Chương 8: Sự ấm áp

Dám chọc tức tôi !

Chị nghĩ chị là ai hả ?

Tịnh Kỳ phẫn nộ trong lòng nhưng không dám nói ra thành lời , cô đành kìm nén cơn giận cố nở 1 nụ cười đáp trả :

- Chị cứ nói quá !

Bỗng nhiên Hàn Tử Thiên đứng dậy lễ phép thưa :

- Con xin phép mọi người cứ dùng bữa , con có việc phải đi trước !

- Tử Thiên con định đi đâu ? Ông Hàn hỏi

- Không có gì đâu ạ ! Con xin phép !

Nói rồi Hàn Tử Thiên đứng dậy đi ra ngoài , đột nhiên trong đầu Tịnh Kỳ nghĩ ra 1 ý tưởng táo bạo " bám theo " cô muốn trả đũa cái ánh mắt khinh người kia . Nhìn cách ăn mặt như vậy chắc chắn là đi chơi rồi không chừng là đi hẹn hò , cô phải bám theo mới được . Nghĩ là làm Tịnh Kỳ xin phép ra ngoài hít thở rồi nhanh chóng chạy theo sau Hàn Tử Thiên , cô ra tới cửa thì thấy Hàn Tử Thiên đứng ngoài cùng Hà Tử Hoàng rồi cả 2 lên chiếc Lamborghini Veneno phóng đi . Cô cũng nhanh chóng gọi 1 chiếc taxi theo sau , chiếc Lamborghini Veneno dừng trước 1 lối vào như 1 cửa chợ . Chính xác thì nơi đấy chính là chợ đêm , Hàn Tử Thiên và Hà Tử Hoàng bước xuống xe , Hàn Tử Thiên khoác trên mình 1 chiếc áo khoác gió mà đen và đội 1 chiếc mũ lưới trai vô khiên không thể nhìn rõ mặt sau đó nhanh chóng đi vào trong , Tịnh Kỳ cũng xuống xe đi vô trong . Trong đây buôn bán mọi thứ đâu đâu cũng toàn là những người đàn ông trai tráng người xăm trổ đầy những hình xăm , tiếng băm chặt thịt vang ra khắp nơi . Đây là lần đầu tiên Tịnh Kỳ đi tới chỗ này cô vô bỡ ngỡ và có chút sợ hãi bất giác cô muốn trở về liền đi nhanh ra chỗ cổng chợ , 4 người đàn ông xăm trổ tự dưng tiến tới chặn đường cô .

- Em nhỏ à đi đâu vậy ? Người to lớn nhất lên tiếng

- Tránh ra cho tôi ! Tịnh Kỳ run sợ cố gắng mạnh giọng .

- Haha .. Cũng mạnh giọng đấy ! Hay là đi uống với bọn anh đi .

Càng nói chúng càng dồn cô vào 1 góc khuất , cô sợ hãi vô cùng thật sự cô rất muốn khóc nhưng nước mắt không thể rơi . Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc , trong lòng cô thần gọi ông nội nhưng ông vẫn không xuất hiện . Tên to lớn đó đưa tay ra định nâng cằm Tịnh Kỳ lên thì từ đâu 1 lá bài làm bằng kim loại mỏng bay nhanh tới cứa 1 phát làm tay hắn chảy 1 xoẹt 1 đừng máu . Tịnh Kỳ quay sang bên trái là Hà Tử Hoàng đằng sau còn có Hàn Tử Thiên , Hàn Tử Thiên đội mũ lưới trai đen đứng đừng sau dựa tường ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về bọn chúng . Bất giác tên cầm đầu run sợ mồ hôi chảy thành từng giọt rơi xuống , hắn cố mạnh mồm :

- Ngươi là ai mà dám can thiệp vào truyện của ta !

Hàn Tử Thiên kẹp 1 lá bài khác ở giữa 2 ngón trỏ và giữa giọng lạnh lẽo vô cùng :

- Ta sẽ không phi trượt lần 2 đâu , lần sau có lẽ là cổ nhỉ ?

Tên kia mặt tái mét vội vàng rời đi , Tịnh Kỳ như không còn chút sức lực nào liền ngã xuống may có Hà Tử Hoàng nhanh chóng tới đỡ . Hàn Tử Thiên tiến lại chất giọng vẫn lạnh như băng :

- Em tới đây làm gì ?

Tịnh Kỳ không trả lười chỉ quay đầu sang chỗ khác tỏ vẻ ngượng ngùng , trên gương mặt vẫn còn nét sợ hãi . Hàn Tử Thiên áp sát lại nâng cằm Tịnh Kỳ lên nhìn thẳng vào mắt cô :

- Trả lời !

Tịnh Kỳ không thể trốn tránh nữa liền nói thẳng hết mọi thứ ra :

- Là tôi đi theo chị đó được chưa !

Tịnh Kỳ đứng dậy vùng vằng bỏ đi về phía cánh cổng , Hà Tử Hoàng tỏ ý bảo " mình còn có việc cậu cứ đuổi theo cô ấy đi " Hàn Tử Thiên nhanh chóng chạy theo sau nắm lấy tay Tịnh Kỳ kéo lại . Theo quán tính Tịnh Kỳ bị kéo ngã về đằng sau Hàn Tử Thiên ôm lấy cô từ phía sau , chất giọng khàn khàn thì thầm như mật rót vào tai cô :

- Em đừng tới đây nữa nguy hiểm lắm !

Vành tai Tịnh Kỳ đỏ ửng lên cô bỡ ngỡ không biết truyện gì đang xảy ra , đôi mắt cô tròn xoe nhìn lên không trung .

Hàn Tử Thiên quan tâm mình sao ?

Tự dưng cô cảm thấy Hàn Tử Thiên thật dịu dàng và ấm áp , cô đứng im mất mấy giây rồi quay đầu lại nhìn Hàn Tử Thiên . Cô nở miệng định nói thì lại bị ngón tay Hàn Tử Thiên chạm nhẹ trên môi ngăn cản , Hàn Tử Thiên mỉm cười ấm áp nhìn cô . Đây là lần đầu tiên cô thấy Hàn Tử Thiên cười như vậy , cô cảm thấy nữ nhân trước mặt mình thật đáng yêu khác xa so với vẻ lạnh lùng khó gần . Hàn Tử Thiên nắm lấy tay cô dắt cô đi ra xe trở về Hàn gia , tới nơi bước vào phòng chính đã thấy ông Tịnh và ông Hàn đứng đợi xem chừng 2 người đang rất lo lắng . Thấy cô ông Tịnh nhanh chóng lao ra sốt sắng hỏi han :

- Tịnh Kỳ con đã đi đâu vậy ? Có biết ông lo lắm không !

- Con không sao mà ông nội , con cũng lớn rồi đâu cần ông phải lo thế !

- Ông già này cứ lo chẳng phải Tịnh Kỳ đi cùng Tử Thiên sao ?

Hàn Tử Thiên cười đáp lại rồi lại nắm tay kéo Tịnh Kỳ đi .