Chương 43: Chương 43

Vì cuộc đời này chỉ có em yêu anh chân thành và mọi chuyện dù có đúng sai, anh xin nhận hết Để rồi anh được xin lỗi em, để anh đón em quay về Tháng năm sau này chỉ có em bên anh chọn đời. các thím gạch đá em kinh quá, em yêu thật lòng chứ chơi bời lời dụng gì gái đâu, sắp cưới đến đít rồi

tiếp chap hôm qua cái cho các thím hiểu chứ cứ nói em nɠɵạı ŧìиɧ oan em quá

Thôi đành ngồi đợi em làm về vậy, chứ biết đi đâu về đâu, bến xe thì dân tứ phương kẻ ra người vào lúc nào cũng tấp nập, thỉnh thoảng có mấy em gái xinh phết, ngồi tia gái cũng hay, ngồi 1 lúc thì thấy em gọi, chắc em đến rồi

E: em đến rồi à

Q: vâng, anh chỗ nào thế, e đang đứng chỗ cửa ra xe bus này

E: chờ anh tí

Lững thững đi ra chỗ em, mà không biết có nhận ra em nữa không, cũng gần 2 năm k gặp rồi, chắc em khác xưa lắm. vì là giờ tan tầm lên lượng người rất đông nhưng không quá khó để nhận ra em, em nổi bật trong số đó, phải tả em thế nào nhỉ 1 thân hình cân đối trong bộ đồ công sở, khoác chiếc áo bò bên ngoài, với cái kính cận càng làm tăng vẻ lôi cuốn của em, em đang nhìn xung quanh xem tôi đang ở chỗ nào, từ từ tiến lại sau em, làm em bất ngờ

E: em

E ngơ ngác quay lại 1 nụ cười tỏa nắng, mà lâu rồi tôi không nhìn thấy, vẫn đôi môi ấy màu son đỏ làm nổi bật hàm răng trắng đều của em, tôi nhìn em xao xuyến

Q: ơ anh

Em nhìn tôi từ đầu đến chân xem tôi có j thay đổi không, nhưng chắc tôi vẫn thế, thay đổi chỉ có đẹp trai hơn trước chút thôi hehe, còn em theo đánh gia sơ qua thì em chững chạc hơn xưa, không còn là cô sinh viên ngày nào, à còn có cái thay đổi rõ rệt nhất là em giàu hơn xưa rồi vì giờ e ngồi trên con sh mode, chứ không phải con wayrsx nữa

Q: hihi xin lỗi làm anh đợi hơi lâu,tại tắc đường quá

E: không sao mà, quỳnh mà giờ cũng sợ tắc đường nữa à

Q: chả sợ chứ sao, có phải trẻ trâu nữa đâu hi

Tôi với em đi trên HN giờ cao điểm, thì lúc nào em cũng giục tôi đi nhanh, rồi lao lên vỉa hè đi, để em khỏi hít khói xe, không đi được thì em cứ ngồi sau càm ràm bảo tôi dốt, trước em trẻ trâu lắm, kể về quỳnh thì không biết kể bao nhiêu cho hết độ trẻ trâu của quỳnh, e sẽ kể từ từ

E: em làm ở đâu đấy

Q: em làm bên cầu giấy, ngay đây thôi, mà giờ đi đâu anh nhỉ

Quỳnh cắn môi, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ

E: tùy em thôi, chứ a biết đi đâu

Q: hay về nhà em đi

E: em giờ ở đâu

Q: e ở chung cư bên nguyễn trãi

E: giàu giữ ha

Q: hihi về nhà em nhé

Éo biết sao cứ rủ mình về nhà là sao đây, có ý đồ gì đây

E: tùy em thôi

Q: để em gọi mẹ em, đi mua đồ chiêu đãi anh

E: mẹ em ở cùng em à

Q: vâng

E: vậy thôi a không vào đâu ngại lắm

Q: có j mà ngại, anh chả gặp mẹ em mấy lần rồi còn gì

E: nhưng vẫn ngại lắm, thôi kiếm chỗ nào uống nước rồi tính

Q: hâm, thôi được rồi vào garden anh nhé

Garden là địa điểm quen thuộc của tôi và em, vì có 1 thời gian em làm thêm trong đó, lên tôi thường đến đó chơi và chờ em về, vì em về muộn.

