Chương 44: Chương 44

E: e này, vẫn không bỏ được cái tính trẻ con đi

Q: kệ em hihi, giờ ra hồ tây đi anh

E chỉ tôi đi những nơi mà tôi và em hay tới lúc bên nhau, thời gian tôi bên em rất nhiều cứ rảnh là đi không biết đi đâu, nhiều khi 2 đứa hết tiền không dám ăn j, chỉ dám đổ xăng để chạy thôi

Hồ tây những ngày lạnh không đông như mùa hè nhưng cũng lác đác các cặp đôi ngồi tâm sự, đâu cđó vẫn có những FA ngồi 1 mình, tôi và em dựng xe chọn cho mình 1 ghế đá ngồi xuống. em vẫn nhí nhảnh ăn cười nói thỉnh thoảng lại đút cho tôi, và những cái xuýt xoa thì muối ớt cay, mà em cứ chấm bảo ăn cay mới đã.

Q: lâu lắm rồi mới ngồi ở đây, mà lạnh quá anh nhỉ

E: sao lúc nóng k ra mà ngồi

Q: giờ đi làm, bao nhiêu việc phải lo chứ có rảnh đâu mà lang thang

E: đấy tiền nhiều để làm j, rồi lại tiếc nuối

Quỳnh chợt nhận ra 1 điều gì đó, sau câu nói của tôi

Q: uk nhỉ, giờ tiền thì không thiếu, mà chỉ thiếu thời gian thôi,

Thở dài như 1 bà não, nàng nặng lề nói

Q: thôi chắc sắp tới nghỉ việc đi chơi đây đó thôi, chứ suốt ngày cắm mặt đi làm, rồi tiền để làm j đâu, thanh xuân nhanh lắm, sắp già mất thôi haizzzz

E: thôi xin người đi làm đi, không lại cạp đất mà ăn

Q: vậy thôi đi làm 1 tháng nghỉ 1 tháng ăn chơi hihi

E: vậy có mà công ty phá sản với em

Q: phá sản thì đi công ty khác lo j

Cứ nói chuyện 1 lúc 2 đứa lại có 1 khoảng lặng, suy nghĩ về 1 điều gì đó, quá khứ đã qua, hiện tại và tương lai sắp tới. đối với tôi nàng vẫn đẹp đẹp 1 cách lạ lùng.nếu so sánh giữa nàng và gái tôi cũng chả biết so sánh thế nào. Gái thì vẻ đẹp kiêu xa sang chảnh, còn nàng thì vẫn vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên, cho dù nàng giờ đã chín chắn hơn trước. nhiều khi nhìn nàng suy nghĩ tôi không thể nhịn cười nàng nhăn nhăn cái mũi nheo nheo con mắt

Q: a cười cái gì

E: nhìn em anh buồn cười thôi, cái thói qun không bao giờ bỏ đc

Q: đấy cận khổ lắm

E: lưu manh giả danh tri thức

Q: đấm chết giờ

E giơ nắm đấm lên đòi đấm tối, nói về khoản đấm đá em đấm đau vl ra, cứ thẳng tay giã nhiều lúc tôi sợ em đấm lắm

Q: a ơi

E: gì vậy

Q: chở e đi 1 vòng hồ tây đi

E: anh xin người

Q: xe e còn đầy xăng k phải lo

E: không phải, mà lạnh với đi nhiều đau mông lắm

Q: hứ cái đồ nhát chết

Nói đến đi 1 vòng hồ tây lại nhớ ngày xưa em bắt tôi chở 1 vòng hồ tây, hết mẹ nó nửa bình xăng luôn, như 2 đứa dở hơi tự nhiên nghĩ ra cái đi 1 vòng xem sao, có nhiều đoạn phải đi vào trong chứ ven hồ không có đường, rồi lạc đường lại mò mò tìm đường vào gần hồ, nghĩ cũng trẻ trâu vãi

