Chương 7: Thật biếи ŧɦái quá đi

Thấy chú sóc nhỏ chui lọt vào đó mất tích , Tịnh Kỳ đẩy cửa xông thẳng vô . Chời ơi ! Đầu Tịnh Kỳ như muốn nổ tung bên trong phòng 1 người con gái đang thay đồ , chiếc áo sơ mi đang được cởi bỏ vừa trượt xuống ngang lưng . Quần dưới đã tuột rồi chỉ còn lại đồ lót mà thôi , người on gái đang quay lưng lại với phía đứng của Tịnh Kỳ nghe thấy tiếng động lập tức quay lại nhưng Tịnh Kỳ đã nhanh chóng đóng rầm cửa lại . Mặt cô đỏ bừng nói to :

- XIN LỖI ! TÔI KHÔNG CỐ Ý !

Bên trong không có tiếng đáp trả bên ngoài mặt Tịnh Kỳ vẫn đỏ ửng .

Thật là mất mặt quá đi !

Tịnh Kỳ lần đầu gặp người ta đã làm như thế !

Chết mất thôi !

Bên dưới ông Tịnh không thấy Tịnh Kỳ đâu liền lên tiếng gọi :

- Tịnh Kỳ con đâu rồi !

Tịnh Kỳ nghe tiếng ông Tịnh thì nhanh chóng đứng dậy mặt cô vẫn hơi đỏ , cô tự nói với mình rằng : " Không được để ông viết truyện này được " . Cô cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh bước xuống dưới nhà chỗ ông cô , ông Hàn thấy cô thì cười hỏi :

- Con tham quan được gì rồi ? Trước giờ ông con chả cho con sang chơi nhà ta bao giờ , thật đáng trách !

- Cho sang đây để học mấy cái xấu của ông à ! Ông Tịnh nhoe mắt nhìn ông Hàn .

- Tôi làm gì có tính xấu gì chỉ có ông thôi !

- Hì hì .. Nãy giờ con đuổi theo chú sóc con !

- À .. Ra là nhóc Kin !

- Tên của chú sóc đó là Kin ạ ?

- Ừ .. Nó là của cháu gái ông thấy bị thương ở rừng rồi đem về nuôi đấy !

Tịnh Kỳ dạ vâng rồi ngồi xuống ghế sofa cùng ông Tịnh , ông Hàn kể bao nhiêu là chuyện lúc nhỏ cho cô nghe , lúc cô còn vé đáng yêu thế nào hồi cô mới chập chững biết đi ra sao . Cô ngồi bên lắng nghe nhưng trong lòng thì cứ nghĩ về truyện lúc nãy , hình bóng đó cái vai trắng như ngọc đó cô chỉ muốn gặm cắn . Mái tóc đen ngang vai được xõa ra chiếc sơ mi ngang lưng đang được cởi xuống , phần chân dưới trắng dài nhìn như kiểu 1 chú nai con đang khoe sắc . Tịnh Kỳ càng nghĩ càng thấy mình biếи ŧɦái , ông Hàn đi ra chỗ cầu thang gọi với lên trên .

- Tử Thiên ! Con xuống đây cho ta !

- Vâng ! Giọng nói trầm khàn của 1 người con gái đáp xuống .

" Giọng nói này " Tịnh Kỳ cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi , cảm giác rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi . Có tiếng bước xuống cầu thang , một người con gái với mái tóc đen ngang vai xuất hiện . Dáng vẻ cao mảnh khảnh , mặc một chiếc áo croptop dài có tay nón với chiếc quần dài ống rộng kèm theo một đôi giày thể thao toát lên sự năng động tinh tế , Tịnh Kỳ há hốc mồm ngạc nhiên .

Không phải chứ !

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà , tránh cũng không được nữa !

Đúng vậy người con gái đó không ai khác ngoài soái tỷ , đôi mắt sắc nhìn về phía Tịnh Kỳ rồi . Lại là ánh mắt đó , ánh mắt đó làm Tịnh Kỳ cảm thấy sợ hãi càng nghĩ tới việc mình đã làm cô càng đỏ mặt cúi đầu xuống ngượng ngùng . Ông Hàn vui vẻ kéo soái tỷ tới trước mặt cô giới thiệu :

- Tịnh Kỳ , đây là Hàn Tử Thiên cháu gái của ông đó ! 2 đứa làm quen đi .

- Tịnh Kỳ !

- Hàn Tử Thiên !

Tịnh Kỳ và Hàn Tử Thiên đồng loạt gọi tên nhau bất ngờ .

- 2 đứa quen nhau sao ? Ông Hàn ngơ ngác hỏi .

- Không quen !

Lại 1 lần nữa cả 2 cùng lên tiếng phủ nhận khiến 2 người ông kia cũng chả biết lên nói gì , thấy bầu không khí đang đi xuống Hàn Tử Thiên vui vẻ đến trước mặt ông Tịnh đầu hơi cúi lễ phép :

- Ông Tịnh mới tới chơi !

- Con lớn rồi nhỉ Tử Thiên !

- Vâng ạ !

- Nào Tịnh Thư , Tịnh Kỳ mau chúng ta dùng bữa !

Không khí bàn ăn khá vui vẻ 2 ông bạn già trò chuyện trên trời dưới biển nhưng Tịnh Kỳ thì lại có cảm giác lạnh sống lưng , đầu cô cứ cúi xuống như đang chịu phạt . Cô tự nhủ chỉ là vô tình thôi mà làm sao mình lại phải thế , chị ta cũng đâu thể làm gì mình phải mạnh mẽ lên mới được . Tịnh Kỳ lấy lại dũng khí ngồi thẳng dậy không cúi đầu nữa nhưng đập thẳng vào mắt Tịnh Kỳ là ánh mắt nâu nhàn nhạt đó , Hàn Tử Thiên đang nhướng mày nhìn Tịnh Kỳ .

- Em có vẻ không thích tôi ? Giọng nói trầm khàn của Hàn Tử Thiên vang lên .

- Không .. Không có ! Tịnh Kỳ ấp úng trả lời .

Hàn Tử Thiên mỉm cười như có ngụ ý , Tịnh Kỳ khó hiểu trong đầu cô loạn hết cả lên . Ông Tịnh quay sang Hàn Tử Thiên cười nói :

- Đứa cháu này của ông từ nhỏ đã ương bướng con giúp ông trông coi nó nhé !

- Vâng ạ ! Chỉ sợ Tịnh tiểu thư đây không thích con thôi !

Hàn Tử Thiên cong lên một nụ cười đánh mắt sang bên Tịnh Kỳ , ánh mắt này chính là kiểu muốn chọc tức cô .