Chương 11

Cung Triệt Thần đi ngang qua bàn trà thấy khay cháo từ hôm qua đứng lại gọi nhân viên đang dọn giường đến yêu cầu đổ đi và bước ra khỏi phòng.

Hắn vừa bước vào sảnh chính thì thấy tiếng ai đó khóc lớn

- Bảo Bảo con chạy đi đâu mất rồi, có ai tìm giúp tôi với

Hắn tiến đến chạm vào hai vai người phụ nữ

- cô à tôi sẽ giúp cô tìm con. Cô đi theo tôi

Cung Triệt Thần dẫn người phụ nữ kia đến phòng an ninh kéo ghế cho bà ngồi xuống

- chúng tôi sẽ quan sát camera để tìm cậu bé nhưng cô có nhớ lúc nào thì cô phát hiện ra là cậu bé mất tích không ?

- tôi dẫn thằng bé đi chơi ở nhà bóng nhưng trời lại mưa to, có điện thoại nên tôi đi ra nghe nhưng quay lại thì không thấy đâu nữa. Khoảng 8h đó cậu_ người phụ nữ vừa nói vừa nấc lên

- tất cả camera bật vào khoảng thời gian 7h đến 8h cho tôi, tua chậm thôi

Hắn ra lệnh rồi nhìn lên màn hình. Nhân viên an ninh chỉnh cho tất cả camera đều đồng loạt dừng lại vào lúc 7h và bắt đầu tua chậm

- tôi không thấy nó đâu hết

- giữ tốc độ chậm như vậy

Đúng lúc người phụ nữ reo lên

- kia rồi Bảo Bảo của tôi kia rồi

Bà cười tươi, chỉ tay vào màn hình. Nhân viên an ninh ấn vào vị trí đó phóng to ra

- đây là khu AVIP. Cậu bé đang đứng ở cổng ra vào

- thằng bé này chạy ra đây làm gì chứ

Đúng lúc nhân viên an ninh nhận được cuộc gọi nói vài câu gật đầu rồi cúp máy

- nhân viên đã tìm được rồi, cậu bé đã ngủ quên trong nhà bóng thưa tổng giám đốc

- cảm ơn thật cảm ơn các cậu tôi đi xem thằng bé thế nào đây

Cung Triệt Thần nhìn người phụ nữ cười tươi cũng thấy nhẹ nhõm rồi thoáng trầm tư

- được rồi cậu làm tiếp việc đi

Hắn nhìn lên màn hình, chợt đứng khựng lại

- đợi đã để yên cho tôi

Trên màn hình là đoạn Tâm Tâm bưng khay cháo đi vào cổng

- phóng to cam ở khu bếp khoảng 7h và hành lang tầng 10AV khoảng 8h cho tôi

Nhân viên nín thở làm theo. Ở một cam cô đang khuấy nồi cháo rồi đưa lên miệng thử, một cam cô đang bưng khay cháo đứng ở phòng hắn rồi lại đưa cho một nhân viên sau đó đứng ngơ ngẩn. Hắn rời khỏi phòng ra sảnh chính thì Richard nhanh chóng đi đến trước mặt

- tổng giám đốc, cuộc họp các giám đốc bộ phận sắp diễn ra

- được... đi thôi

Điện thoại Tâm Tâm vang lên. Cô nằm trên giường với ra tủ lấy điện thoại

- alo ai vậy ạ

- em gái là chị đây, không nhận ra giọng chị sao ?_ giọng Kha Ly hờn dỗi

- chị Kha Ly sao ?

- đúng vậy, chị đang trên đường đến nhà em đây. Hôm nay em xin ba mẹ chồng về nhà một hôm đi, chúng ta đi quẩy nào. Chị gọi cả Tư Đạo đi đó nhớ đừng dắt theo chồng em nha

- để mai được không ....Em đang bận chút việc_ cô thều thào

- được rồi, đặc cách cho em đó

" chị ấy đã rời khỏi resort rồi vậy là Cung Triệt Thần cũng đã đi rồi "

Tâm Tâm nghe thấy tiếng chuông cửa không muốn dậy nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi giường mở cửa. Đầu óc cô không khỏi choáng váng, bụng còn réo ầm ĩ.

- xin chào, tôi.....

Ngay khi cô nhìn người đứng trước cửa thì không khỏi choáng váng, lại là Cung Triệt Thần. Cô liền đóng cửa lại dựa lưng vào. Ngay khi thấy hắn đứng ở cửa cô thấy sợ hãi giống như cố gắng lén lút hành động mà lại bị phát hiện, tim sắp nhảy khỏi l*иg ngực.

" anh ta vẫn còn ở đây sao ? Hay do mình nhìn nhầm "

Cô áp tai lên cửa không nghe thấy tiếng động thì thở phào sau đó khoá cẩn thận mới yên tâm trở lại giường.

Trong lúc lơ mơ ngủ Tâm Tâm nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa, cô cố gắng mở mắt nhưng không thể. Hai mí mắt cứ dính chặt lấy nhau không rời. Cơn đói cộng thêm đầu đau như búa bổ khiến cô không còn sức mở miệng

- ốm sao ?

"giọng nói này nghe quen vậy chứ ? "

Cả người cô đang được dựng dậy để dựa vào vòm ngực vững chắc của người nào đó. Cô ý thức được phải phản kháng chống cự lại nhưng hơi ấm của người đằng sau toát ra khiến cô thấy dễ chịu khẽ cười

- mau ăn cháo còn uống thuốc

Người kia giống như thôi miên khiến cô làm theo răm rắp. Thìa cháo đưa đến liền há miệng, cốc nước đưa đến liền ngậm lấy, thuốc cũng uống vào. Từ đầu đến cuối mắt vẫn nhắm chặt mơ màng chuyển động miệng.

Người đằng sau có ý dịch chuyển cô liền tham lam níu lại

- đừng đi mà...cho tôi dựa nhờ một chút nữa thôi.....Dù tôi biết anh là đàn ông nhưng lúc này tôi trông thật thảm hại nên.... chắc anh sẽ không nổi hứng đâu đúng không ? Thêm một chút thôi

Người đó không phải ai khác mà chính là Cung Triệt Thần. Hắn đã bắt Richard phải khai ra sự việc cũng như số phòng của cô. Vậy mà thấy hắn thì cô liền đóng cửa khoá trái lại làm hắn mất công gọi nhân viên đến mở. Bây giờ còn mè nheo làm nũng như vậy. Thật dễ mủi lòng. (cứ hiền lành như thế này có phải tốt rồi không ông anh :((( )

- tôi mà khoẻ lại tôi sẽ trả công cho anh. Chồng tôi rất giàu đó_ cô cười khúc khích_ Từ khi lấy chồng thật khổ sở, không ngày nào ngủ yên hết. Chồng tôi vừa giúp tôi.... lại vừa hành hạ tôi, khiến tôi hết sức mệt mỏi..... Mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu anh lấy vợ thì phải đối tốt với cô ấy nhé....đừng khiến cô ấy thảm hại như tôi bây giờ

Những từ cuối của Tâm Tâm ngày một bé lại. Cô được ăn no mới có thể nói nhiều như vậy

- không đề phòng với người lạ, vậy mà luôn cảnh giác tôi. Tôi cũng đâu muốn làm vậy với em chứ