Chương 23: Em sẽ quên anh chứ!

Thiên Kỳ đứng trước mặt cô, anh vẫn như cũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ,anh vẫn rất tuấn tú ,giống như một thiên thần vậy …nhưng gương mặt anh thật bi thương hai mắt nhìn cô có chút câm hận trong đó…

" Ân Ân …em sẽ quên anh chứ !"

Cô hoảng hốt , cô chạy đến chỗ anh như không cách nào đi đến được , cô muốn ôm anh nhưng anh càng lúc càng xa …Thiên Kỳ gương mặt bi thương nặng nề cứ nhìn cô …

" Sẽ có một ngày …em sẽ quên anh !"

Cô hoảng loạn gào thét theo bóng anh càng lúc càng xa …

" Thiên Kỳ …em không quên anh …Thiên Kỳ đừng đi …cả đời này em sẽ không quên anh …!"

" ÁAAAAAAA!"

Tiếng hét chói tai của cô vang lên Ân Ân theo phản xạ liền bậc dậy thoát khói cơn ác mộng …giấc mộng quá đáng sợ , người cô lúc này đã thẩm mồ hồi ,gương mặt không biết từ lúc nào đã toàn nước mắt …là anh sao anh muốn nói cho em biết …muốn nhắc nhỡ em sao …Thiên Kỳ …em làm sao có thể quên anh được trong lòng gần đây thật bất an ,dường như sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy …!

Cô bước đôi chân xuống giường theo thói quen nhìn bên cạnh …Lôi Vận hắn vẫn chưa về sao ? trong lòng hiện lên một chút mất mát , sau khi trải qua cơn ác mộng ,cổ họng thật có chút khô khốc , cô từng bước men theo cầu thang đi xuống tầng dưới , đi ngang qua cửa phòng làm việc của hắn thì nghe có tiếng nói bên trong …thì ra Lôi Vận và A Ngũ đang nói chuyện gì đó xem ra vẻ mặt rất nghiêm trọng …nhưng tiếng nói rất nhỏ khiến cô không nghe thấy được gì ,đột nhiên sao gáy có gì đó lạnh lạnh …dường như có người chĩa súng vào đầu cô , Ân Ân hoảng sợ hai tay che miệng .

" Cô dám nghe lén !"

A Ngũ dứt khoát chĩa súng vào cô , khiến Ân Ân hoảng sợ sắc mặt không còn miếng máu ,cô liên tục lắc đầu …

" Tôi không có nghe gì hết …tôi thề !"

Lôi Vận đi đến chỗ cô tay kéo cây súng trên tay A Ngũ xuống ,gương mặt vẫn bình tỉnh như không …A Ngũ vẫn không chịu buông tha…

" ĐẠI CA ! "

" BỎ XUỐNG …CẬU LUI RA ĐI …!"

A Ngũ lườm cô một cái sau đó liền lui ra …Lôi Vận nãy giờ vẫn bình tĩnh quan sát

cô .

" Em nửa đêm nữa hôm lén lén lúc lúc là làm cái gì ?"

Ân Ân vẫn còn rung sợ cắn chặt môi dưới .Miệng hơi lắp bắp …

" Tôi …tìm anh …không có anh tôi không ngủ được …!"

Người đàn ông buồn cười nhìn cô ,xem ra Ân Ân càng lúc càng biết nói dối , nói đến mặt cũng không đỏ , Người đàn ông đột nhiên nhấc bổng cô lên ôm vào lòng , hướng về cửa phòng ngủ , động tác nhanh nhẹn liền ném cô xuống giường lớn …Thân thể cao lớn một lần nữa đè lên cô , Ân Ân cô gắng hít thở một chút không khí.Cánh môi nhỏ đang bị người đàn ông ngậm lấy ,hôm nay hắn đột nhiên dịu dàng đến vậy khiến cô có chút không thích ứng được ,môi người đàn ông càng lúc càng bá đạo chiếm lấy cô từ cổ đến vai đều bị vương mùi của hắn ,Ân Ân đầu óc càng lúc càng không thể tỉnh táo được .Hết lần này đến lần khác bị hắn dẫn dắt dụ dỗ cô đành đáp ứng theo ,hơi thở hắn càng lúc càng khàn đặc .

" Ân Ân …tôi yêu em …!"

Tay hắn từ lúc nào đã cởi sạch quần áo của cô, hai thân thể dính chặt vào nhau ,hơi thở hoà quyện lại …Ân Ân hít thật sâu cố gắng để thích ứng kịp với người đàn ông này …Động tác dứt khoát không thể đợi được nữa du͙© vọиɠ hắn bắt đầu đã mất khống chế hắn tách hai chân cô ra …Ân Ân mở to hai mắt …

" Không !"

Người đàn ông hơi thở thơm nhạt phả vào mặt cô ,cười nham hiểm …

" Tôi muốn em biết …nói dối sẽ chịu hậu quả gì…!"

