Tịnh Kì nổi cơn thịnh nộ đi nhanh về lớp học thấy Nam Cung Nguyệt lại càng tức hơn , nhanh như cắt Nam Cung Nguyệt chạy tới trước mặt Tịnh Kỳ dúi vào tay cô 1 phong socola kèm theo 1 nụ cười muốn hòa giải . Tịnh Kỳ không thích kẹo nhưng lại khá thích socola , ông Tịnh đã từng nói với cô rằng " Vị ngọt có thể làm tâm trạng tốt hơn " , Tịnh Kỳ nhận lấy thanh socola đánh mắt lườm Nam Cung Nguyệt 1 cái cảnh báo rồi đi về chỗ ngồi . Thấy tâm trạng của Tịnh Kỳ khá hơn Nam Cung Nguyệt mon men lại gần tiếp chuyện .
- Khi nãy cậu chạy đi đâu vậy ?
- Phòng hội trưởng !
- Hể ! Phòng hội đồng !
Nam Cung Nguyệt hét lên , tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào Nam Cung Nguyệt . Tịnh Kỳ thở dài nhìn Nam Cung Nguyệt đang cười hì hì tỏ vẻ xin lỗi .
- Có gì mà phải nói to thế chứ ? Tịnh Kỳ nhíu mày
- Cậu có biết phòng hội trưởng là phòng riêng của soái tỷ không , tỷ ý rất ghét ai tự tiện đi vô ! Thế cậu có sao không ?
- Đừng làm quá mọi chuyện lên thế !
Tịnh Kỳ vừa nói vừa xua tay đuổi Nam Cung Nguyệt về chỗ . Nghĩ lại cảnh lúc nãy đối mặt với soái tỷ cô có phần sợ hãi , cũng may có chuyện kia lên cô mới thoát được . Các tiết học nhàm chán trôi qua nhanh chóng , Tịnh Kỳ về nhà với sắc thái không vui . Ông Tịnh thấy cô cháu gái mình như vậy thì cũng có phần lo lắng nhưng cũng không hỏi nhiều , chỉ kệ cô muốn làm gì thì làm . Tịnh Kỳ lên phòng lao thẳng vào giường ngủ tay vớ lấy cái điện thoại trong cặp , như có 1 cái gì đó thúc giục cô lên mạng tìm hiểu thêm về lesbian . Nhưng bộ truyện , hình ảnh của 2 người con gái ngọt ngào với nhau , cô cảm giác như bị cuốn vào không lối thoát .
- Lesbian à , khá thú vị nhỉ !
Cô tự nói với mình thế rồi mỉm cười tiếp tục tìm hiểu . Buổi tối trong bữa cơm , ông Tịnh giọng ngọt ngào hỏi Tịnh Kỳ :
- Dạo này con có chuyện không vui à ?
- Có 1 chút thôi ạ !
- Vậy ông giới thiệu bạn mới cho con nhé !
- Bạn mới ? Lại mấy người nhàm chán đó ạ ?
- À là cháu gái của ông Hàn ấy mà !
Ông Hàn là bạn thân của ông Tịnh , 2 người cạnh tranh khốc liệt trên thương trường nhưng lại là bạn già với nhau khi gặp mặt .
- Vâng !
Mặc dù có chút không muốn nhưng cô vẫn đồng ý cho ông Tịnh vui với cả ông Hàn thường sang đây chơi với cô như vậy giờ cô từ chối có chút không phải phép , nghĩ vậy Tịnh Kỳ thở dài mệt mỏi nằm trên giường .
Sáng hôm sau Tịnh Kỳ dậy sớm chau chuốt mọi thứ hơn thường ngày có lẽ là vì thời tiết hôm nay khá tốt lên tâm trạng của cô cũng đi lên , cô đến vui vẻ đến trường lại vô tình chạm mặt vơi soái tỷ . Vẫn vẻ đẹp ấy nhưng Tịnh Kỳ lại có cảm giác người trước mặt đang muốn ăn tươi nuốt sống cô , ánh mặt soái tỷ vẫn vậy nhìn cô chăm chú . Tịnh Kỳ hơi khó chịu quay người bỏ đi trong đầu thầm chửi " mới sáng sớm đã gặp chị ta chắc hôm nay xui lắm đây " . Thời gian trôi qua chậm dãi giời mới chỉ là tiết 3 còn tới 2 tiết nữa lận , Tịnh Kỳ thở dài cô muốn tìm nơi nào đó thật yên tĩnh để hít thở bầu không khí . cô đi ra ngoài hành lang đứng , mọi ai cũng tận dụng chiêm ngắm vẻ đẹp của cô . Các nam sinh đứng xa xa nhìn thấy cô thì mắt sáng quắc lên không ngừng bàn tán , hơi thở cô nóng dần lên 1 cơn tức giận cực độ đang tiến tới . Cô muốn chọc mù mắt bọn họ cho bõ tức , cô đổi hướng nhìn sang chỗ khác thì lại thấy Cao Lãng cũng đang chăm chú nhìn cô , tức thì đầu cô tóe sáng . Cô nhanh chóng dảo bước đi nhanh ra đằng sau khu nhà C ( Nhà C là nơi bao gồm các phòng họp của cô giáo như phòng hội đồng và cả phòng hội trưởng ) .
Đằng sau khu nhà C chắc chắn không có ai .
Chưa kể ở đó hình như còn có thể ngắm cảnh đẹp từ trên cao nữa , mình đúng là thông minh quá đi .