Tôi và em cứ thế ngồi cạnh sát nhau, nhìn ngắm và suy nghĩ mọi thứ, không ai nhắc đến quá khứ, tương lai. Chỉ cần biết hiện tại tôi và nàng đang bên nhau, cũng không có cử chỉ âu yếm thân mật, chỉ thế thôi là đủ cho tôi cảm thấy ấm áp

Khi những túi đồ ăn vặt cũng đã hết, trời khuya cũng lạnh dần, tôi là người chủ động bảo nàng về khi mà 2 người cũng chả nói j với nhau nhiều, nhưng tôi biết nàng hiểu tôi và tôi hiểu nàng, đôi khi không cần nói ra trái tim cảm nhận là đủ rồi. không khí vẫn im lặng khi 2 đứa đi về, tôi hỏi đường thì em nói thế thôi. 1 hồi vòng vèo cũng về tới trung cư của em ở, mặc dù em mời tôi lên nhà chơi nhưng tôi vẫn ái ngại với mẹ em, tôi không có thiện cảm nhiều với mẹ em, chả biết sao nữa, ánh mắt bà luôn nhìn tôi khó hiểu.

Em bắt tôi đi xe em về, nhưng tôi không muốn và lấy lý do trời lạnh và tôi sợ cơ động, đưa xe là em tin tưởng tôi tuyệt đối và lý do nữa là em vẫn muốn gặp lại tôi, em vẫn ân cần và chu đáo gọi taxi và hẹn các kiểu. trước khí về e dặn dò rồi bảo tôi về tới nơi là gọi cho em.

Về phòng tôi cũng k gọi điện hay nhắn tin cho em, tôi thấy cứ thế nào đó tôi với em bây giờ là gì đây??? Tôi cũng không hiểu mối quan hệ này là sao? Tắm rửa quấn cái khăn, mang quần áo nhờ nhân viên giặt giúp, tôi đưa nó 100k không thấy nó nói j chắc là đủ hehe. Về phòng thì thấy nàng gọi, tôi chần chừ không biết có lên nghe, nhưng lý trí luôn thắng bản thân

E: anh nghe nè

Q: anh về tới nhà chưa( tôi bảo là đang ở nhà ông anh)

E: a về rồi

Q: sao không gọi cho em

E: à anh vừa tắm xong

Q: mà anh này, mai đi chơi cùng em nhé

E: nhưng……..

Q: không nhưng nhị gì hết, em xin nghỉ rồi, 1 ngày thôi

Câu nói 1 ngày thôi không biết có ý j đây??? Em đang mong chờ 1 điều gì sao

E: ừ, được rồi

Q: thế nhé, anh ngủ ngon

E: em ngủ ngon

1 ngày với em không biết tôi phải thế nào, phải đối mặt trực diện với em vào buổi sáng tôi không dám nhìn vào ánh mắt ấy, tôi có lỗi với em rất nhiều

Nằm suy nghĩ 1 lúc, thấy là k thấy gái nhà mình ý ới gì, chả nhẽ quên mình rồi sao, thôi gọi cho gái xem tình hình thế nào

Gái: em nghe nè ck

E: em đang làm gì đấy?

Gái: vk đang xem phim thôi

E: vậy à, sao chả thấy nt cho a gì vậy, quên rồi sao

Gái: hihi, tại vk sợ ck bận, chứ nhớ ck lắm

E: uk anh đi chủ nhật về mà

Gái: vâng, mà uống rượu ít thôi đấy

E: anh biết rồi

Gái: nhanh nhanh rồi về nhé ck, nhớ lắm ý thôi nt đi vk đang xem phim

Nc với gái tôi cũng quên dần nàng, nhưng khi gái ngủ thì tôi không thể nào chợp mắt được, cứ nghĩ đến nàng, nơi đây quá nhiều kỷ niệm của tôi và nàng.

