Chương 17

* quá sức bận bây giờ mới thêm được 1 chap :(( xin lỗi các bạn nhiềuuuu. Đến tháng 11 mình mới từ Nam Định về Hà Nội nên là sẽ rất bận nhưng hứa sẽ viết truyện ngay khi có thể *

Tâm Tâm nghe thấy giọng Kha Ly vội vàng đứng lên xoay ngang xoay dọc tìm chỗ trốn. Cung Triệt Thần đứng dậy kéo cô đến giường đẩy xuống

- anh làm gì vậy, chị ấy sẽ phát hiện ra mất

Cô cố gắng nói thật nhỏ rồi đứng dậy lại bị hắn đẩy xuống rồi trùm kín chăn lên người cô và đi ra mở cửa

- anh đang ăn tối sao ?

Kha Ly cười tươi nghiêng người bước vào nhìn về phía giường ngủ

- anh có khách sao ?

Ngay khi Kha Ly sắp kéo chăn ra thì hắn đã kịp giữ lấy và trải chăn xuống còn vỗ vỗ lên

- anh...hay ôm mèo đi ngủ. Hôm nay anh....hơi buồn ngủ, hẹn em vào ngày mai nhé

Hắn nằm xuống giường cũng đắp chăn lại kéo cả người cô đến ôm trọn. Kha Ly khó chịu nhưng vẫn tươi cười đi ra

- Kha Ly......

Thấy hắn gọi cô ta quay lại cười rạng rỡ

- đóng cửa chặt lại hộ anh nhé

Cô ta bực mình đóng cửa thật mạnh

Trong phòng chỉ còn tiếng thở đều của cặp-đôi-vụng-trộm. Tâm Tâm nhớ lại lời Cung Triệt Thần " anh hay ôm mèo đi ngủ " liền bật cười

- cô cười cái gì vậy ?_ hắn ngả người ra sau nhìn cô

- anh cũng không giỏi nói dối đúng không ? Có con mèo nào to như tôi không chứ ?

- vậy lúc đó tôi để cô ấy kéo chăn ra, rồi cô sẽ giải thích thế nào ? Cô phải cảm ơn tôi chứ không phải ở đó cười cợt tôi đâu_ hắn khẽ cười

- ừm thì cảm ơn đã giúp tôi

Tâm Tâm cười híp mắt lại nhìn hắn rồi thấy không tự nhiên khẽ cựa mình liền bị Cung Triệt Thần giữ chặt. Cô biết ánh mắt hắn lúc này là có ý gì nên xoay người lại nhưng vẫn là không thể thoát bị

- cô yêu tôi rồi sao ?

Tim cô lúc này đập rộn ràng giống như trả lời câu hỏi kia. Nhưng lại một mực khẳng định chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Hắn thấy cô im lặng thì tiến đến, cô cũng không có ý né tránh nhắm mắt lại

- vậy thì chúng ta coi như kết thúc

Hắn ngồi dậy đi ra ban công đóng cửa lại rút một điếu thuốc. Cô nằm đó chợt cảm thấy chút mất mát thầm thì với khoảng trống bên cạnh

- chỉ đơn giản vậy sao ?

Tối đó có một bữa tiệc được tổ chức tri ân khách hàng. Cung Triệt Thần rất bận rộn tiếp khách nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía Tâm Tâm.

Cô mặc bộ đồ của phục vụ, ngồi trong góc khuất uống cam ép không dám đi lại nhiều sợ sẽ bắt gặp Kha Ly. Từ đây cô có thể thấy Kha Ly mặc chiếc đầm dài cúp ngực màu đen ôm sát cơ thể, với đường cắt táo bạo từ dưới lên đến nửa đùi

- chị ấy vẫn luôn nổi bật như vậy, còn mình thì....

Cô nhìn lại mình rồi thở dài. Không phải chính cô đã tự nghĩ ra cách này để mình giống như tàng hình sao ?. Cô cũng thấy Kha Ly luôn bám sát lấy hắn, cười nói vui vẻ giống như là tổng phu nhân vậy

- Cung tổng, anh và cô Mã đây trông thật xứng đôi, chẳng lẽ hai người.....

