Chương 33

- tôi nghĩ đến anh nên mới như vậy đó....anh với cô người yêu đó....

Cung Triệt Thần ngạc nhiên nhất thời không biết nên nói gì. Tâm Tâm biết mình lỡ lời cúi xuống cầm nốt chiếc giày kia lên chạy vào hội trường

- Triệt Thần sao anh lại ở đây vậy

Trạch Nhi thấy hắn thì chạy lại bám vào tay áo giật giật. Hắn vẫn nhìn về hướng cô cười một cách lén lút

Tâm Tâm ở nhà thêm vài hôm rồi cũng quay về Pháp. Cô đẩy vali đi trước ngơ ngẩn theo sau

- tại sao hôm đó mình lại nói như vậy chứ ? Anh ta sẽ nghĩ gì về mình đây. Mình hung hăng lên lớp dạy anh ta về tình yêu rồi lại nói ra lời như vậy chứ

Đúng lúc cô thấy Trạch Nhi đang chạy theo sau Cung Triệt Thần. Cô vội che mặt mình lại đứng núp sau mô hình tiếp viên hàng không lén lút quan sát

" không thể trùng hợp như vậy được, không thể đượcccc "

- cô kia cô làm gì mà lén lút như vậy ? Là trộm sao ?

- chú ơi cháu không phải .... cháu không phải mà

Tâm Tâm bước ra khỏi phòng vệ sinh trên máy bay thì bị một bé gái va phải. Cô bé ngã xuống bắt đầu khóc

- cô bé sao lại khóc vậy ? Không sao đâu chỉ là....

- cô làm gì con tôi vậy ? Làm cho nó khóc rồi kìa, là bắt cóc sao ?

Bà mẹ bước tới giằng lại đứa bé tiếp tục mắng

- cô đi mà không nhìn va phải nó sao ? Còn không dỗ nó khiến nó khóc lớn như vậy. Ba mẹ cô không biết dạy con hả ?

- cô có tận mắt thấy cô gái này va phải con mình không, cô không thấy cô ấy đang dỗ cô bé đó sao ? Mọi người đều biết ba mẹ nào cũng yêu thương con mình nhưng hãy trở nên thông thái một chút. Con trẻ luôn nhìn vào ba mẹ mình làm gương đó vậy tôi không biết bé gái này mai sau có giống cô không nữa

Cung Triệt Thần dứt lời mọi người xung quanh đều vỗ tay ầm ầm tán thưởng. Bà mẹ kia hổ thẹn ôm con trở về chỗ ngồi. Hắn đang định nắm lấy cánh tay thì cô đã nhanh chân đi mất

Hắn ngồi nhìn ra cửa sổ nghĩ đến cô. Dáng vẻ như đứa bé bất lực chỉ biết cúi đầu nghe mắng, thật khiến người khác muốn ôm lấy

- anh đang tương tư ai sao ? Cứ luôn trầm ngâm suy nghĩ

- đừng luôn muốn biết quá nhiều như vậy

Tâm Tâm đặt hành lý ở cửa bước vào bếp. Tư Đạo cùng Gia Hào đang mải mê làm bánh. Lệ Mẫn xị mặt bưng khay bánh mới ra nhìn thấy cô thì reo hò

- Tâm Tâm cậu về rồi, tớ nhớ cậu chết mất

- còn một người nữa cũng nhớ em lắm đây_ Gia Hào nhìn qua Tư Đạo rồi bật cười_ là anh đó ha ha

Tư Đạo đứng đó mỉm cười trong mắt tràn ngập hạnh phúc

Tối hôm đó anh đặc biệt làm mấy món cô thích để chào mừng. Ăn xong cô ở lại dọn dẹp thay cho Lệ Mẫn

- tiệm bánh không có em mà vẫn vui vẻ như vậy sao ?

- nhưng anh không vui mà

- đồ ngốc em đùa thôi mà_ cô cười

- anh nói thật đó

Cô nhìn anh không biết nói gì. Anh thấy vậy thì cười lớn xoa đầu cô

- em mới là ngốc đó, anh chỉ trêu em thôi. Mấy hôm em không có ở đây chẳng có ai để trêu hết, hai người kia lúc nào cũng trêu nhau để anh ra rìa_ anh xị mặt làm vẻ buồn chán

- anh thấy em quan trọng chưa ha ha

- Minh Đồng chắc là vui lắm đúng không ? Thằng bé cũng đã lấy vợ rồi vậy mà anh

- anh thì thiếu người để ý sao, vì anh đặt tiêu chuẩn cao quá đó mà

- thật sự anh....

- em ngồi máy bay lâu như vậy nên mệt quá đi. Em đi ngủ trước nha, anh cũng ngủ sớm đi mai còn làm bánh cho em chứ

Cô nháy mắt rồi chạy khỏi tiệm bánh. Không gian yên tĩnh khiến anh thấy thật cô đơn

Gia Hào đang đêm khát nước đi xuống bếp thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vội nép vào góc khuất cầu thang nhìn xuống

" ai vậy ? Không lẽ là trộm sao ? "

Nghĩ đến đây anh mở sáng mắt nhẹ nhàng bước xuống với tay cầm lấy cái chổi đi đến gần công tắc đèn bật lên, cũng đồng thời giơ chổi lao đến chỗ tên trộm kia. Nhưng

- bắt được rồi, đêm hôm đi vào bếp muốn trộm gì hả ?

- a a a a a a

- tiếng hét sao quen vậy chứ ?

Anh ngạc nhiên nhìn lại người mình đang ôm chặt cứng, là Lệ Mẫn

- sao....lại là em, em làm gì....vậy chứ

- anh là đồ chết tiệt, em chỉ là vẫn đói mà ở nhà hết mì nên mới sang tìm thử thôi_ cô cố thoát khỏi đánh vào ngực anh rồi ôm trán mình

- ai kêu em không bật đèn chứ_ anh nói vài câu rồi nhìn cô_ em có đau không để anh xem nào

Anh tiến sát lại xem vết thương trên trán còn thổi để bớt đau. Cô thấy vậy hai má đỏ bừng vội đẩy anh chạy ra khỏi nhà

" đồ Gia Hào chết tiệttttt "

Đang ngồi trong phòng chợt bà cô Anna bước vào mặt mũi hớn hở

- Alice, em biết tin gì chưa ?

- không phải ở khách sạn chị luôn là người biết tin đầu tiên sao ?_ cô cười

- đúng vậy đó, tin này cực kì hot luôn. Cung tổng đang trên đường đến khách sạn chúng ta đó

- sao đột nhiên lại đến vậy ?_ cô trợn tròn mắt_ chị cứ nói là em đang có việc gấp không ra tiếp đón được nha

Tâm Tâm cố chạy thật xa khỏi cổng vào để không phải gặp ai đó đúng lúc đi đến phòng kho thì....

- á á á á á á