Q: a chở em nhé

E: ok thế mũ đâu

Q: e có 1 mũ thôi, không sao khu này em kê hết a không phải lo

Mồm thì nói thế chứ k biết bị bắt em có kê được không đây, hay lại kê tiền, ngồi trên chiếc sh mode cảm thấy nó nhỏ bé vl, cho nữ đi là đúng rồi, vào garden tôi và em đi thẳng lên tầng 2 vẫn địa điểm quen thuộc của ngày trước vẫn là em nhanh nhẹn đi lấy nước ra cho tôi. Tôi kệ cho em làm gì thì làm, em vẫn nhớ sở thích của tôi, mà nói sở thích cũng không phải đó là cái thói quen em tạo ra cho tôi, em không cho tôi uống café mà thay vào đó gọi cho tôi 1 cốc cacao nóng

Q: uống đi anh, lâu lắm em không vào đây rồi

E: thế à, cũng không khác trước lắm nhỉ

Q: vẫn thế chả khác gì, mà a lên HN có việc gì thế

E: anh nhớ HN, lên chơi k được à

Q: bày đặt nhớ, chắc có em nào trên đây chứ j

E: làm gì có em nào, lên chơi vậy thôi, chủ yếu là gặp em hi

Q: gặp e ư? Nghi ngờ lắm đó, tự nhiên gặp em làm gì

E: thích thì gặp

Q: thích thì gặp, không thích thì thôi à

1 nỗi buồn xuất hiện trên gương mặt em, em cắm mặt xuống hút nước không nói j nữa, tôi hiểu e đang buồn, lái sang chủ đề khác cho bớt căng thẳng

E: giờ em làm gì rồi

Q: em đang làm cho cty của bác em

E: bác T à

Q: vâng, thôi làm cho gia đình đỡ vất vả chứ bon chen ra kia mệt lắm

E: uk thế là ổn định rồi

Q: thế anh thì sao?

E: a vẫn lông bông thôi

Q: 25 rồi đó lo mà làm ăn đi, như em đây ra trường đi làm luôn cũng hài lòng với hiện tại không muốn bay nhảy nữa

E: quỳnh của ngày xưa a biết khác mà,dám nghĩ dám làm đâu rồi

Q: thời gian trôi qua cuộc sống thay đổi và con người cũng thay đổi rồi a ạ

Em lại nhìn mông lung, không biết câu nói của em có ẩn ý gì với tôi không

E: thế cũng hay đấy, chứ a thì chả ra sao cả

Q: tất cả là do anh thôi

E: uk

Q: dạo này bố mẹ anh khỏe không

E: uk bố mẹ a vẫn khỏe, mẹ e sao

Q: mẹ e vẫn khỏe, giờ chỉ ở nhà dọn dẹp với nấu nướng lên bà hơi buồn

E: uk, thôi ở đây có mẹ có con còn đỡ hơi lủi thủi 1 mình

Q: thuyết phục mãi mẹ em mới lên đó

E: mà dạo này giàu dữ ha, mua xe, mua nhà luôn

Q: tích góp mãi đấy, chứ sung sướиɠ j đâu

E: thế là tốt rồi, chắc giờ là sếp lương cao lắm nhỉ

Q: sếp đã sướиɠ, đủ sống thôi, bay suốt mệt lắm

Thấy cũng muộn rồi, mời em đi ăn vậy chứ ngồi uống nước hết mẹ nước rồi cứ ngồi họ lại chửi cho, dù trong đây thích ngồi k mua j nó cũng kệ

