Chương 18

Hai người họ đã về nhà được một tuần. Tâm Tâm suy nghĩ thật kĩ cuối cùng quyết định đi xin việc

Cô mặc một bộ chỉnh chu để đi phỏng vấn, dù sao cô cũng có bằng tốt nghiệp đại học quản trị khách sạn loại giỏi, thêm vào là bằng cao học, và nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các khu nghỉ dưỡng lớn ở Mỹ. Ngay sau khi cô nộp đơn, nhà tuyển dụng đã gọi cô đi phỏng vấn và có thể đi làm ngay nên cô thấy rất hào hứng

Nơi cô xin vào là khách sạn Sunset , khách sạn này chia ra thành năm khu được nối với nhau bằng hành lang trên không ở mỗi tầng và tạo thành hình tròn. Phòng lễ tân, dịch vụ, hành chính và bếp được xây ở chính giữa gọi là sảnh chính

- cô biết Cung thị chứ ?

Người phụ nữ khoảng 30 tuổi đẩy mắt kính hỏi cô

- tôi biết

- khách sạn này là khách sạn đầu tiên và cũng là duy nhất Cung thị cho xây dựng, từ đó về sau Cung thị chỉ chuyên tâm vào resort và villa nên nó không được biết đến nhiều. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, thành tích cũng rất khá. Cô nghĩ mình sẽ làm tốt công việc với tần suất cao chứ ?

- chắc chắn thưa..._ cô dừng lại nhìn

- mọi người hay gọi tôi là giám đốc Hứa nhưng cứ gọi tôi là chị Hứa_ chị ta cười

- chắc chắn thưa chị Hứa

- được vậy cô sẽ trở thành trợ lý của tôi, công việc của cô là quản lý khu dịch vụ và bếp. Bắt đầu từ mai hãy đến làm việc

- Triệt Thần đi Singapore kiểm tra định kì rồi, có thể mất cả tuần. Chị phải làm gì cho hết thời gian đây

Kha Ly nằm trên giường nghe điện thoại lăn qua lăn lại

- hai người hẹn hò rồi sao ?_ Tâm Tâm ngạc nhiên

- anh ấy vẫn chưa có hành động đáp trả nào làm chị rất lo lắng, nhỡ anh ấy không thích chị thì phải làm sao ?

- em thấy chị cần tìm hiểu kĩ về anh ta trước khi quyết định hẹn hò đúng chứ ?

- chị không cần biết, chị thích anh ấy

Tâm Tâm cúp máy rồi thở dài. Phải làm sao đây, làm sao đây

Ngày đầu tiên đi làm Tâm Tâm mặt mày hớn hở gặp ai cũng vẫy tay chào và cười tươi. Bà cô Hứa bước đến đưa cho cô một quyển sổ dày

- công việc sẽ khiến cô khóc bây giờ đấy nên hãy khép miệng cười lại đi. Đây là sổ ghi chép hàng ngày số lượng từng món đồ sẽ được chuyển đi và chuyển đến. Cô cần kiểm tra kĩ càng và cẩn thận. Tôi sẽ kiểm tra vào cuối ngày

- dạ được chị Hứa

Cô nhận lấy quyển sách nhìn một lượt danh sách rồi thật muốn khóc , toàn là khăn tắm khăn mặt, ga trải giường, chăn.... rồi cả thịt, cá, rau..... Quản lý chính là người kiểm tra kho sao

Tâm Tâm hoàn thành xuất sắc công việc được giao cho. Quá dễ mà chỉ cần kiểm tra đếm chính xác rồi giám sát quá trình mang đồ ra xe tải và nhận đồ mới vào trong kho. Bà cô Hứa kiểm tra một lượt rồi gật đầu cho phép cô về. Giờ cũng đã muộn nên không còn xe buýt, cô đành vẫy taxi đúng lúc đó xe của Cung Triệt Thần dừng lại ngay trước mặt cô. Kha Ly cũng ngồi bên cạnh hắn

