Chương 46

Trong lúc Hứa Thu Lan loay hoay xếp đồ trong phòng thì Vương Mỹ Ngọc liền đến cái chậu cây Sa Lim để trên bệ cửa sổ rồi cẩn thận lấy cái camera mini giấu kiếm trong tán cây bỏ để tiện việc theo dõi những hành động và con người xấu xa của Hứa Thu Lan sau này.

Hứa Thu Lan nhìn Vương Mỹ Ngọc đứng bên cửa sổ nhìn cây Sa Lim hồi lâu thì liền lên tiếng “Cái cây này là anh Lý Trần tặng nó cho cậu mà cậu có tính mang theo không hả Mỹ Ngọc?”

Vương Mỹ Ngọc nở một nụ cười nhẹ trên môi rồi nắm lấy tay của Hứa Thu Lan “Sau này nhờ cậu chăm sóc cây Sa Lim này giúp mình được không? Mình đến sống ở nhà của người ta nên cũng chẳng thể thoải mái như ở với cậu được, hơn nữa sau giờ học mình còn phải làm bảo mẫu toàn thời gian của một đứa trẻ có lẽ là sẽ vất vả lắm mình không có thời gian chăm sóc cây đâu, ngộ nhỡ cái cây này mà chết thì mình sợ Lý Trần sẽ giận mình mất.”

Hứa Thu Lan giả lả gật đầu “Đương nhiên là được rồi cậu cứ để nó ở đây đi mỗi ngày mình sẽ tưới nước chăm sóc nó giùm cậu cho, chờ khi nào cậu thấy tiện thì có thể mang nó về bên cạnh cậu.”

Vương Mỹ Ngọc giả vờ bày ra vẻ mặt cảm kích Hứa Thu Lan “Mình cảm ơn cậu nhiều lắm nha Thu Lan, thời gian qua sống chung với nhau mình được cậu chăm sóc nhiều rồi, sau này khi rảnh mình sẽ trở lại thăm cậu nha.”

Khi trở lại trường học Vương Mỹ Ngọc nói với Lý Trần sẽ tha thứ cho anh ta vì đã lên giường với Hứa Thu Lan nhưng mà tất cả chỉ là nói dối cô muốn trả thù hai con người khốn nạn đó nên mới không chia tay với Lý Trần.

Vương Mỹ Ngọc không để cho Hứa Thu Lan toại nguyện có cơ hội trở thành người yêu danh chính ngôn thuận của Lý Trần và cô muốn Lý Trần phải luôn cảm thấy có lỗi với mình vì đã một lần phản bội lại tình của hai người.

Mỗi ngày Vương Mỹ Ngọc đều check camera gắn trên cây salim ở nhà trọ của Hứa Thu Lan bằng điện thoại, cô càng cảm thấy căm ghét Lý Trần và Hứa Thu Lan hơn nữa, bọn họ bề ngoài luôn xin lỗi cô nhưng mà hằng đêm đều làʍ t̠ìиɦ cùng nhau ở đó với rất nhiều tư thế chứ không hề cảm thấy hối hận về chuyện đã gây ra.

Tình cảm của Vương Mỹ Ngọc đối với Lý Trần hoàn toàn không còn một chút gì hết vô cùng hời hợt bởi vì bây giờ trong tim của cô chỉ có mỗi mình Bùi Thành Hiên mà thôi, mới đó mà cô cũng sống cùng Bùi Thành Hiên được hơn ba tháng rồi.

Từ ngày Vương Mỹ Ngọc đến sống cùng Bùi Thành Hiên và Nhã Đan thì bệnh tình của con bé đã có tiến triển hơn rất nhiều, sau mấy năm trời không nói tiếng nào thì cuối cùng Nhã Đan cũng đã chịu lên tiếng nói chuyện khiến cho Bùi Thành Hiên và ba mẹ anh vô cùng vui mừng.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh tình của Bùi Nhã Đan gần khỏi hẳn rồi nên cho con bé tiếp xúc với nhiều bạn bè thì sẽ sớm hồi phục hoàn toàn.

Vương Mỹ Ngọc đề nghị Bùi Thành Hiên cho Nhã Đan đến trường học để gặp gỡ nhiều bạn bè như vậy sẽ tốt cho quá trình hồi phục.