Giờ em kể về nàng cho các thím hiểu hơn nhé

Nàng tên Vũ Thị Hương Quỳnh ( nàng bảo hương quỳnh là mùi hương của hoa quỳnh mà em cũng éo biết hoa quỳnh thế nào mùi hương ra sao nữa) sinh năm 95 học ngoại ngữ, bố mất sớm, nhà có mỗi 2 mẹ con thôi, gia đình nhà ngoại nàng rất giàu, và nàng đang làm cho cty của bác đó. Nhà nàng cách nhà tôi 10km. nhưng mà tôi không biết nàng đâu vì khác huyện mà.

Tôi quen nàng 1 cách tình cờ trên mạng thôi đó là nhờ vào beat khi nàng cmt trên một bài viết trên đó, nội dung tôi không nhớ rõ lắm đại loại nàng cmt cái câu ‘ cười ỉa ra quần’ thế là tôi nhảy vào cmt ‘ bảo sao bốc mùi thế, thay quần đi’ rồi tôi với nàng cmt chửi nhau kiểu k phải việc của tôi vào cmt linh tinh, tôi cũng trẻ trâu chửi lại. thế vào xem trang cá nhân của em thì phát hiện em đồng hương với mình, cũng xinh xắn đấy chứ, hay chia sẻ và có những stt bằng tiếng anh mà tôi éo hiểu dịch ra thì nó trừu tượng lắm. thế mà kết bạn nhưng đen là em nó éo đồng ý mới đau, bẵng đi 1 tuần thì e nó tự nhiên đồng ý kb và chủ động nt với tôi trước với nội dung “ đồ khó ưa”. Nt qua lại thì tôi biết e nó nhìn thấy tôi ở ngoài đường, vì em nó cũng vào xem trang cá nhân của tôi, xem tôi là thằng nào mà dám chửi em, lên e có ấn tượng và nhận ra tôi ngay. E bảo định lao và đánh cho tôi trận, ctrai j mà chửi nhau với cgai, em bảo tôi ngáo ngáo, trắng như con gái vậy, thế là tôi và em nc với nhau suốt ngày, mà toàn chửi nhau là chủ yếu, thời điểm đó tôi có ny lên không có ý đinh yêu nàng. Nc lâu lâu thì chủ động gặp mặt chút, nhưng năn nỉ ỉ ôi chán thì em nó mới chịu bảo nhìn mặt tôi gian lắm. ấn tượng gặp em ở ngoài đời là em rất cá tính năng động, buổi đầu gặp mặt tả em sao nhỉ. Đi giày converse, quần jean sắn, áo phông hình éo j ở ngực đó, làm cái sơ mi caro bên ngoài không cài cúc mà buộc ở dưới thôi, thêm quả kính cận nữa nhìn say cmnl, mà e nó cận nặng lắm, tôi đeo kính đó éo nhìn thấy j luôn. Em không e rè như tôi nghĩ, em giao tiếp rất giỏi, em học tiếng anh nhiều chắc bị loạn lên thỉnh thoảng nói mà em cứ thêm mấy câu tiếng anh vào, làm tôi cahr hiểu cái quần quề gì, cái tật này nói mãi mà em không sửa đc. Nói chuyện với nàng tôi hay bị nép vế lắm, nàng biết nắm bắt tâm lý và bắt bài đối phương, đấy là tôi cũng k phải con gà mờ đâu.