E: tối nay bận gì không, mình đi ăn chút j đi

Q: ăn gì nhỉ

E: tùy em chọn

Q: hihi hay đi ăn vỉa hè như trước đi a

E: có được không

Q: xì, giờ thì món ngon của các nhà hàng nổi tiếng e ăn hết rồi, e thích ăn như cái thời sinh viên thôi ngon bổ rẻ

E: uk vậy chiều em

Q: hi thế chứ đi luôn thôi anh

Thế là 2 đứa xuất phát, xuống hầm lấy xe và 1 chuyện xảy ra mà cái kịch bản vẫn là của em và tôi là người diễn. xuống hầm e đứng coi cho tôi trộm mũ, cái kế hoạch này tôi và em thức hiện nhiều lần rồi mà chưa lần nào bị bắt, không biết camera có ghe lại được không. 2 đứa ra khỏi hầm cười haha như 2 đứa rồ,

E: giờ ăn gì đây em?

Q: để xem nào??? Đi ăn bún đậu đi anh thèm quá

E: qua thương mại à

Q: giờ quán ý chuyển đi đâu rồi ý, thôi qua trung kính đi ở đấy cũng có mấy quán ngon

Nhớ ngày xưa 2 đứa hay chở nhau qua thương mại ăn bún đậu rẻ vl 10k 1 suất mà ngon vl, mỗi đứa ăn 2 xuất, bác nào ăn rồi thì biết. lâu không đi đường HN quên hết mẹ đường rồi, vừa đi em vừa chỉ đường cho tôi, rồi mỗi lần đi sai e lại chửi tôi ngu, giờ em rành đường HN rồi chứ còn tôi vẫn mù mờ như xưa, đi chơi 2 đứa toàn lên google map xem đường.

2 đứa vào một quán nhìn cũng sang đấy chứ, gọi 2 suất nhìn cũng ngon đấy chứ, thế là 2 đứa quất thôi cahr ngại ngùng gì cả vì đã quá quen rồi, lúc thanh toán hết mẹ 220k, dm đây là ngon bổ rẻ của em sao, sinh viên toàn ăn có 10k thôi mà

Q: anh ơi giờ qua chợ xanh đi

E: ớ, e giờ vẫn mua đồ ở đó à

Q: a nghĩ j vậy, bây giờ quỳnh giờ khác rồi nhé, toàn hàng hiệu thôi nhé

E kéo kéo tay áo cho tôi nhìn, để chứng minh áo em là hàng hiệu chứ k phải hàng chợ như trước nữa hehe, sinh viên ai cũng thế thôi làm j có tiền toàn ra chợ sinh viên, chợ xanh, phùng khoang mua đồ đẹp mà rẻ nhưng chất liệu hơi kém sang

E: à à, anh hiểu rồi

Q: hí hí chỉ anh hiểu em thôi, let’s go

Đường về tôi vẫn mù mờ không nhớ lắm, e ngồi sau vẫn léo nhéo chửi tôi khi tôi đi sai đường, lòng vòng 1 lúc cũng biết đường về

Q: anh đứng đây nhé không cần gửi xe đâu, em vào rồi ra luôn

Không còn cái dáng lạch bạch chạy của em nữa, mà giờ là dáng đi của 1 người con gái trưởng thành, thành đạt, khoan thai từ tốn chậm rãi, và đơn giản là e đang mặc zip và đi cao gót, không tôi dám chắc em đi dép lê em vẫn chạy lạch bạch

1 lúc thì em ra với mấy cái túi trên tay, đó là những món ăn vặt mà tôi và em hay ăn ở chợ xoài, ổi, xúc xích, cá viên. Em vẫn vô tư hồn nhiên vừa đi vừa ăn và quên đi mất mình đã trưởng thành không còn là cô sinh viên ngay thơ, nhưng tôi thích sự hồn nhiên cảu em, ai đời 1 cô gái công sở nhìn sang trọng là thế mà vừa đi vừa ăn xoài mất hết hình tượng