" bởi vì tôi yêu em "
Câu nói vẫn cứ vang lên trong đầu. Tâm Tâm thấy Cung Triệt Thần đứng trước mặt mình dáng vẻ mệt mỏi, sơ mi đã cởi mấy cúc trên, cravat cũng nới lỏng. Hắn bước đến đứng trước mặt đợi đến khi cô nghiêng người để nhường đường mới đi tiếp. Tại sao thái độ lại thay đổi như vậy ? Đâu mới là con người thật của hắn
- anh hai về rồi sao ? Cả nhà đều ăn cơm rồi anh ăn thì nói thím Châu nhá_ Nhược Tình nói xong bước nhanh đến phía cô ôm cánh tay_ chị giúp em trọn váy cưới với, em không biết mặc chiếc nào mới hợp với người mình
- đi cẩn thận đó, đừng bước nhanh như vậy chứ. Nào lên phòng đi chị sẽ chọn cho
Tâm Tâm đi ngang qua phòng ngủ ngày xưa thấy cửa phòng không đóng lén mở cửa bước vào. Căn phòng vẫn không hề thay đổi, do có người dọn dẹp nên luôn sạch sẽ. Cô mở ngăn kéo tủ cạnh giường thấy bức ảnh chụp hai người lúc ở Pháp
- vẫn chưa vứt đi sao ?
- cô làm gì ở trong này vậy ?
Cô đang tự hỏi lòng giật mình đứng dậy vung tay làm rơi lọ hoa trên bàn xuống đất. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ, vô tình làm mình bị đứt tay. Hắn thấy vậy bước đến cầm tay cô kéo ngồi lên giường
- tôi không.....
- yên lặng đi
Hắn đưa ngón tay của cô lên miệng ngậm chặt để cầm máu rồi nhanh tay mở ngăn kéo thứ hai lấy hộp y tế ra. Hắn mở miệng nhìn vào vết thương của cô rồi dán urgo lại cẩn thận
Toàn bộ quá trình cô đều không rời mắt. Lại một lần nữa trái tim cô đập loạn, tại sao hắn cứ phải khiến cô không điều khiển được mình thế này. Cô giơ tay lên lau những giọt nước đang lăn trên trán hắn, đến khi hắn nhìn mới giật mình bỏ tay xuống đứng dậy chạy nhanh khỏi phòng
"
mình làm gì thế này, sao mình có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ ? " Cô xin phép ra về trước. Cô giống như làm việc sai trái phải chạy trốn thật nhanh. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh dịu dàng của hắn lúc đó khiến con tim này không thể nào bình tĩnh được
- mình không thể thế này được, không thể thế này được
Cung Triệt Thần ngồi trong phòng làm việc nhớ đến bức ảnh đó liền mở ngăn kéo lấy ra xem. Trong ảnh là một cậu bé khoảng 15 tuổi, bên cạnh là cô bé buộc tóc đuôi ngựa đang ngậm kẹo mυ"ŧ dựa đầu vào vai cậu bé. Hắn chạm vào vuốt ve khuôn mặt cô bé miệng thầm thì gì đó. Richard từ ngoài bước vào
- thưa tổng giám đốc có cô gái nói là con gái của bác sĩ Hoàng Trạch Mạo muốn gặp anh
- Hoàng Trạch Mạo ? Cho cô ấy vào đi
Một lúc sau cô gái kia bước vào đầy tự tin miệng mỉm cười nhìn hắn
- em là Hoàng Trạch Nhi, anh còn nhớ em chứ ? Mà gương mặt xinh đẹp này chắc chắn là anh nhớ rồi đúng không ?_ cô ta tự tin ưỡn ngực nói
- em muốn làm công việc gì ?
- thư ký của anh
Ngày cưới của Minh Đồng và Nhược Tình chính là hôm nay. Từ sớm Tâm Tâm đã thấy cậu em chạy ra chạy vào đứng ngồi không yên, miệng cũng liên tục hỏi " trông em thế nào ? " " trông em đẹp trai chưa ? ". Cả nhà đều bật cười lắc đầu nhìn cậu
Cô vào phòng chờ của cô dâu nhìn thấy Nhược Tình đã chuẩn bị xong và cũng háo hức không kém
- hai đứa giống y như nhau vậy, miệng cười cả ngày như thế này
- em hồi hộp lắm đó nhưng không lộ ra thôi _ Nhược Tình cúi đầu cười rồi nhìn cô_ chị còn giận anh hai không ?
- có thể nhìn mặt nhau vậy là không giận đúng không ?
- anh ấy đánh mất chị thật là đáng tiếc. Mà còn nữa, đám cưới em gái mà anh ấy còn nói sẽ đến muộn. Chị thấy anh ấy đáng đánh chết không chứ ?
Cả hai cùng bật cười. Cô từ lâu đã không những không giận hắn mà còn...
Tâm Tâm đứng ở gần cửa để quay lại cảnh đám cưới gửi cho Kha Ly và Tư Đạo xem. Cô mỉm cười nhìn cậu em đã đủ lớn để lo cho gia đình nhỏ của mình
- Triệt Thần cháu đến rồi sao ? May là chỉ vừa diễn ra được vài phút
Cô nghe thấy tên hắn vội quay đầu sang. Đúng là hắn, vẫn mặc nguyên bộ vest từ công ty đến. Nhưng bên cạnh còn có một cô gái. Cô bị hắn bắt gặp đang chăm chú quan sát vội quay đi
- cô bé này là người yêu cháu sao ? Trông hợp đôi lắm đó
- hai đứa quen nhau lâu chưa ? Hôm nay chính thức ra mắt mọi người nữa
- cũng nên tìm hiểu một người rồi xây dựng gia đình cho riêng mình chứ Triệt Thần
Cô đứng ở bên này có thể nghe rõ tiếng mọi người xôn xao bàn tán nhưng lại không thể nghe thấy câu trả lời từ hắn. Như vậy càng khiến mọi người khoái chí hỏi dồn dập.
Tâm Tâm bước vào phòng vệ sinh. Ngay sau cô là cô gái đi cùng hắn, Trạch Nhi. Cô ta bước vào lấy trong túi ra phấn và son trang điểm lại cho mình, rồi xịt nước hoa và chỉnh lại trang phục trên người
- nổi tiếng khổ thật đấy cô có thấy đúng không ?
Cô giật mình nhìn cô ta. Cô ta đang nói chuyện với cô ?
- đi đến đâu chúng tôi cũng bị mọi người hỏi tới hỏi lui, nhìn mà không biết chúng tôi yêu nhau sao
Tâm Tâm đi quanh khuôn viên hội trường trong đầu vẫn nghĩ đến cô gái kia
- cũng đã có bạn gái rồi còn dám nói lời yêu đương
Trong đầu cô giống như một mớ bòng bong không để ý có xe đẩy thức ăn đang lao tới
- cẩn thận
Đến khi cô ý thức được thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên. Cô quay lại nhìn, là Cung Triệt Thần
- cảm...ơn
- đi thì để ý vào chứ lúc nào cô cũng nghĩ cái gì vậy
Hắn tức giận đẩy cô ra khiến cô bị ngã gãy gót giày . Cô cầm lấy chiếc giày đứng lên trừng mắt nhìn hắn.
- tôi nghĩ đến anh nên mới như vậy đó