Chương 74: Phiên Ngoại (3)

Sau hôn lễ của Vương Ngữ Tùng và Đào Linh Nhi thì chính là đến hôn lễ của Vương Ngữ Ninh và Hoắc Dạ, lúc này thì ai nấy đều đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ đầy hoành tráng kia, không chỉ vậy mà họ còn nôn nóng hơn cả cô dâu nữa mà.

Vốn dĩ Vương Ngữ Ninh là một người thích biển, nên hôn lễ lần này Hoắc Dạ đã chọn sẽ tổ chức tại một hòn đảo xinh đẹp, nổi tiếng nhất nhì thế giới, đó chính là đảo Bali thuộc địa phận Indonesia. Ngay từ khi quyết định là hôn lễ của họ sẽ diễn ra ở đây thì Hoắc Dạ đã rất quan tâm đến vấn đề cách bày trí, cũng với những thứ có thể phát sinh ngay tại vùng đảo này.

Cho nên trước ngày kết hôn hai ngày, thì Hoắc Dạ đã đến đây trước, vì anh muốn mọi thứ trong hôn lễ phải chỉn chu nhất có thể, anh cũng muốn hôn lễ này là hôn lễ thế kỉ, ai nấy đều phải ngoái nhìn.

Cho đến ngày hôn lễ được diễn ra, lúc này thì Vương Ngữ Ninh đang ngồi trong một phòng lớn ở khách sạn, vì chút nữa cô sẽ phải di chuyển đến địa điểm cử hành hôn lễ nên bây giờ cô phải ngồi nghỉ ngơi một chút. Nói đến trang phục và bữa tiệc thì đúng nghĩa là một mình Hoắc Dạ lo hết, ngay từ khi kết hôn thì Hoắc Dạ đã sớm đặt may bốn chiếc váy cưới khác nhau, dù biết rằng sẽ mặc không hết, nhưng anh vẫn làm như thế vì không muốn cô dâu của mình phải thua thiệt.

Hôm nay, Vương Ngữ Ninh đã chọn một chiếc váy có tùng váy to nhưng cũng không kém phần sang trọng và thanh lịch, đây là một kiểu áo cúp ngực nên đã tone lên làn da trắng sáng, bờ vai thon nhỏ cùng với một chiếc cổ tinh tế, đây khẳng định chính là một chiếc váy xinh đẹp nhất từ trước đến giờ.

Ngoài ra thì voan trắng này còn là một chiếc voan dài, cũng sợ rằng Vương Ngữ Ninh sẽ khó đi nên Hoắc Dạ đã sớm gắn trên voan trắng kia tám cái bóng bay, để nhằm việc nâng đỡ bà giúp cô dâu không phải vướng víu. Thêm chi tiết cho thấy Hoắc Dạ rất cẩn trọng đó chính là phần đôi giày, biết rằng Vương Ngữ Ninh đang mang thai nên sẽ không thể đi giày cao gót, Hoắc Dạ đã tinh ý mà cho cô một đôi giày đế bằng, như vậy thì vừa cải thiện chiều cao cho cô, cũng không quá nguy hiểm đến cô và đứa bé trong bụng.

Khoảng chín giờ sáng, lúc này mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôn lễ thì Vương Ngữ Tùng mới bước vào phòng của cô dâu, trước kia anh em họ như chó với mèo, nhưng thật chất thì rất yêu thương nhau, Vương Ngữ Tùng nhìn cô, sau đó cười hài lòng, nói:

- Cuối cùng cũng gả được em đi rồi. Anh thì rất vui, nhưng chút nữa thì không chắc.

Vương Ngữ Ninh cũng chỉ biết cười bất lực với ông anh này, rõ ràng bản thân cũng rất luyến tiếc vậy mà cái mỏ hỗn không ai bằng. Nhớ lại cách đây ba ngày, khi biết rằng em gái sắp phải lên xe hoa theo chồng về nhà thì Vương Ngữ Tùng suốt ngày cứ bám theo cô, dùng hết trăm phương ngàn cách để chọc cho cô và cha mẹ vui, tuy cô biết đó chỉ là vẻ ngoài của anh ấy thôi, nhưng cô cũng đã rất vui rồi. Ít nhất ở kiếp này, cô còn có thể nhìn thấy được ông anh quý hóa của mình lấy vợ.

