Chap 9 : Cho em rồi đấy !

Tịnh Kỳ ngoan ngoãn nghe lời theo sau , Hàn Tử Thiên dẫn cô lên tầng 2 quẹo phải đúng hướng phòng lúc nãy cô vào . Hàn Tử Thiên dừng lại chỉ tay vào phòng đối diện cất giọng :

- Tối nay em và ông Tịnh ở lại đây !

Cái gì !

Sao ông không nói cho mình biết !

Gây ra không biết bao chuyện chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này vậy mà !

Tịnh Kỳ nhắn nhó quay người định đi xuống tùm ông Tịnh thì Hàn Tử Thiên mở cửa phòng mình bước vào chỉ để lại 1 câu nói :

- Tôi đoán chắc giờ ông tôi và ông em đang chuốc say nhau !

Nói rồi đóng cửa lại bỏ mặc Tịnh Kỳ 1 mình đứng ngoài , Tịnh Kỳ có chút bực bội nhưng vẫn ngoan ngoãn về phòng lai thẳng lên giường không nhúc nhích . Cô đi tắm để giải tỏa cơn nóng , đột nhiên đầu cô hiện ra hình ảnh lúc đó . Người con gái đó là Hàn Tử Thiên ? 1 câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô , bờ vai đó ! Thân hình đó ! Mặt Tịnh Kỳ đỏ rực lên cô lắc lắc cái đầu không cho nó nghĩ về cái đó nữa rồi lại thở dài . Tắm xong cô thay bộ đồ ngủ đã được chuẩn bị vớ lấy điện thoại xong rồi lại vứt nó sang 1 bên nhìn thẳng lên trần nhà , căn phòng này được trang trí đơn giản với phong màu trắng . Tịnh Kỳ cảm thấy ở đây thật chán đột nhiên cô muốn nói chuyện với Hàn Tử Thiên 1 chút , cô đắn đo suy nghĩ " gõ hay không gõ đây " . Tịnh Kỳ đứng trước cửa phòng Hàn Tử Thiên cứ đưa tay ra rồi lại rụt vào phân vân suy nghĩ , tay bỗng động vào cánh cửa gây lên tiếng động nhẹ .

- Tịnh tiểu thư vào đi !

Âm giọng khàn từ bên trong vang ra khiến Tịnh Kỳ giật mình , cầm lấy tay nắm cửa cô mở ra . Hàn Tử Thiên đang nằm trên giường đọc sách 1 chiếc váy ngủ trắng mỏng manh để lộ ra xương quai xanh đẹp mê người , giữa người để 1 tấm chăn trắng ngang người gương mặt xinh đẹp ánh mắt ấy liếc nhìn cô rồi lại nhìn cuốn sách . Giọng nói khiến người nghe chết mê ấy lại cất lên :

- Có chuyện gì à ?

Tịnh Kỳ mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp kia bỏ mặc câu hỏi của Hàn Tử Thiên ngoài tai , ánh mắt cô chỉ dán lên thân thể kia không rời được .

- Tôi có đẹp không ?

- Có !

Tịnh Kỳ đáp ngay tức khắc , Hàn Tử Thiên bật cười Tịnh Kỳ tỉnh cơn mê màng mặt đã hơi đỏ lên , lí nhí biện hộ :

- Không .. Ý tôi không phải thế !

Hàn Tử Thiên ngồi dậy chỉ vào chỗ bên cạnh mình , Tịnh Kỳ bước tới ngồi xuống không khí ngượng ngùng hết chỗ nói . Gió từ người cửa sổ thổi nhẹ vào thoáng mát , căn phòng đơn giản gọn gàng với tông màu chủ đạo trắng xanh cảm giác thật tươi mát . Hàn Tử Thiên bật cười nhìn vẻ ngượng ngùng như chú mèo con của Tịnh Kỳ , "cạch cạch" chú sóc con từ bên ngoài cố gắng len vào sau khe cửa nhỏ . Tịnh Kỳ quay lại nhìn thấy thì vội mở cửa ra rồi bế chú lên nhanh chóng , chú sóc con cũng ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của cô .

- Rin !

Nghe tiếng gọi của chủ nhân chú sóc con nhanh như cắt luồn khỏi tay Tịnh Kỳ trèo lên theo cánh tay Hàn Tử Thiên chả mấy chốc đã đứng trên vai .