Ngày đầu tiên Nhã Đan đến trường thì Bùi Thành Hiên và Vương Mỹ Ngọc cùng đưa bé đến trường, lúc đầu Nhã Đan còn hơi xa lạ với các bạn nhưng sau đó cô bé hòa nhập khá nhanh, Nhã Đan là cô bé thông minh nên dù trước đó không học tập ở trường thì vẫn theo kịp bài vở do có Vương Mỹ Ngọc kìm cập mỗi ngày.

Buổi tối, Bùi Thành Hiên nằm trên giường ôm Vương Mỹ Ngọc vào lòng rồi lên tiếng nói chuyện với cô “Cảm ơn em nhờ có em mà Nhã Đan nó đã nói chuyện lại với anh rồi.”

“Bệnh của con bé ổn thì em cũng mừng, à em tính sắp tới sẽ dạy cho Nhã Đan học bơi có được không anh?”

Bùi Thành Hiên gật đầu “Đương nhiên là được rồi em làm cái gì cũng là vì tốt cho Nhã Đan thôi anh tin là vậy mà.”



Sáng hôm sau, lúc Bùi Thành Hiên thức dậy thì không thấy Vương Mỹ Ngọc đâu hết, anh đi khắp nơi trong nhà cuối cùng tìm thấy cô và Nhã Đan đang ở trong hồ bơi trong nhà phía sau biệt thự chính.

Bùi Thành Hiên đứng nhìn Vương Mỹ Ngọc và Bùi Nhã Đan chơi đùa với nhau vui vẻ thì bất giác khẽ nhếch môi lên mỉm cười ấm áp, anh cứ ngỡ Vương Mỹ Ngọc mới là mẹ thật sự của Nhã Đan.

“Con gái à, con đang làm gì đó?”

Bùi Nhã Đan nghe thấy tiếng của Bùi Thành Hiên thì liền quay đầu lại nhìn anh mỉm cười lên tiếng đáp “Cô Mỹ Ngọc đang dạy con tập bơi đó ba.”

“Con có thích không hả?”

Bùi Nhã Đan gật đầu “Dạ đương nhiên là thích rồi ạ.”

Vương Mỹ Ngọc nhìn cái đồng hồ lớn treo trên tường rồi nói với Nhã Đan “Ngày mai cô lại dạy con tập bơi tiếp nha, bây giờ nên chuẩn bị đến trường rồi.”

Bùi Thành Hiên nhìn thấy Vương Mỹ Ngọc hôm nay mặc bikini màu đen hai mảnh để lộ hết những đường con trên cơ thể nhìn rất là gợi cảm thì yếu hầu lăn lộn hai cái, ánh mắt của anh trở nên mờ mịt.

Lúc Vương Mỹ Ngọc dẫn Nhã Đan từ dưới nước đi lên tính đưa cô bé về phòng thay đồ chuẩn bị đi học thì Bùi Thành Hiên lớn tiếng gọi má Lê đến rồi dặn dò “Bà thay đồ chuẩn bị rồi đưa Nhã Đan đến trường giùm tôi, hôm nay tôi muốn học bơi với cô Mỹ Ngọc.”

Má Lê hiểu ý của Bùi Thành Hiên chỉ khẽ gật đầu rồi nắm tay Nhã Đan “Hôm nay để má Lê đưa con đến trường nha Nhã Đan.”

Bùi Nhã Đan gật đầu còn ngoảnh đầu lại nói với Bùi Thành Hiên “Ba ráng học cho tốt, mai mốt con với ba bơi đua được không?”

Bùi Thành Hiên gật đầu “Tất nhiên rồi con gái.”

Sau khi Bùi Nhã Đan đi cùng má Lê thì Bùi Thành Hiên quay sang nhìn Vương Mỹ Ngọc bằng ánh mắt không mấy đứng đắn rồi lên tiếng nói “Cô giáo à, hôm nay cô dạy em tập bơi được không hả?”

Vương Mỹ Ngọc lùi về phía sau mấy bước rồi lên tiếng hỏi “Anh lại tính dở trò gì nữa đây, anh mà không biết bơi mới lạ đó.”