Đêm đó …hắn cứ đưa cô lên cao trào …sao đó vừa mới hạ xuống lại thêm một lần nữa muốn cô …thực lực hắn quả thật rất tốt …hết lần này đến lần khác đòi hỏi cô …toàn thân cô rã rời từ từ thϊếp đi lúc nào cũng không hay …

Ngự Uyển buổi sáng …

Người đàn ông ngồi nhàn nhã trên bàn ăn ,cứ liên tục gấp thức ăn cho cô , ý cười trên môi càng lúc càng đậm .Ân Ân cũng khó hiểu không biết chuyện gì làm tâm trạng hắn tốt đến như vậy ,cô cứ liên tục cấm đầu ăn …Khung cảnh như vậy thật giống như một đôi vợ chồng hạnh phúc đang cùng nhau ăn sáng …Ánh mắt cô lơ đãng rơi trên tờ báo đặt ngay bàn ăn ,hai mắt Ân Ân mở to cầm lấy tờ báo …

Hình cô và hắn ôm nhau ở Chợ hoa Cổ Trấn …rõ nét như vậy , nhìn kiểu gì cũng là có giang tình…

" Lôi Vận …sao lại như vậy …!"

Hắn cười cười tay gấp một miếng thịt bò cho vào miệng …

" Tôi thấy hình rất đẹp !"

Sắc mặt Ân Ân liền đen xì một mảng ,cô nhăn mài khó chịu …

" Hình rõ nét như vậy …tôi còn mặc mũi nào mà ra đường …!"

Hắn lại cười bộ dạng càng không đứng đắn.

" Được …không ra đường được thì ở nhà …tôi bao nuôi em …!"

" LÔI VẬN …!"

Ân Ân ném tờ báo xuống ,liền giận dỗi bỏ đi …

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cô ,ý cười trên môi càng hiện rõ ,thật ra những bức ảnh này hắn sớm biết được …muốn dẹp bỏ nó cũng là một chuyện vô cùng đơn giản nhưng …hắn chính là cố tình muốn như vậy …muốn cho Bắc Kinh này biết đến cô …và muốn khẳng định cô hiện tại và sao này đều là người của hắn…

_________________________________________

ĐỨC MÃ …

" Ân Ân …cậu xem cậu đã làm gì …chỉ vừa sao tết thì cậu đã xuất hiện trên bìa tạp chí luôn rồi …ui trời cả cái thành phố này hiện tại đều biết cậu là người phụ nữ của Lôi Vận người đứng đầu Lôi Thị …!"

Dung Hoa chìa cái bài báo trước mặt cô ,Ân Ân liếc mắt một cái liền nằm gục xuống bàn thể hiện ra cái bộ dạng bất lực , mấy cái bọn phóng viên này ,chỉ có một bức ảnh thôi thì đã vẽ ra vô số câu chuyện ,nào là bạn gái , nào là người bí ẩn ,còn cái gì tình nhân bao nuôi trọn đời khiến Ân Ân đau cả đầu …Dung Hoa thấy bộ dạng chán trường của cô liền cười trêu chọc …

" Xem ra nói ghét người đàn ông đó là giả …cậu yêu người đàn ông đó rồi đúng không …!"

Ân Ân hai mắt bấc giác chuyển động , trong lòng không hiểu vì sao có chút cảm giác mong chờ ,Ân Ân kéo Dung Hoa ngồi xuống mặt đối mặt với cô ,gương mặt Ân Ân vô cùng nghiêm túc .

" Dung Hoa …giả sử có một người đàn ông lúc trước cậu rất hận hắn …nhưng sao khi ở chung với hắn cậu đột nhiên càng lúc càng giảm đi thù hận …còn …hơi rung động với người đàn ông đó …thì cậu sẽ làm gì ?"

Dung Hoa trợn to hai mắt nhìn Ân Ân ,tay nữ nhân nắm chặt vai cô …

" Ân Ân có phải cậu đang nói đến cái người tên Lôi Vận không ?"

Ân Ân thở dài miễn cưỡng gật đầu ,dù sao cũng không qua được cặp mặt của cậu ấy .Dung Hoa biểu môi mài hơi nhăn lại …

" Nhưng không biết là hận như thế nào ? "

" Hận đến mức muốn hắn chết đi !"

Dung Hoa trợn mắt to đùng hoảng sợ nhìn Ân Ân …

" Cậu nói cái gì?"

Ân Ân hoảng loạn dùng tay bịt chặt miệng nữ nhân …Ân Ân giọng nói thỏ thẻ bên tai Dung Hoa .

“Cái chết của Thiên Kỳ là do một tay người đàn ông ma quỷ đó gây ra …cho nên mình không thể không hận hắn…!”

Dung Hoa nghe đến đây mặt liền tái mét không còn miếng máu ,cái gì gϊếŧ người sao ? Cố gắng lấy lại bình tĩnh tiếp tục dò hỏi …

" Ân Ân người đàn ông đó quả thật rất đáng sợ …nhưng hắn có từng chính miệng thừa nhận không ?"

" Hắn nói hắn không có làm …nhưng mà nếu không phải hắn thì ai có bản lĩnh như vậy …!"