- Đồ ki keo , sờ tí cũng không cho ! Tịnh Kỳ nói nhỏ phụng phịu

- Em nói tôi ?

- Không có !

Tịnh Kỳ quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mặt Hàn Tử Thiên nữa , đứng lên định đi về phòng .

- Không muốn nói gì với tôi à ?

- Không muốn !

Cô mở cửa định bước ra thì 1 bàn tay từ đằng sau ẩy mạnh khiến cánh cửa đóng "rầm " lại , cô tròn xoe mắt quay lại là Hàn Tử Thiên . Bàn tay thon dài của Hàn Tử Thiên nâng cầm cô lên ánh mắt nâu nâu ấy nhìn thẳng mắt cô . Mắt đối mắt hơi thở của đối phương cô cũng cảm nhận được .

- Tôi thì có đấy !

Lại là chất giọng như mật này khiến cô không cưỡng lại được , cô nhướng mày khó hiểu :

- Chuyện gì ?

Cái vẻ đẹp chết người đang ngay trước mắt cô , còn là rất gần nữa cô phải tự nhéo tay mình để giữ bình tĩnh .

Đẹp quá !

Không được mình không thể chịu thua !

Không bao giờ !

- Vừa nãy .. Em chính là người tự tiện vào phòng tôi ?

Hể.... !

Tịnh Kỳ từ ngạc nhiên đến né mặt sợ hãi , cô không biết nên nói gì bây giờ không khí hết sức ngượng ngùng .

Không lẽ định tính sổ với cô ?

Cô sợ thật rồi , cái ánh mắt ấy vẫn nhìn chằm chằm cô miệng cô mấp máy càng lùi về sau . Chạm rồi cô đã lùi tới nỗi chạm tới tường luôn rồi Hàn Tử Thiên thì vẫn áp sát cô 1 tay chặn đứng lối ra khiến cô không biết lên làm thế nào nữa .

- À.. Ừm .. Cái đó chỉ là vô tình !

- Tôi .. Không cố ý đâu ..

- Xin lỗi .. Nhiều ..

Tịnh Kỳ ấp úng xin lỗi ngượng ngùng hết chỗ nói .

- Hừm ..

Nghe thấy tiếng Hàn Tử Thiên bất giác cô nhắm chặt mắt lại càng nhéo mạnh tay mình hơn , đầu thầm cầm nguyện chị ta đừng có nổi cơn thịnh nộ rồi đi méc với ông cô .

- Em nói nhiều thật đó .. Có lẽ tôi lên bịt chặt nó lại !

Tịnh Kỳ hoảng hốt mở mắt ra thì .. Môi chạm môi . Hàn Tử Thiên đang hôn cô , một mùi hương nhè nhẹ thoảng ra từ người Hàn Tử Thiên thật mê mụi . Hương vị ngọt ngào ở khoang miệng lưỡi của cô bị cuốn lấy không buông , sự ho hấp bị trì trệ . Đầu óc cô không còn 1 cái gì nữa , thật sự trống rỗng ngoài việc đáp trả nụ hôn thắm thiết kia thì cô không biết lên làm gì nữa .

Lông mi .. Dài quá !

Lông mi của Hàn Tử Thiên dài hơi cong lên đôi mắt nhắm nghiền trong thật dịu dàng nồng ấm , lưỡi của Hàn Tử Thiên càng càn quấy bên trong hơn nó trườn đi khắp khoang miệng khiến Tịnh Kỳ cảm thấy như sắp tắt thở . Hàn Tử Thiên nhẹ nhàng rời môi Tịnh Kỳ khóe môi cô cong lên 1 nụ cười tỏ vẻ thích thú , Tịnh Kỳ ngượng ngùng lấy tay che miệng vành tai đỏ ửng lên . Mắt đối mắt lại nhìn nhau thấy 1 cúc áo Tịnh Kỳ bị bung ra Hàn Tử Thiên đưa tay tới định cài lại thì bị Tịnh Kỳ hiểu nhầm , cô nhanh chóng đẩy Hàn Tử Thiên ra rồi lao nhanh về phòng mình . Thấy hành động của cô Hàn Tử Thiên cười phá lên đứa tay lên cánh môi đỏ hồng của mình :

- Cho em rồi đấy !