Chương 4: Soái tỷ

Sáng hôm sau

- Nam Cung Nguyệt cậu chết chắc rồi !

Nam Cung Nguyệt vừa đi tới cửa lớp thấy Tịnh Kỳ nổi cơn thịnh nộ nhất thời không dám vào lớp . Thấy Nam Cung Nguyệt lấp ló sau cửa lớp không dám vào Tịnh Kỳ càng giận dữ :

- Còn đứng đấy à !

Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng bước vô , đi thẳng tới chỗ Tịnh Kỳ vừa đi vừa dỗ dành Tịnh Kỳ .

- Tịnh cô nương à , xin lỗi mà hôm qua tại tớ gấp quá ..!

- Hôm nay tớ phải đánh chết cậu !

Tịnh Kỳ khí thế bừng bừng xông lên , Nam Cung Nguyệt sợ hãi chỉ biết cắm đầu chạy . Tịnh Kỳ đuổi sát Nam Cung Nguyệt khiến Nam Cung Nguyệt lại càng chạy .

- Tha tớ đi mà ! Tớ biết lỗi rồi ! Nam Cung Nguyệt vừa chạy vừa cầu xin

Tịnh Kỳ mặc kệ Nam Cung Nguyệt cầu xin vẫn tiếp tục đuổi , qua một đám đông Nam Cung Nguyệt đã kéo dài được khoảng cách chẳng mấy chốc 2 người chạy tới khu nội bộ của nhà trường . Qua khúc ngoặt , Tịnh Kỳ không thấy Nam Cung Nguyệt đâu nữa , chợt cô thấy cuối hành lang có một căn phòng . Tới gần hơn đó 1 căn phòng giống với phòng hội đồng nhưng không gắn bảng tên , Tịnh Kỳ đang nóng giận không nghĩ nhiều xông thẳng vào . Cánh cửa bị Tịnh Kỳ đạp tung ra một mùi hương dễ chịu xông ra , Tịnh Kỳ từ từ bước vào trong đây không có bàn học hay gì cả mà giống hơn là 1 phòng ngủ . Trong có một chiếc giường ngủ, một bộ bàn ghế sofa loại nhỏ còn có tủ sách , trên bàn là một bộ ấm chén dùng để uống trà . Tịnh Kỳ bỡ ngỡ quan sát căn phòng .

- Tịnh tiểu thư ! Sao em lại ở đây ?

Tịnh Kỳ giật mình quay lại , là Hà Tử Hoàng

- Có chuyện gì thế ?

1 giọng nói trầm khàn từ đằng sau vang lên , là soái tỷ . Tịnh Kỳ nhất thời không biết lên nói gì chỉ đứng nhìn 2 người họ tra hỏi .

- Tịnh tiểu thư !

- Năm 2 à , em làm gì trong phòng tôi thế ?

- Tôi .. Tôi không làm gì cả , chỉ vô tình đi ngang qua thôi ! Tịnh Kỳ lắp bắp nói .

Tịnh Kỳ vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác ngượng ngùng , bất chợt cằm của Tịnh Kỳ được nâng lên . 1 gương mặt tuyệt mĩ trước mặt cô , gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau . Ánh mắt sắc lạnh của soái tỷ nhìn chằm chằm cô khiến cô không chịu nổi hất mạnh tay soái tỷ ra , tức giận nói :

- Chị định làm gì , tôi nói rồi tôi chỉ đi vô tình vào đây thôi không có ý gì cả . Mà sao đây lại là phòng của chị ?

Hà Tử Hoàng kéo cô ra ngoài chỉ lên phía trên góc phải của cánh cửa " Phòng hội trưởng " , Tịnh Kỳ tròn mắt ngạc nhiên . Khi nãy cô đâu có thấy cứ như nó vừa được đặt lên vậy , Tịnh Kỳ ngơ ngác không biết lên làm gì . Soái tỷ tiến lại ghé sát tay cô :

- Tôi không thích ai tự tiện vào phòng của tôi , xử lí em thế nào đây ?

Chất giọng khàn khàn nhè nhẹ bên tai khiến cô hơi đỏ mặt nhưng với bản tính ương bướng cộng sự thông minh , cô mỉm cười đáp lại :

- 1 hội trưởng đứng trên bao người mà lại là lesbian, tiếc ghê nhỉ ? Nếu chuyện này vị lộ thì sao ta ?

Hà Tử Hoàng ngạc nhiên tiến đến trước mặt Tịnh Kỳ tra hỏi :

- Em lấy thông tin này từ đâu ?

- Trái đất này tròn thật nhỉ , cuộc nói chuyện của 2 người lại bị tôi nghe thấy !

Soái tỷ bật cười mặc kệ cho Tịnh Kỳ rời đi .

- Cô gái này thú vị thật !

Cơn tức giận tới đỉnh điểm soái tỷ nở 1 nụ cười quá dị đập mạnh tay vào tường , Hà Tử Hoàng đứng bên cạnh nhìn soái tỷ tức giận như vậy cũng không dám lên tiếng chỉ trầm ngâm suy nghĩ.