Bùi Thành Hiên liền kéo tay của Vương Mỹ Ngọc để cô ngã vào l*иg ngực của mình rồi cúi đầu xuống lên đôi môi non mềm ngọt ngào của cô.



Vương Mỹ Ngọc có chút sợ hãi liền dùng hai tay chống trên ngực của Bùi Thành Hiên đẩy anh ra “Anh điên rồi, ban ngày ban mặt sao chúng ta có thể làm vậy chứ, ngộ nhỡ Nhã Đan nhìn thấy thì sao?”

“Má Lê đưa con bé đi học rồi em đừng có lo, với lại mấy hôm nay em kẹt đèn đỏ không có cho anh làʍ t̠ìиɦ, anh “muốn” em đến phát điên rồi đây, cho anh làʍ t̠ìиɦ với em nha Mỹ Ngọc.”

Bùi Thành Hiên tiếp tục cúi đầu xuống cưỡng hôn Vương Mỹ Ngọc thật là sâu, tay anh cũng không yên phận mà xoa nắn một bên vυ" của cô khiến cô vừa muốn nhiều hơn mà vừa sợ có người sẽ trông thấy bọn họ làm chuyện này ở hồ bơi thì xấu hổ lắm.

“Đừng mà Thành Hiên… chúng ta về phòng đi… anh muốn sao em cũng chìu anh mà”.

“Hôm nay chúng ta đổi địa điểm đi “chơi” ở hồ bơi cho nó mới lạ.”

Bùi Thành Hiên bế Vương Mỹ Ngọc lên rồi đi xuống chiếc thang để xuống nước dưới hồ bơi, anh để cô đứng tựa người vào thành hồ bơi rồi ép người tới dùng tay vạch một bên áo bơi cô xuống bầu vυ" trắng trẻo mịn màng căng tròn liền nhảy ra ngoài, anh nhìn đầṳ ѵú màu hồng phấn nhạt thì dùng lưỡi liếʍ môi một cái với ánh mắt thèm thuồng.

Bùi Thành Hiên áp sát người Vương Mỹ Ngọc rồi phả hơi thở nóng hổi vào người cô thì thầm vào tai cô “Mỹ Ngọc à, từ lúc anh nhìn thấy em mặc bộ bikini này thì đã muốn đè em ra đυ. ngay rồi… em mặc bikini nhìn gợi cảm lắm đó cứ như muốn nói rằng hãy đến chiếm lấy em đi vậy.”

Vương Mỹ Ngọc khẽ lắc đầu “Không… không phải đâu… anh đừng có làm vậy mà Thành Hiên… a… aa.”

Bùi Thành Hiên mặc kệ những gì mà Vương Mỹ Ngọc nói anh cúi người xuống dùng lưỡi liếʍ quanh núʍ ѵú của cô khiến cô có cảm giác buồn buồn nôn nao khó tả.

“Đừng mà Thành Hiên… có người nhìn thấy thì không hay đâu… chúng ta về phòng đi mà.”

Giọng của Bùi Thành Hiên trầm đυ.c vang lên bên tai của Vương Mỹ Ngọc: “Nhưng mà anh muốn em quá Mỹ Ngọc à, anh không thể nào dừng lại được đâu… anh không thể chờ đến lúc về phòng được đâu.”

“Nhưng ngộ nhỡ có ai trông thấy thì sao?”

“Không có ai nhìn thấy đâu mà em lo… má Lê hiểu ý anh mà…”

Vương Mỹ Ngọc đỏ mặt “Hả? Vậy là má Lê cũng biết mối quan hệ giữa hai chúng ta rồi sao anh?”

Bùi Thành Hiên gật đầu “Phải nên em cứ yên tâm đi, ai cũng biết em là người phụ nữ của anh rồi nên em đừng có ngại nữa.”

Bùi Thành Hiên dùng đầu lưỡi trêu ghẹo đầṳ ѵú của Vương Mỹ Ngọc khiến cô rùng mình, anh bú một cái thật mạnh khiến cô rên khẽ lên: “Ưm… a… a… đừng mà… Thành Hiên… a… a… ư… ưm… a… aa… aaa… đừng mà.”