Chương 3: Có nên buông bỏ tình cảm này

Sau bữa cơm, cô xin phép mọi người về trước.Lúc này, có lẽ cô đã hối hận đi ăn bữa cơm này.

Sáng hôm sau cô vẫn đi học như bình thường.Cô bước vào thư viện đọc sách.Thật trùng hợp, anh cùng với nhóm bạn của anh cũng đang ở trong đó.

"Này Thiên Khải, cậu thật sự không thích Thanh Nhi hay sao.Em ấy đã theo đuổi cậu rất lâu rồi, chẳng lẽ cậu chưa từng có một giây phút nào động lòng với em ấy sao?"

"Tuấn Phong, hôm nay cậu bị con nhỏ Thanh Nhi cho uống nhầm thuốc à mà cứ nhắc tới nó vậy".

" Thành Quân thích thầm Thanh Nhi lâu rồi á.Bây giờ cậu mà không nhanh giữ chặt lấy Thanh Nhi thì sẽ bị cướp khỏi tay đó".

Tuấn Phong là bạn thân lâu năm của anh.Anh ấy từng chứng kiến rất nhiều lần cô lo lắng, quan tâm tới anh.Tuấn Phong cảm thấy cô thật đáng thương.

"Tôi nói lại một lần nữa đó là đừng nhắc tới con nhỏ Thanh Nhi đó trước mặt tôi nữa.Nghĩ tới nó đã cảm thấy bực bội rồi".

Cô đứng đó nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt đẹp như hoa ấy.Từng lời từng lời anh nói ra như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim của cô.

Cô nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi thư viện vì nếu cô ở lại nghe thêm bất kỳ lời nói nào của anh thì cô sẽ khóc to hơn.Cô không muốn để anh biết mình là con người yếu đuối, mỏng manh, dễ khóc.

Hai tháng sau.Tại biệt thự nhà họ Hạ.

"Ba mẹ, con muốn nói với ba mẹ một chuyện".

" Có chuyện gì vậy, Thanh Nhi?"

"Ba mẹ, sau khi con học hết cấp ba này, ba mẹ cho con sang Mỹ một thời gian với Y Nguyệt được không ạ?"

Hạ Y Nguyệt là em gái cô cũng là Nhị tiểu thư nhà họ Hạ.Em ấy luôn luôn dũng cảm bảo vệ cô.Em ấy chưa từng để cho cô phải chịu khổ hay ấm ức bất kỳ điều gì.



Hạ Y Nguyệt từng nói với cô rằng: Chị cứ yên tâm sống ở trong nước.Gặp khó khăn hay uất ức gì thì cứ báo cho em.Em sẽ về nước đón chị qua đây với em.

Em gái cô từ nhỏ đã không thích sống trong nước.Em ấy muốn được tự do, thoải mái nên đã xin ba mẹ cô sang Mỹ với dì cô từ khi còn bé.Em ấy rất thích môi trường bên đó.Đôi lúc em ấy còn nghĩ sẽ sống ở đây tới già.

"Con muốn sang thăm em ba mẹ không cấm, ba mẹ luôn tôn trọng suy nghĩ và quyết định của con!"

"Dạ.Con cảm ơn ba mẹ.Con xin phép lên phòng trước ạ".

Ba mẹ cô hiểu vì sao cô muốn sang bên Mỹ. Cô muốn buông bỏ đoạn tình cảm này, rời khỏi nơi chứa đựng thanh xuân đầy đau khổ của cô.

Ba ngày sau, tại công viên gần nhà cô.

" Anh Thiên Khải, nếu như sau này anh không gặp được em nữa thì anh có buồn không?"

Cô nói với giọng vui vẻ. Cô đang chờ đợi câu trả lời từ anh.Lúc này cô vẫn còn một tia hy vọng đối với anh nhưng sự thật đã dập tắt tia hy vọng của cô mà thay vào đó là sự tuyệt vọng.

"Cô bị làm sao mà hỏi tôi câu đó vậy.Không có cô tôi thấy rất vui vẻ vì không bị cô làm phiền, có thể được gặp Phương Yên nhiều hơn".

Anh nói với giọng khinh bỉ, chê bai cô.Anh chưa từng để ý nhiều đến cảm xúc, suy nghĩ của cô.Trong mắt anh, cô chính là loại người chen chân vào hạnh phúc của anh và chị ấy.

" Anh thực sự cảm thấy em phiền phức như vậy sao?"

" Đúng đó.Cô không chỉ phiền đâu mà là rất phiền".

"Tại sao anh lại ghét em như vậy.Em đã làm gì sai chứ.Anh có biết rằng em rất thích anh không.Lời tỏ tình đầu tiên em cũng dành cho anh.Vậy anh coi em là gì trong mắt của anh?"

"Vì cô mà Phương Yên giận tôi suốt thời gian qua.Cô thích tôi nhưng tôi không thích cô.Cô nghĩ lời tỏ tình của cô quý giá lắm hay sao mà quay ra trách tôi.Cô trong mắt tôi còn không bằng sợi tóc của Phương Yên.Cô chính là kẻ đã phá hủy hạnh phúc của tôi".



Anh hét lên từng chữ vào mặt cô, làm cô thoáng chút hoảng sợ.Cô nghe mà lòng đau nhói.Đây là lần thứ tư anh làm cô khóc sau khi cô tỏ tình anh.

" Tôi càng ngày càng thấy cô thật ghê tởm.Cô đừng có khóc trước mặt tôi.Nước mắt của cô chẳng khác gì nước bẩn trong vũng bùn lầy cả.Cô thích khóc thì ra chỗ khác mà khóc".

Cô thật sự quá thất vọng về anh rồi.Cô không muốn nhìn thấy anh nữa.Anh đã đem đến cho cô biết bao nhiêu đau khổ.Cô muốn rời khỏi anh, muốn buông bỏ tình cảm mà hơn 10 năm cô dành cho anh.

" Vậy anh cho em xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian qua.Chúc anh hạnh phúc".

Cô nói xong liền quay người rời đi. Cô chưa từng hết yêu anh chỉ là cô có rất nhiều sự thất vọng cho anh.Cô không muốn anh vì thấy cô mà chịu nhiều sự phiền phức.

Một thời gian sau.

Hôm nay là sinh nhật của cô.Thật là trùng hợp khi chị ấy cũng sinh nhật cùng với cô.

"Thanh Nhi, sinh nhật vui vẻ".

"Chúc mừng sinh nhật Thanh Nhi".

" Sinh nhật vui vẻ, Thanh Nhi".

...

Các bạn và mọi người đều tới dự sinh nhật cô.Vậy là cô đã 18 tuổi.Ba mẹ cô mở tiệc lớn để tổ chức sinh nhật cho cô và cũng công bố rằng cô đã trúng tuyển vào Đại Học Stanford- một trong những Đại học nổi tiếng tại Mỹ.

"Alo, Thiên Khải, cậu không tới dự sinh nhật Thanh Nhi sao?"

Hôm nay, Tuấn Phong cũng tới.Anh ấy cứ nghĩ buổi tiệc sinh nhật lớn như vậy chắc chắn là anh có mắt ở đây.Nhưng thực tế anh còn không thèm để ý tới.