Cung Triệt Thần giao cho Richard 2 tuần để chuẩn bị đám cưới. Thời gian thì ngắn nhưng không vì vậy mà đơn điệu nhàm chán. Mọi thứ đều được sắp xếp đâu ra đấy không thể xảy ra sai sót. Đúng là mắt nhìn người của hắn rất tốt
Ngày cưới đã được định sẵn và sẽ không có sự xuất hiện của phóng viên, khách tham dự cũng chỉ là một số họ hàng rất thân thiết. Mọi công tác chuẩn bị đều do hắn lo hết, việc của gia đình Tâm Tâm là đưa cô đến nơi an toàn
Mẹ Vân ngắm Tâm Tâm mặc váy cưới đến mức cô đỏ mặt đứng dậy đỡ bà ra ghế ngồi
- về nhà chồng nhớ lời mẹ dặn nghe không ?
- con chỉ cần giống như mẹ là được rồi_ cô tựa đầu vào vai bà nũng nịu
- con cũng phải trưởng thành lên, như con nít vậy sao nó chịu được chứ _ bà cười cầm lấy tay cô vỗ nhẹ
- con chỉ muốn ở với mẹ mãi thôi
- nào nào cô dâu không được khóc đâu nhé
Mẹ Vân làm mặt xấu khiến cô bật cười khịt khịt mũi. Minh Đồng ở ngoài bước vào cười lớn
- bây giờ chị mới hối hận sao ha ha không kịp nữa đâu
- thằng nhóc em cũng sắp giống chị rồi đó
- em còn lâu. Em phải chơi đã mới cưới vợ. Mẹ thấy đúng không ?
Câu nói của cậu khiến cả căn phòng rộn tiếng cười. Đúng lúc đó ông Cường bước vào
- đến giờ cử hành hôn lễ rồi kìa chị
Tâm Tâm đứng lên chậm rãi bước về phía ông. Cô khoác vào tay ông đứng ở cuối tấm thảm đỏ trải dài đến nơi người chủ trì đứng. Ai cũng cười chúc mừng cho bọn họ, ai cũng khen hai người đẹp đôi nói rằng họ sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Đối với cô điều đó thật xa xỉ
- Tâm Tâm đi thôi, ba đưa con lên
- dạ vâng
Cô nắm chặt tay ông giống như không muốn rời. Ông Cường cảm thấy lực ở tay cô thì đưa tay kia lên vỗ nhẹ rồi quay sang mỉm cười gật nhẹ đầu. Cô giống như được tiếp sức cảm thấy an tâm nhìn lên sân khấu. Cung Triết Thần đứng đó đưa mắt nhìn cô, ánh mắt giống như nhìn thấu tâm can làm cô de chừng
Ông Cường cầm tay cô trao cho hắn rồi trở về chỗ ngồi. Tiếng người chủ trì buổi lễ vang lên
- Cung Triết Thần con có đồng ý lấy Bối Tâm Tâm làm vợ, dù ốm đau bệnh tật dù giàu có hay nghèo khổ cũng không xa rời không ?_ ông quay sang hắn
- con đồng ý
- Bối Tâm Tâm con có đồng ý lấy Cung Triết Thần làm chồng, dù ốm đau bệnh tật dù giàu có hay nghèo khổ cũng không xa rời không ?_ ông quay sang cô
- con...đồng ý
- vậy ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng
Nhân viên đưa nhẫn đến. Cô cầm lấy nhẫn lúng túng đeo vào tay hắn. Hắn nhếch miệng cười cầm nhẫn đeo vào tay cho cô, rồi tiện tay kéo cô lại đặt một nụ hôn lên đôi môi đang hé mở kia
Minh Đồng mở cửa phòng vệ sinh bước ra thấy có cô gái bước vào. Cậu đang nghĩ xem mình có vào nhầm wc không thì thấy có ông chú bước vào, nhưng thấy cô liền đi ra ngay
- cô đi nhầm có phải không ? Đây là wc nam mà
- cái gì thật sao ? A chết tiệt xin lỗi nhé
Đó là Nhược Tình. Cô bị cận nhưng đã tháo lén ra và không nhớ để ở đâu nên đi nhầm sang wc nam. Nhìn cô quay lưng đi ra ngoài mà sắp đâm vào tường, cậu liền chạy đến kéo cô lại
- cẩn thận đấy
- tôi không bị mù, vẫn nhìn rõ đường
Cô đẩy cậu ra rồi lò dò bước ra ngoài. Cậu bật cười rồi cũng đi ra. Con gái thời nay đúng là khó hiểu mà
Tâm Tâm giống như người mất hồn ngồi ở giường. Đây là phòng tân hôn của bọn họ, nơi đáng ra cô phải thấy thật hạnh phúc, vui vẻ khi bước vào nhưng tất cả đều không. Cô thấy xa lạ, lạc lõng. Cô nhớ nhà, nhớ căn phòng ấm áp của mình, nhớ ba mẹ, nhớ cậu em nghịch ngợm. Tất cả đều đã ở rất xa cô. Có tiếng mở cửa, cô giật mình nhìn ra thấy Cung Triệt Thần đang ôm eo cô gái nào đó tiến đến giường ngủ
- ra ngoài đi
Giọng hắn trầm trầm ánh mắt như mũi dao đâm thẳng đến khiến cô thấy sợ hãi đứng dậy. Ngay lập tức cả người hắn ôm cô gái kia nhào xuống giường bắt đầu lăn qua lăn lại. Tiếng rên khẽ xen lẫn hơi thở gấp gáp khiến cô sởn da gà vội chạy ra ngoài. Do không để ý cô đυ.ng trúng một người
- xin lỗi xin lỗi cháu sơ ý đυ.ng trúng bác
- gọi ta là ba
- ba ?
- ta đoán Triệt Thần chưa nhắc về ta. Ta là Cung Nhân. Ta cũng không thường xuyên có mặt ở nhà nên con không cần lo_ ông cười
- dạ cháu...à con không phải ý đó_ cô xua tay
- nhưng con đi đâu, chồng con chưa về phòng sao ?
- anh ấy đang ngủ, con chưa quen có người ngủ cùng nên muốn đi dạo một chút
- được ta không cản con
Nói xong ông tránh sang để cô đi. Ông lắc đầu nhìn cô rồi hướng về phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ
Ngay khi Tâm Tâm chạy ra ngoài, Cung Triệt Thần liền đứng dựa lưng vào cửa sổ rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng. Cô gái kia thấy vậy tiến đến cầm lấy điếu thuốc
- anh thật kì, kéo người ta đến đây rồi đứng đó không sao ?
Hắn quay qua nhìn cô ả, ánh mắt lạnh lẽo khiến cô ả rùng mình lùi lại. Hắn nhếch mép lấy một điếu thuốc khác châm lửa rít mạnh
- sao con cứ phải làm khổ mình như vậy chứ ?