Chương 20: Gần như vậy, xa đến thế
Lòng bàn tay của Phong Thiên Tuyển nóng như lửa, di chuyển trên người Trạm Lam, chỉ cách có một lớp vải dệt. Bỗng nhiên, gió lạnh xâm nhập vào phòng, nóng lạnh cùng lúc tra tấn Trạm Lam. Cô hơi giãy dụa, Phong Thiên Tuyển vươn tay cố định cổ tay cô lêи đỉиɦ đầu, môi trượt xuống phía dưới, tóc ngắn đâm vào da thịt cô như gãi ngứa, mà càng làm cho cô khó nhịn hơn nữa là những chỗ bị hôn đều như bị đóng dấu, khiến mỗi một dây thần kinh của cô đều trở nên tê dại.
Phong Thiên Tuyển để toàn bộ sức nặng của cơ thể đặt ở trên người cô, lưng cô kề sát giường mềm mại, mồ hôi thấm ra, ướt đẫm ga giường. Khoái cảm vừa xa lạ vừa bí ẩn này, cắn nuốt hết từng tấc ý chí của cô, cô chỉ có thể bất lực nắm chặt ga giường.
Quần áo của Phong Thiên Tuyển đều trở nên lộn xộn, mà cô cũng không tự chủ được mơ mơ màng màng đứng dậy hùa theo hắn, hai thân thể chặt chẽ dán lấy nhau, cô bị tra tấn đến mồ hôi đầm đìa, mái tóc dài hỗn độn xõa tung trên ga trải giường màu trắng, hình ảnh đẹp rực rỡ này đánh thẳng vào thị giác của Phong Thiên Tuyển. Đôi môi căng mọng đỏ thắm giống như cánh hoa đào mới nở, kiều diễm, quyến rũ, vẻ đẹp ấy dường như không có thật.
Ánh mắt Phong Thiên Tuyển đã trở nên cuồng dã, cảm xúc ở đáy mắt dần ngưng tụ thành mưa rền gió dữ.
“Tôi…….Hôm nay có thể… không …” Trạm Lam ở trong mắt hắn đã nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của mình, cô nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh mà cảm thấy bất an.
Nhưng cô còn chưa kịp nói đầy đủ ý nguyện của mình đã nghe được tiếng thở gấp gáp và giọng nói của hắn, “Đừng nói những lời làm tôi mất hứng.”
Cô không lên tiếng nữa, có lẽ lúc này làm chuyện thân mật cùng với cô không phải người yêu cho nên mới cảm thấy quá gian nan. Trạm Lam nhắm hai mắt lại, bóng tối khiến cô trở nên mẫn cảm hơn, sau đó cô nghe được tiếng khóa kéo, sau đó nữa, bàn tay to lớn trượt theo khóa áo trên lưng cô.
Phong Thiên Tuyển rốt cục cũng phá tan tầng trở ngại kia, khoảnh khắc hắn tiến vào cơ thể cô, đôi mắt đen bình thường vẫn thản nhiên lúc này hiện lên kinh ngạc, từng giọt mồ hôi chảy từ trán xuống, đọng lại trên đôi mắt đang nhắm chặt của cô, lông mi cô run rẩy. Hắn cảm giác được, trong nháy mắt thân thể cô co rút, có thể là bởi vì quá đau đớn, hàng mi thanh tú nhíu chặt vào nhau, đôi chân đang kẹp ở lưng hắn muốn khép lại, cuối cùng vẫn bị hắn dùng hai tay tách ra.
Vì không muốn phát ra âm thanh, cô cắn chặt lấy đôi môi cánh hoa, rất nhanh còn có vị tanh của máu lan tràn trong khoang miệng. Mà hình như hắn không hề để ý đến cô, động tác vô cùng kịch liệt, thô bạo.
Giờ phút này, ngoài cơn đau này ra, cô không hề cảm nhận được cái gì khác.
Tiếng thở dốc và mồ hôi tự động hòa hợp trong không gian yên tĩnh. Lần lượt rút khỏi, lần lượt xâm chiếm, đều có thể bắt cô phải rêи ɾỉ. Hai tay giãy giụa khỏi sự giam cầm của hắn, không tự chủ được bám lên đầu vai to lớn của hắn, móng tay cắm thật sâu vào da thịt.
Thân thể cô rõ ràng cảm nhận được nơi nào đó của hắn đã căng cứng lên, nhưng trái tim cô lại giống như vừa bị móc ra, để lại một khoảng trống rỗng trong l*иg ngực. Cả người cô giống như rơi vào một hang động tăm tối, từng chút từng chút một đều bị chìm ngập vào trong đó.
Hai người bọn họ dây dưa đến thời điểm cuối cùng, tất cả kí©ɧ ŧìиɧ rốt cục cũng sắp bùng nổ. Lúc đạt tới đỉnh điểm, Trạm Lam đột nhiên há mồm, hung hăng cắn lên vai Phong Thiên Tuyển. Nhất thời, vị tanh tràn ngập khoang miệng. Phong Thiên Tuyển hét lớn một tiếng, sau đó trút tất cả bùng nổ của mình ở nơi sâu nhất trong người cô.