- chúng tôi chỉ là đối tác thôi, mọi người đừng hiểu lầm_ Kha Ly cười che miệng

- đối tác sao ? Thật khó tin

- tôi chỉ coi cô ấy như bạn, trong tim tôi luôn chỉ giành vị trí cho một người

Ánh mắt hắn hết sức sáng ngời trả lời câu hỏi của vị tổng giám đốc kia khiến Kha Ly vô cùng không hài lòng nhưng vẫn cười gượng gạo

Tâm Tâm thấy một màn trước mặt đành đứng dậy thì va phải một vị khách

- cái cô này đi đứng không nhìn gì cả ? Đổ rượu vào áo tôi rồi _ anh ta lớn tiếng

- tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi để tôi đi lấy khăn cho anh

Tâm Tâm chạy đi liền bị vị khách kia bắt lấy tay xiết chặt

- cô định trốn sao ? Cô có biết bộ vest này của tôi đáng ra bao nhiêu không mà xin lỗi xuông như vậy. Gọi quản lý ra đây cho tôi

- tôi...tôi

Cô nhìn về phía Cung Triệt Thần đã thấy hắn cùng những người xung quanh đều nhìn về đây thì luống cuống cố gỡ tay vị khách kia ra

- có chuyện gì vậy ?

Giọng hắn vang lên làm cô thấy vừa mừng vừa lo. Hắn tiến đến nhìn nơi vị khách kia đang nắm cổ tay cô hằn vết đỏ

- tôi là tổng giám đốc. Anh có thể thả nhân viên của tôi ra rồi nói cho tôi nghe chuyện gì đang diễn ra không

Anh ta buông cổ tay cô ra rồi nhìn hắn

- cô ta làm đổ rượu vào áo tôi lại muốn chạy, thật là vô trách nhiệm

- thật sao ?_ hắn nhìn sang cô đang đứng đó

- tôi nói đi lấy khăn cho vị khách này nhưng...

- đúng vậy tôi làm chứng

Một hai nhân viên đứng đó lên tiếng. Hắn mỉm cười rút bên trong áo vest ra chiếc khăn tay đưa cho vị khách kia. Anh ta cứng họng không biết nói gì đành tức giận bỏ đi. Buổi tiệc lại tiếp tục diễn ra. Cung Triệt Thần tiến đến nói đủ để cô nghe thấy

- ăn chút gì đi, tôi sẽ quay lại sau

Tâm Tâm nhìn hắn rời đi, nghe thấy tim mình đập nhanh vài nhịp quay lưng rời đi. Giống như hôm nay tất cả xui xẻo đều đổ lên đầu cô vậy. Cô vừa quay đi thì khoá kéo giày vướng vào khăn trải bàn, nên đã kéo đi tạo lên tiếng động rất lớn tiếp tục lại thu hút mọi ánh nhìn, cùng tiếng xầm xì bàn tán của mọi người. Cô ngây ngốc cúi xuống nhặt mảnh vỡ không may bị cứa vào tay chảy máu nhưng lại không thèm quan tâm tiếp tục nhặt vào. Cung Triệt Thần không nhịn được bước đến kéo cô đứng dậy lớn tiếng

- mấy người còn không mau dọn dẹp đi còn cô đi băng bó lại đi

Sau đó buông tay cô ra quay lại phía Kha Ly. Cô bây giờ mới có ý thức chạy ra khỏi hội trường, một mạch chạy về phòng không hiểu sao nước mắt lại chảy xuống

Cung Triệt Thần trở về phòng cũng đã nửa đêm. Hắn muốn trở về phòng ngay lúc đó nhưng vẫn là không thể. Hắn thấy Tâm Tâm vẫn ngồi trên ghế như đợi mình thì tiến lại ngồi xuống đối diện

- tôi yêu anh thật rồi

Hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn cô. Ánh mắt cô hết sức cương quyết nhìn hắn

- cô nói cô yêu tôi, vậy chứng minh đi

" Chứng minh ? Yêu mà cũng cần chứng minh sao ? "

Hắn thấy cô không có phản ứng liền tiến đến đẩy gáy cô lại hôn lên môi sau đó buông ra

- cô thấy mình nói dối tốt hơn tôi sao ? Nếu thật sự yêu tôi cô sẽ không chần chừ mà lao đến giống như Kha Ly. Đừng lấy đây là cách để rời xa tôi

Hắn tiếp tục ngấu nghiến đôi môi đã sưng đỏ lên của cô rồi đẩy cô nằm xuống sofa bắt đầu " mây gió trăng sao".

" chính là vì không có can đảm nên mới không thể nhào tới. Tâm Tâm chính mày cũng không biết làm gì với trái tim ngu ngốc này. Kêt thúc hay là tiếp tục "