- Tâm Tâm sao giờ này em còn ở ngoài đường

Hắn đưa mắt về phía khách sạn. Cô lúc này biết rõ trong đầu hắn nghĩ gì

- em đi đến đây mới biết mình lạc đường nên vẫy taxi để về

- anh có thể cho Tâm Tâm đi cùng không ? Nhà chồng con bé cũng cùng một đường luôn đó

Tâm Tâm đợi hắn trả lời nhưng nửa chữ cũng không nghe thấy gì. Kha Ly liền lên tiếng

- anh im lặng là đồng ý nha. Tâm Tâm em lên xe đi

Lúc này cô mới mở cửa ghế trước ngồi vào. Cô cảm nhận được hắn đang nhìn mình chằm chằm nên không dám nhúc nhích

- chồng em có vẻ rất bận rộn không quan tâm đến em, để em có cơ hội đi chơi khuya thế này_ giọng hắn vang lên khiến cô giật mình

- đúng rồi đó, anh ta thật là vô tâm quá lấy người ta về mà không lo lắng gì sao ?_ Kha Ly ngồi cạnh thêm vào

- dạ không sao.... công việc của anh ấy là phải đi liên miên.... nên không trách anh ấy

- em có nhớ chồng mình không ?_ hắn vẫn bâng quơ hỏi

- tất nhiên rồi...đó là chồng em mà

Giọng Tâm Tâm ngày càng nhỏ lại nhưng cũng đủ để mọi người có mặt đều nghe thấy

Kha Ly đứng trước cổng nhà Tâm Tâm vẫy tay chào cô rồi định tiến đến hôn má hắn

- muộn rồi em vào đi. Tài xế đi thôi

Cung Triệt Thần dựa lưng vào ghế, cho cửa sổ chạy lên che kín lại. Tâm Tâm giờ mới cảm thấy đỡ áp lực thở hắt ra một cái

" nhưng sao hai người muộn vậy rồi mà lại đi chung với nhau chứ ? Không phải anh ta đi công tác 1 tuần sao ? Vậy mà lại có mặt ở đây giờ này ? "

Tâm Tâm nằm nghiêng một bên nhắm mắt giả vờ ngủ say. Cô nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, mùi sữa tắm quen thuộc hắn hay dùng lan toả khắp phòng khiến cô càng nhắm chặt mắt. Phía bên cạnh lún xuống làm cô căng thẳng nắm chặt chăn

- mở mắt ra, tôi biết cô chưa ngủ ?

Tâm Tâm giống như ngủ rồi giữ nguyên tư thế quay lưng vào hắn. Cung Triệt Thần nhếch mép cười tắt đèn trong phòng đi chỉ để đèn ngủ rồi nằm xuống vòng tay sang ôm chặt cô, tay không yên phận mà luồn vào bên trong áo ngủ sờ nắn vật mềm mại của cô. Tay kia trượt xuống dưới vuốt ve bụng phẳng. Cô không chịu được quay lại đối diện với hắn, tay chặn trước ngực

- đừng như vậy ?

- tỉnh rồi ? Không nghĩ cô tỉnh nhanh vậy

- tôi...thấy động nên...mới tỉnh

Ánh sáng của đèn ngủ cũng đủ để cô thấy rõ gương mặt hắn đang cười chế giễu cô diễn dở tệ. Nụ cười này khiến cô thấy khó chịu lùi về sau liền bị hắn kéo lại , khiến khoảng cách giữa hai người là rất gần. Gương mặt của hắn cũng rõ hơn. Hắn đang nhìn thẳng vào cô khiến cho hai má có dịp đỏ bừng lên

- anh đi công tác về...không phải rất mệt sao ? Ngủ sớm đi

- cô cũng để tâm sao ?

- chị Kha Ly đã nói với tôi anh đi 1 tuần...nhưng hôm nay mới có 3 ngày... còn đi cùng chị ấy_ cô cúi đầu tránh ánh mắt của hắn

- cô đã nói yêu tôi, nói là nhớ tôi còn bây giờ đang ghen nữa sao ?

