Sau khi hôn lễ kết thúc thì Hoắc Dạ cũng đưa Vương Ngữ Ninh về phòng, thật sự thì hôm nay khách khứa không nhiều, nhưng mà họ lại rất nhiệt huyết, đặc biệt chính là cẩu độc thân duy nhất Hứa Dịch, cậu ta cứ lôi kéo hết người này đến người khác uống rượu, sau đó còn tuyên bố đời này không lấy vợ, nếu như vợ của cậu ta không giống Vương Ngữ Ninh.
Trong lúc đó thì có lẽ Hứa Dịch đã say rồi, nên Vương Ngữ Ninh có đùa một câu rằng.
- Nếu muốn lấy người vợ như tớ thì đợi tớ sinh con gái, sau đó gả cho cậu được không?
Đương nhiên Hứa Dịch không nghĩ ngợi nhiều, liền lập tức đồng ý, còn ở trước mặt cha mẹ hai bên kính rượu Hoắc Dạ, còn lèm bèm gọi anh một tiếng cha vợ tương lai nữa. Hành động đó của Hứa Dịch cũng đủ khiến cho mọi người ở đây phải cười nghiêng ngả.
Sau đó là một màn tung hoa dưới không hề sắp đặt chút nào, khi Vương Ngữ Ninh quay mặt với mọi người thì cô liền giả vờ tung hoa, nhưng cuối cùng lại cầm hoa cưới đặt vào tay của Phạm Khắc Kiệt, ngay tại hôn lễ đó thì Phạm Khắc Kiệt cũng đã cầu hôn Mạc Tâm Di thành công. Chứ nếu anh ấy mà đợi nữa thì chắc Vương Ngữ Ninh sẽ làm mai chị Tâm Di cho người khác, không thể nào để thanh xuân của con gái người ta trôi qua lãng phí như thế được.
Hồi tưởng xong thì Vương Ngữ Ninh lại nhìn Hoắc Dạ vừa mới tắm xong, cô bây giờ đã nằm nghiêng ráo nước, còn ăn mặc vô cùng quyến rũ, đưa tay vuốt ve gương mặt của anh, sau đó nói:
- Tiểu Dạ Dạ, hôm nay chúng ta có phải nên động phòng rồi hay không?
Tuy nhiên, ngay lập tức Hoắc Dạ liền để cô nằm xuống, rồi chỉ kéo chăn đắp lên người của cả hai, rồi ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái, nói:
- Ngủ thôi.
Hả? Ngủ? Vậy là ngủ thôi rồi hả? Ủa? Sao không giống như những gì cô nghĩ vậy nè?
Tuy nhiên Vương Ngữ Ninh làm sao từ bỏ dễ dàng như thế chứ, cô cũng cố ý dụi đầu vào ngực anh, còn cố ý khıêυ khí©h anh bằng đủ trò, nhưng Hoắc Dạ vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Anh còn cố ý ôm chặt lấy cô hơn, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ lên trán của cô, nói:
- Đừng quấy, ngủ thôi. Bây giờ vẫn chưa được.
- Cái gì chưa được?
- Em quên rồi sao? Bác sĩ đã dặn mang thai ba tháng đầu không được hành sự. Bà xã, em nên ngoan ngoãn một chút, anh thật sự không giỏi kiềm chế như em nghĩ đâu.
Dứt câu thì cuối cùng Vương Ngữ Ninh cũng ngoan ngoãn đi ngủ, vốn cứ nghĩ sẽ có một buổi động phòng hoa chúc ở một hòn đảo sinh đẹp, lưu giữ lại bao nhiêu kí ức mặn nồng, cuối cùng thì kết hôn xong liền ôm nhau đi ngủ? Đúng là chán chết đi được mà!
[…]
Rồi thời gian thấp thoát thôi đưa, sau đó thì Vương Ngữ Ninh cũng đã qua được ba tháng đầu của thai kì, vì thai nhi cũng ổn định nên sinh hoạt vợ chồng của cô và Hoắc Dạ cũng xem như là nhiệt huyết hơn, tình cảm cũng trên đà phát triển.
Vì càng dần về sau thì bụng cô sẽ càng lớn, nên Hoắc Dạ cũng không yên tâm để cô ở nhà một mình, vì thế nên họ quyết định sẽ chuyển đến nhà chính của Hoắc gia để sống. Nói chung thì chạm mặt nhau nhiều lần trong ngày, mối quan hệ của Hoắc Dạ và Hoắc Đình Hy cũng được cải thiện không ít… Ừm thì hay móc họng nhau thì chắc cũng xem như là cải thiện rồi. Còn riêng Liễu Thúy, tuy rằng lần đầu chăm sóc thai phụ, nhưng bà ấy rất chăm chỉ học hỏi những kiến thức từ bác sĩ, có lần khi Vương Ngữ Ninh cần đi khám thai, vốn dĩ Hoắc Dạ sẽ là người đi cùng cô, nhưng đã bị Liễu Thúy ngăn lại, bà ấy không chỉ đi cùng cô, mà còn hỏi bác sĩ về chế độ ăn uống, cách chăm sóc hay thậm chí việc cá nhân, nói chung thì tất tần tật mọi thứ đều có Liễu Thúy lo liệu.