Sau đó thì Vương Ngữ Tùng đã đưa tay ra, nói:

- Đi thôi tiểu công chúa của Vương gia, hôm nay anh sẽ kỵ sĩ của em, đưa em đến chỗ của nhà Vua.

Chắc chắn nhà Vua trong miệng của Vương Ngữ Tùng không ai khác chính là cha của cô, đột nhiên Vương Ngữ Ninh lại cảm thấy chua xót quá, bình thường Vương Ngạn đã cưng chiều cô rồi, cô chỉ mới đến của Hoắc Dạ sống có mấy ngày là ông ấy đã liên tục gọi điện, còn bảo cô thường xuyên về ăn cơm, một ngày không gọi điện video chắc là ông ấy ăn không ngon, ngủ không yên, hôm nay lại phải chính thức đưa con gái về nhà chồng, liệu lão Ngạn có khóc đến trôi tiệc hay không đây nhỉ?

Một lúc sau thì Vương Ngữ Ninh đã nắm tay của Vương Ngữ Tùng đến với hội trường của hôn lễ, ngay khi cô dâu đến thì tiếng nhạc quen thuộc liền vang lên. Anh trai đã đưa cô đi gần một nửa quãng đường, và giao bàn tay của Vương Ngữ Ninh lại cho Vương Ngạn.

Lúc ông ấy chạm vào tay con gái thì đã run lên một chút, Vương Ngữ Ninh cũng nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt của cha mình, dù rằng muốn an ủi nhưng lại không dám làm gì cả. Bất chợt, khi này thì cả cô và Vương Ngạn đều đã đến rất gần với Hoắc Dạ rồi, ông ấy lại đột nhiên dừng lại, sau đó lầm bà lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng rồi vẫn bước đến chỗ của anh.

Đến đây rồi thì cũng không thể quay đầu, Vương Ngạn liền cầm tay con rể lên, sau đó đặt tay con gái vào tay của Hoắc Dạ, nói:

- Lần này cha giao con gái và cháu ngoại của cha cho con. Nếu như con dám để Ninh Ninh nhà cha khóc, thì con sẽ biết thế nào là vô ảnh cước của nhạc phụ!

Hoắc Dạ ngay lập tức nắm chặt lấy tay của vợ mình, sau đó nhìn về phía của Vương Ngạn, nói:

- Con dùng mạng của mình đảm bảo, cả đời này con chỉ yêu một mình Ninh Ninh. Cô ấy là tín ngưỡng, là vợ, là tri kỷ, cũng là người con gái con yêu nhất đời.

Ngay sau đó thì chủ hôn - cũng chính là Hoắc Đình Hy đã đứng ở đấy từ bao giờ, đừng nói là Vương Ngữ Ninh ngạc nhiên, đến cả Hoắc Đình Hy cũng khá bất ngờ khi được Hoắc Dạ nhờ vả đến làm chủ hôn. Nhưng có lẽ đây chính là một khởi đầu tốt cho mối quan hệ của ông ấy và Hoắc Dạ.

Một lúc sau, khi hai người đã cùng nhau đeo nhẫn, hoặc thậm chí là uống xong rượu giao bôi thì bữa tiệc tại bờ biển cũng chính thức bắt đầu. Lúc này thì Vương Ngữ Ninh mới chú ý đến quan khách ở đây, những người góp mặt ở đây đều là bạn bè thân thiết, hoặc dòng họ hai bên, hoàn toàn không có một ai khác cả. Vương Ngữ Ninh lúc này mới nhìn về phía của Hoắc Dạ, nói:

- Anh thật sự chỉ muốn tổ chức hôn lễ như vậy thôi sao?

- Đúng vậy, vì anh biết em thích như vậy hơn.

- Quả nhiên là chồng em, hiểu ý em thật đó.

Hoắc Dạ nhẹ nhàng hôn lên cô, sau đó còn không biết xấu hổ đáp:

- Đó là đương nhiên, vợ à.

#Yu~