Ân Ân trong lòng nghĩ đến liền đau nhói , l*иg ngực phập phồng có chút không ổn định ,cô cố kiềm nén để không rơi nước mắt .Cái chết của anh luôn là nỗi đau trong tim cô …

Dung Hoa nhúng vai…

" Ân Ân …hắn là người như thế nào cậu là người hiểu rõ nhất …với bản tính như Lôi Vận nếu anh ta làm có sợ gì mà không nhận …cậu nên dùng tâm mà cảm nhận một chút …!"

_________________________________________

Ân Ân sau khi tan làm đã đi bộ dọc trên đường ,câu nói của Dung Hoa lúc nãy cứ luẩn thuẫn trong đầu cô ,nhớ câu nói của người đàn ông lúc đó …

" Tôi không có gϊếŧ hắn…em không được hận tôi …!"

" Ân Ân… nếu tôi nói với em là tôi không gϊếŧ hắn em có tin không …!"

" Dù sao đối với em tôi chính là ma quỷ …chuyện xấu gì cũng đều là tôi gây ra …cho nên thêm một tội danh là gϊếŧ hắn với tôi cũng không ảnh hưởng gì …vì vốn vỉ trong mắt em tôi chính là như vậy …!"

Lúc đó không nghỉ đến bây giờ nhớ lại thật có chút không được bình thường …trong lòng không hiểu vì sao lại đau nhói …

" Tít …Tít …!"

Ân Ân theo phản xạ mở điện thoại ra , vẫn là dãy số là mà lần đó gửi tin nhắn cho cô , Ân Ân bất an mở hộp thư…

" Ân Ân …xem ra cô đang rất hạnh phúc bên người đàn ông đó…cô đã quên người vì cô mà chết như thế nào sao ?"

Ân Ân bấn loạn hai tay rung rẫy , tim đập mạnh do hoảng loạn , là ai ? cô không hiểu vì sao người nhắn tin luôn ám chỉ những đều kỳ lạ như vậy ? người này là ai tại sao có thể biết rõ mọi chuyện của cô …

Phía bên kia chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại ở góc khuất , trên xe một người phụ nữ đeo kính đen, chỉ để lộ phân nửa khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo , môi nữ nhân mím chặt lại ánh ánh mắt như dao nhọn hướng về phía Ân Ân , tay nữ nhân đang cầm một tờ báo trên đó là hình ảnh của Ân Ân và Lôi Vận , nữ nhân hai tay rung rẫy dò nát tờ báo sao đó ném ra ngoài xe …

" Đi !"

_________________________________________

Chợ Đen …

" Này…xem ra lần này tên công tử Hàn Thước đó …muốn tìm cách lật đỗ cậu …tên đó gần đây liên tục ra vào chợ đen …hắn rõ ràng đang muốn tìm sơ hở của cậu mà …!"

Nam Cung Khiêm bắt chéo hai chân vào nhau ,trên người mặc bộ ves đen , tư thế ngồi hơi tựa người lên sofa bộ dạng nghiêm túc nói chuyện với hắn .Lôi Vận tay cầm điếu thuốc hút vài ngụm ,động tác vẫn ung dung mặt vẫn không thay đổi …

" Tên Hàn Thước đó muốn lật mình sao …chỉ sợ hắn không có bản lĩnh đó …!"

Nam Cung Khiêm mài hơi nhăn lại…

" Nhưng mà cậu đừng quên người phía sau tên đó là ai ? Nếu thật sự đối đầu thì phần thắng của không nắm chắc trong tay …!"

" Mình biết …nhưng mà không hiểu tính mình …Lôi Vận này xưa này chưa từng làm việc gì mà ngoài phạm vi không chế của mình cả…!"

Lôi Vận bộ dạng hắn vô cùng tự tin như vậy sao …xem ra hẳn là có dự tính từ trước , Nam Cung Khiêm nhìn hắn thâm dò …

" Ý cậu là …!"

Lôi Vận cười lạnh ném điếu thuốc xuống đất chân lên dẫm lên …

" Chẳng phải hắn muốn tìm sơ hở của mình sao …chi bằng cứ để hắn tìm …nếu tìm không ra thì hắn nhất định sẽ chết rất khó coi …!"

Nam Cung Khiêm cười lớn …

" Cậu …đúng là quá xảo nguyệt rồi …muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông sao …hahahaha…mình quên mất cậu là ai chứ là Lôi Vận …Lôi Vận thì làm sao có sơ hở …còn cái tên Hàn Thước đó thì quá nhiều sơ hở rồi…muốn đấu với cậu thật không biết sống chết …!"

Hai người đàn ông đưa ly rượu trước mặt nhau sao đó ực một cái liền cạn sạch .Ánh mặt Lôi Vận thâm thúy sắc lạnh như dao …Thật ra hắn từ đầu đã có dự định sẵn ,mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch đợi thờ cơ chín mùi sẽ ra tay ,lúc đó

hắn có muốn dãy dụa cũng không được …

còn tiếp…