Chương 10

Tâm Tâm cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, hết xem phim lại ngồi thơ thẩn. Thím Châu bước đến thấy cô thở dài

- cô chủ và cậu chủ đang giận nhau sao ?

Thím Châu thấy cô không trả lời thì ngồi xuống bên cạnh

- tôi cũng có thể hiểu được phần nào tính cách cậu ấy. Cậu chủ là người ít nói, cảm xúc cũng ít thể hiện ra. Từ khi cậu ấy về đây tôi chưa từng thấy cậu ấy chơi mấy trò chơi bọn trẻ thích, cũng không xem mấy chương trình tivi của con nít mà chỉ chú tâm vào sách vở rồi học và học. Cậu ấy là muốn báo đáp công ơn cứu giúp của ông chủ

Cô không nói gì vẫn im lặng nhìn thím tiếp tục

- cậu chủ rất là đáng thương và cô độc. Ông chủ cứu cậu ấy trên đường trở về từ sân bay rồi trực tiếp chăm sóc đến khi xuất viện và đưa về nhà. Hình như cậu ấy gặp tai nạn rất nghiêm trọng. Những hôm trở trời cậu ấy hay bị ốm sốt

Đúng lúc đó bắt đầu có gió to, kèm theo những tiếng sấm báo hiệu cơn bão sắp ập đến

Kha Ly đi dạo quanh resort để tìm hiểu về khách hàng cũng như dịch vụ ở đây đúng lúc mưa lớn nên đã tránh vào hiên nhà gần đó. Cô nghe thấy nhân viên bên trong thầm thì với nhau

- Cung tổng thật đẹp trai vậy mà đã có hôn thê nhưng lại không có ảnh. Theo tôi thì cô gái đó là vì gia tài kếch xù của Cung gia

- đúng vậy, chỉ vì tiền mà có thể đánh mất cả tự trọng sĩ diện của mình

Cô chợt thấy Richard rất lo lắng đi vào nhà bếp. Cô đi theo lén quan sát, thấy Richard đang nói chuyện với đầu bếp

Tâm Tâm trả tiền taxi mở ô lớn rồi bước xuống.

" sao mình lại đến đây, lại cứ đối tốt với tên tệ bạc đó chứ ? "

Cô nghĩ là hắn bị ốm mà không có ai chăm sóc nên mới đến tận đây. Cô hỏi một nhân viên đường đến nhà bếp

Tâm Tâm năn nỉ mãi đầu bếp mới để cho cô nấu cháo với lý do chồng cô bị ốm. Sau một lúc lâu tô cháo nghi ngút khói được đặt trong khay kèm theo một cốc nước cam. Cô một tay cầm khay một tay che bên trên để nước mưa không rơi vào

Cô đã gọi điện hỏi Richard phòng của hắn nhưng bây giờ lại ngần ngừ không dám vào sợ lại bị đuổi ra. Đúng lúc có nhân viên dọn phòng đi qua

- anh à, giúp tôi bưng khay đồ này vào cho vị khách trong phòng được không ? Anh cứ bảo là của nhà bếp mang đến nhé

- được nhưng cô nên đi thay quần áo đi không sẽ bị cảm đó

- cảm ơn anh

Nhân viên nhận lấy khay cháo nhìn cô cười vui vẻ. Cô đợi anh ta mở cửa ra đi vào mới thấy nhẹ nhõm. Hắn mà thấy cô là sẽ gạt khay cháo này đi hoặc lại nói nhân viên vứt đi. Nhưng ngay khi cửa gần khép lại cô nhìn thấy ai đó

Kha Ly đứng trước cửa nhà bếp đợi có người bưng khay cháo ra liền tiến đến nhận mang lên giúp. Cô nghe thấy Richard nói với đầu bếp hắn bị cảm hãy nấu chút cháo

Cô gõ cửa phòng hắn rồi bước vào. Cung Triệt Thần mặt mày trắng bệch, đắp chăn kín mít

- tôi mang cháo đến đây. Anh dậy ăn còn uống thuốc

- sao lại là cô....Richard đâu ?_ hắn thều thào

- anh ấy có việc rồi, nhanh lên ngồi dậy đi. Tôi tự tay nấu cho anh đó

Kha Ly đỡ hắn ngồi dậy rồi để gối sau lưng cho hắn tựa vào. Cô bưng tô cháo lên cầm thìa múc một ít thổi nguội rồi đưa đến trước miệng hắn

- để đó tôi tự ăn....cô ra ngoài đi

- nào để tôi trả ơn đi. Anh đã không ngại ngần đã nhảy xuống cứu tôi mà_ cô vẫn giữ nguyên tay cầm thìa

- thấy nạn... thì cứu thôi_ hắn há miệng ăn cháo

- rồi bây giờ trở thành người bệnh sao ? Tôi thấy áy náy lắm

Đúng lúc đó anh nhân viên dọn phòng kia bưng vào khay cháo của Tâm Tâm

- có người của nhà bếp nhờ tôi bưng khay cháo này lên cho tổng giám đốc. Nhưng hình như là không cần thiết nữa

- cứ để đó, cảm ơn

Anh nhân viên gật đầu bước ra thấy Tâm Tâm vẫn đứng đó

- cô à tổng giám đốc đã ăn rồi

- tôi biết rồi, cảm ơn anh

Cô cười ngốc rồi quay lưng bỏ đi

Tâm Tâm ngơ ngẩn cố gắng nhớ lại khuôn mặt kia

- đúng là chị Kha Ly rồi ? Sao mình có thể không suy luận ra chứ. Nhưng sao họ lại cùng nhau ở một phòng còn cười nói vui vẻ, thân mật như vậy

Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi không để ý va vào Richard

- tổng phu nhân đã gặp tổng giám đốc chưa ?

- à tôi... tôi gặp rồi nhưng nhà có việc nên...phải về ngay_ cô bối rối nghĩ đaji một lý do

- có cần tôi đặt một phòng cho cô không ? Trời đang có mưa lớn đi như vậy rất nguy hiểm

- vậy làm phiền anh rồi nhưng anh đừng nói lại là tôi ở lại nhé. Cảm ơn

Tâm Tâm hắt xì mấy cái rồi nằm xuống đắp chăn kín. Tại sao cô phải trốn tránh đối mặt với hắn, gặp chồng được cô gái khác mà cô gái đó còn là chị họ của mình, chăm sóc mà chỉ có thể bỏ đi

- hai người họ quen nhau sao ? Quen từ trước rồi bây giờ gặp lại, có thể là quen tại đại học, hoặc chỗ làm thêm hay là đi du lịch quen nhau. Trời ơi mình suy nghĩ nhiều vậy làm gì ? Mệt quá đi mất

Cung Triệt Thần bị ánh nắng chiếu vào nheo mắt tỉnh dậy. Hắn ngồi dậy liền thấy Kha Ly ngồi chống tay lên giường ngủ gật. Hắn lay nhẹ, cô giật mình tỉnh dậy ngái ngủ vươn vai

- anh tỉnh rồi sao ? Xem đã đỡ sốt chưa nào

Cô vươn người đưa tay chạm vào trán hắn rồi đứng thẳng lên

- anh đỡ rồi đó. Tôi về phòng đây

Cô vẫy tay chào hắn rồi ra khỏi phòng. Hắn không để ý cầm điện thoại ở bên cạnh lên. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào

- mình đang trông chờ gì đây