Không phải là Lâm Thiếu Xuân không muốn chăm hay không lo lắng cho con gái đâu, nhưng khi Vương Ngữ Ninh mang thai đến tháng thứ sáu, thì Đào Linh Nhi ở đây cũng đã trúng giải độc đắc rồi, hơn nữa bà ấy biết rằng ở Hoắc gia Vương Ngữ Ninh chính là bà hoàng, nên Lâm Thiếu Xuân không quá để tâm đến cô, thay vào đó thì lại dốc sức chăm sóc cho cô con dâu mới của mình.
Có lần Vương Ngữ Ninh và Đào Linh Nhi ngồi lại cùng nhau nghe hai mẹ truyền đạt kinh nghiệm cho nhau, cô cũng chỉ biết lắc đầu rồi cười trừ, hai người này đúng là hợp gu nhau thật đấy.
Đến tháng thứ chín, vì là con đầu lòng nên Vương Ngữ Ninh đã sinh sớm hơn ngày dự sinh, lúc đó thì không chỉ có Hoắc Dạ, cha mẹ chồng, cha mẹ ruột mà còn có một tên nhiều chuyện Hứa Dịch cũng xuất hiện luôn. Khi này thì Vương Ngữ Ninh đang ở trong phòng sinh, còn Hoắc Dạ thì lo lắng đến mức cứ đi qua đi lại ở trước cửa phòng sinh, riêng Vương Ngạn và Hoắc Đình Hy thì lại nắm chặt lấy tay nhau, chắc chờ cảm xúc bùng nổ thì sẽ cùng nhau khóc đây mà.
Khoảng gần nửa tiếng đồng hồ sau khi được đẩy vào phòng sinh thì cuối cùng Vương Ngữ Ninh cũng đã hạ sinh thành công rồi. Lúc này Vương Ngạn và Hoắc Đình Hy thật sự là ôm chằm lấy nhau, nước mắt anh, nước mắt tôi cũng rớt xuống, riêng Hoắc Dạ thì nhanh chóng muốn đi vào xem vợ mình thế nào, nhưng lại bị y tá giữ lại.
Y tá bế ra một đứa bé, sau đó thì để cho Hoắc Dạ ôm lấy, còn mỉm cười nói:
- Chúc mừng gia đình, sản phụ Vương Ngữ Ninh đã hạ sinh một cô công chúa vô cùng xinh xắn.
Nhưng Hoắc Dạ cũng chỉ kịp nhìn con gái một chút, sau đó là trực tiếp đặt vào tay ai đó mà chính anh cũng không biết, rồi bay ngay vào với vợ. Lúc này thì Hứa Dịch bất thình lình bị ném cho một cục bông nhỏ đáng yêu, tuy rằng đây là lần đầu gặp mặt nhưng cục bông này lại cười rất khoái chí, ai da, một cục bông vừa trắng, vừa mềm lại xinh đẹp như vậy, đúng là chết cậu ta rồi.
Khi Vương Ngữ Ninh được đưa về phòng hồi sức thì cô mới hỏi về em bé, Hoắc Dạ cũng rất nhanh chóng nói rằng đứa bé rất đáng yêu, giống cô vậy. Nhưng Hứa Dịch lại ở suốt ở bên kia, cậu ta nói:
- Vừa rồi y tá còn nói, chưa từng đỡ cho ai mà em bé lại trắng như tuyết vậy. Ninh Ninh à, người ta khen cậu khéo sinh đấy.
Nếu đã trắng như tuyết, thì Vương Ngữ Ninh định sẽ đặt tên cho con có chữ “Tuyết”, hiển nhiên là Hoắc Dạ đồng ý rồi. Nhưng với một kẻ cuồng vợ như Hoắc Dạ, thì anh cũng sẽ không bỏ qua tên vợ được, ngay lập tức đứa bé được tên là…
Hoắc Ninh Tuyết… Ừ thì nghe nó hơi lạ, nhưng đó chính là cái tên của tiểu công chúa Hoắc gia.
Trong lúc mọi người còn đang vui vẻ vì đã chào đón thành viên mới thì Hứa Dịch lại nhìn Hoắc Dạ và Vương Ngữ Ninh, nói:
- Ninh à, cậu sinh con gái rồi, vậy chúng ta có nên…
- Hửm? Cậu tính nuôi vợ từ bé à?
- Đúng vậy, nào… Tớ chuyển tiền cho hai người, mua sữa mua tả cho vợ tớ nhé.
Vương Ngữ Ninh cũng chỉ bật cười, cái tên này đúng là cái gì cũng nói được. Cũng không biết xem sắc mặt của Hoắc Dạ đã đen như đít nồi rồi kia kìa.
Nhưng mà cuối cùng thì mọi người cũng đã được hạnh phúc rồi, Vương Ngữ Ninh vì muốn trả thù mà trùng sinh, Hoắc Dạ lại vì muốn bảo vệ người mình yêu mà sống lại… Hai người đều đã trải qua một kiếp không hạnh phúc, bây giờ đã có được hạnh phúc bên nhau rồi. Đó chính là nhân duyên, thứ kỳ lạ nhất trên đời này!
[HOÀN TRUYỆN]
#Yu~