ân nhanh chóng chỉnh trang sao đó đi vào vấn đề chính …cô đưa xấp tài liệu trước mặt hắn .

" Lôi Vận …không biết là đối với bao bìa bên phía Lôi Thị cần gì …anh có thể nói cho tôi biết một chút được không …!"

Hắn cười cười ngồi vào bàn làm việc hai chân bắt chéo đầy tao nhã …

" Xem ra cái tên Lôi Vận này …em gọi càng ngày càng thuận miệng …!"

Ân Ân cắn môi dưới đầy phẫn nộ ,không hiểu sao cô thật không thích ứng nổi khi phải cùng hắn thảo luận công việc thật có chút ngượng ngùng vô cùng …

" Lôi Tổng …xin mời ngài xem qua !"

Người đàn ông vẫn không để tâm ,mắt cũng chẳng nhìn đến sấp văn kiện …

" Ăn cơm chưa !"

Ân Ân lườm hắn một cái , người đàn ông này trước giờ làm việc đều không nghiêm chỉnh như vậy sao , Ân Ân cố gắng để nói đến công việc …

" Lôi tổng ngài xem qua …bản mô phỏng này được không ?"

" Ăn cơm thôi …dạ dày em trước giờ không tốt …không nên bỏ bữa !"

" Lôi Vận …anh có tập trung không vậy ? là anh nói muốn tôi làm bản thiết kế nhưng lại không hợp tác là ý gì ?"

Lôi Vận ánh mắt vẫn dán chặt vào cô , chứa đầy cưng chiều …

" Cốc Cốc !"

" Vào đi !"

Một cô thư ký xinh đẹp bước vào ,tay cầm đầy thức ăn ,nữ nhân đi đến đặt xuống bàn …sau khi đi qua Ân Ân còn có ý lườm cô một cái ánh mắt hiện rõ đố kỵ sau đó ra ngay ngoài .Ân Ân hai mắt lơ đãng trên đóng đồ ăn sắc mặt càng khó coi hơn .

" Anh ở nhà tùy tiện đủ rồi …lúc làm việc cũng như vậy sao ?"

Hắn cười cười .

" Em hiểu tôi lắm sao …ăn đi …bản mô phỏng đó của em không cần phải coi đâu …tôi cho em 3 ngày tìm hiểu sau đó đem bản vẽ chính thức lại cho tôi …!"

Ân Ân hốt hoảng nhìn người đàn ông trước mặt.

" Ba ngày sao …sao có thể …anh điên rồi …với lại anh vẫn chưa nói là Lôi Thị cần gì …tôi làm sao hoàn thành được …!"

Hắn động tác ung dung mở hộp cơm ra ,sao đó đặt trước mặt cô ,tay gấp một miếng bò bỏ vào .

" Ân Ân …khắch hàng cần cái gì không phải là do họ nói ra …mà là người bán tự khắc phải tìm hiểu…nắm được sở thích ý thích …mới có thể lấy lòng được khắch hàng ?

Hắn nói chậm rãi từ tốn ,Ân Ân hiểu rõ gật đầu .Cũng không bài xích tay cầm hộp cơm lên ăn . Người đàn ông nhìn cô ăn trong lòng rất vui vẻ mà nở nụ cười …

Thật ra hắn biết rõ cô rất muốn có cơ hội để thăng tiến lần đó vì bản thiết kế ROSE bị bác bỏ khiến cô hụt hẫng rất nhiều ,cho nên lần này hắn thật muốn cho cô một cơ hội ,nhưng suy cho cùng thật không phủ nhận được năng lực của cô , rất tinh tế …

bản thiết kế ROSE lần đó quả thật không chê vào đâu được …

còn tiếp