- tôi....

Cung Triệt Thần không chần chừ tiến tới chặn môi cô lại, tay giữ chặt eo không để cô có cơ hội đẩy ra. Tiếng thở gấp gáp của cô giống như sự cho phép làm cho hắn nhanh chóng hành động. Chớp mắt quần áo cả hai đều đã cởi hoàn toàn chỉ có hai cơ thể quấn quít không rời. Toàn thân cô mềm nhũn không có sức chống cự để mặc hắn hôn. Bên trong thiên thần cứ thôi thúc là ngăn hắn lại đi, hắn chỉ muốn hành hạ cô thôi. Còn ác quỷ thì ra sức cổ vũ cô buông tay mặc kệ hắn làm gì thì làm. Cô phải làm sao chứ ?

Đến khi hai chân bị hắn hung hăng cầm lấy rồi chen người mình vào giữa cô mới phản kháng lại. Vậy mà hắn nhào tới thầm thì vào tai cô

- tiểu Bối ngốc nghếch, anh sẽ nhẹ nhàng, thả lỏng cơ thể đi

Lời nói đánh trực tiếp vào đại não khiến cô buông xuôi, tay bám chặt vai hắn. Hắn nhếch mép cười rồi bắt đầu ngang nhiên chiếm đoạt.

Tâm Tâm vừa đi vào khu bếp đã thấy mọi người xôn xao bàn tán

- mọi người có chuyện gì vậy ?

Đúng lúc đó bà cô Hứa bước vừa vỗ tay kêu tập trung

- như thông tin mọi người nghe được thì hôm nay là kỉ niệm 20 năm xây dựng Sunset . Và tiệc ăn mừng được tổ chức tại phòng hội trường khu B, công việc sẽ là chuẩn bị tiệc buffet mời khách và tiếp đón phục vụ thật chuyên nghiệp. Nghe rõ chưa ?

- r....õ_ nhân viên sầu não không có sức trả lời

- hô to lên cho tôi nào

- dạ rõ

- được rồi chuẩn bị đi, trợ lý Bối đi theo tôi. Hôm nay sẽ rất bận đó

Bữa tiệc đã được bắt đầu. Các nhân viên vào vị trí hết sức nghiêm túc làm việc của mình. Riêng Tâm Tâm trốn ở lối thoát hiểm lén lút quan sát

- trợ lý Bối cô làm gì ở đây ?

Bà cô Hứa xuất hiện khiến cô giật mình đứng bật dậy

- dạ em đang giám sát ạ

- đây là rình rập thì đúng hơn, nếu hết việc rồi thì cô có thể về

- dạ vâng em cảm ơn chị

Để đến phòng nhân viên phải đi qua hội trường, cô quan sát rồi nhanh chân đi qua

MC giới thiệu đến đoạn Cung Triệt Thần phát biểu thì

- á á á á

Tâm Tâm không để ý vướng phải dây loa ngã xuống đất

- chiếu đèn vào cho tôi

Người chỉnh âm thanh ra lệnh, đèn lập tức chiếu đến chỗ cô ngồi. Mấy nhân viên thầm thì

- quản lý Bối kìa, chị ấy làm hỏng hết cả bộ mặt của bà cô khó tính rồi, có khi bị đuổi việc mất

Người điều chỉnh âm thanh chạy đến đỡ cô dậy

- cẩn thận dùm tôi một chút đi. Cô muốn tôi mất miếng cơm à

- tôi xin lỗi, tôi xin lỗi

Tâm Tâm cúi đầu miệng liên tục xin lỗi rồi thẳng lưng hướng đến cửa cố gắng chạy thật nhanh. Cô thấy hắn đã phát hiện ra mình, lần này thì chết chắc

Tâm Tâm đứng trước cổng khách sạn vẫy taxi . Trước mặt cô, Tư Đạo lái xe đến vẫy tay rồi bước xuống đứng trước mặt cô

- em muốn thuê anh đèo về không ?

- hình như là không tiện đường mà, tôi sẽ đưa cô ấy về