Thế là tôi và nàng vẫn chí chóe với nhau suốt ngày, tôi cũng chưa có j với em cả, mà ny tôi cứ ghen này nọ thế là tôi cho nó cút mẹ luôn, để tâp chung nc với nàng cho vui. Éo hiểu sao lúc đó thích nc với nàng vãi ra, mà toàn nói để nhau chứ có nghiêm túc đâu. Rồi cứ thế chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn, thân mật hơn, cứ thế 2 người yêu nhau lúc nào chả biết. tôi có người yêu thế đấy các thím ạ, các thím cứ tích cực quay tay vận may sẽ đến thôi. Tôi và nàng cứ dính với nhau như cứt với đít vậy, cứ rảnh là 2 đứa lại lang thang trên HN dù éo biết đường, tìm các món ăn vặt khắp HN cứ chỗ nào ngon là chúng tôi có mặt. sinh viên mà lên hàng tháng tiền cũng hạn chế chứ không được thoải mái dù gia đình có điều kiện đi nữa, tôi và em nhiêu khi tiết kiệm từng đồng trong sinh hoạt để đi ăn linh tinh, có những lần tôi và em cắm thẻ sinh viên để ăn chơi rồi có tiền lại rút ra, nàng không phải là tiểu thư, cách sống cũng không phải tiểu thư mà nàng nấu ăn dở vl, thua cả tôi luôn. Cứ khi nào rảnh là nàng hay qua trường tôi học để đưa đồ ăn sáng cho tôi,có khi không có xe nàng đi xe bus sang, nhiều khi hứng lên nàng vào lớp tôi học luôn dù không lớp không có đứa con gái nào, hãnh diện thật đấy nhưng nhiều khi ngại lắm, giáo viên biết mà cũng kệ vì cho con gái vào cho vui, có những lần chungs tôi rủ nhau chốn học đi chơi, mà đa phần tôi rủ nàng. Rồi những lần nàng ngồi net cùng tôi, nàng không biết chơi j đâu ngồi nghe nhạc xem tôi chơi, tôi có dậy nàng chơi đế chế mà nàng éo tiếp thu được hay là do thày dậy dốt nữa không biết, tôi có mặt ở cuộc vui nào cũng dắt nàng theo, lên bạn bè tôi nàng quen hết, nàng biết cách ăn nói, hòa đồng lên nhiều người quý. Yêu nhau cũng có nhiều lúc giận hờn vu vơ, mà có giận gì đi nữa, nàng vẫn quan tâm tôi âm thầm, tôi đói nàng nhờ người mang đồ ăn cho tôi, ốm nàng mua thuốc cho. Có những lúc chơi nét bị mấy thằng bạn tình báo, nàng ra tận quán net lôi tôi về, trong sự ngạc nhiên của mọi người. tình yêu của tôi và nàng đẹp lắm có dấu ấn ở khắp HN và mấy tỉnh lân cận mà chúng tôi hay đi chơi. Nhiều khi nàng rất nhẳng nhớt nhưng khi nghiêm túc thì rất nghiêm túc, nàng đưa ra những lời khuyên và lằng nghe tôi nói và nàng cũng tin tưởng tôi tuyệt đối, nàng cho tôi thoải mái với các mối quan hệ khác giới, đi đường nàng vẫn chỉ cho tôi mấy con xinh mông to vếu to nữa mà. nhưng nàng cũng biết ghen đó có chút lệch lạc là chấn chỉnh ngay, nàng còn gọi điện cho tình địch chửi bới thách thức nữa mà. kể về nàng thì kể nhiều lắm, nói chung nàng vì tôi rất nhiều giúp đỡ tôi ra được trường. tình yêu đẹp là thế nhưng tôi mất nàng 1 cách lãng xẹt nhất có thể. Đó là khi tôi hoàn thành cao đẳng, nàng vẫn còn học 2 năm nữa. nàng bảo tôi ở trên này làm và nàng có thể giúp tôi xin 1 công việc ổn định trên này. Tôi đắn đo suy nghĩ và khi về quê tôi đã lao vào những cuộc chơi với bạn bè mà quên đi có 1 người chờ tôi ở trên HN, và tôi quyết định ở quê và không lên HN nữa. Cứ thế những cuộc gọi và nt thưa dần đi. Và rồi mọi liên lạc cắt đứt, và thực sự đến thời điểm này đây tôi và nàng chưa từng nói chia tay nhau. Nhưng mà 2 người tự hiểu với nhau thôi. Nếu có ai hỏi tôi có tiếc nuối khi rời xa nàng không, thì tôi sẽ nói là không vì tôi chắc chắn rằng nếu bên tôi nàng không có ngày hôm nay. Nàng luôn là ký ức đẹp nhất trong tôi. Cảm ơn em người con gái tuyệt vời đi ngang đời tôi