Chương 2: Hôn ước không thể huỷ bỏ được

Thành Quân dẫn cô tới trung tâm thương mại mới mở của công ty ba cô, Thành Quân nhìn tâm trạng của cô vẫn chưa khá lên được chỉ bèn hỏi han rồi khuyên nhủ vài câu.

"Thanh Nhi, cậu sao vậy.Cậu tỏ tình Thiên Khải nhưng anh ấy không đồng ý sao".

" Ừm.Lần đầu tớ tỏ tình người khác mà lại bị từ chối phũ phàng như vậy.Tớ thích anh ấy rất lâu rồi nhưng chưa từng nhận được sự đáp lại của anh ấy !"

"Không sao đâu, Thanh Nhi.Chẳng phải bây giờ cậu đang đi chơi với tớ hay sao".

Thành Quân động viên cô đừng buồn cố gắng lên.Cậu biết cô rất yêu anh.Yêu đến sâu đậm.Nhưng ai sẽ hiểu tình cảm mà cậu dành cho cô.

Tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn sau khi được cậu khuyên nhủ.Cậu dắt tay cô đi mua rất nhiều thứ, chơi rất nhiều trò vui, sau đó hai người đi dạo cùng nhau

Cô và cậu đi trên đường mọi người cứ nghĩ đó là một đôi.Cô và cậu dạo chơi với nhau tới gần tối thì cậu đưa cô về nhà.

Tại phòng khách nhà họ Hạ

" Thanh Nhi, con đi đâu bây giờ mới về vậy.Ba mẹ lo cho con lắm đó".

" Con đi chơi với bạn có ạ".

Cô chào hỏi ba mẹ xong thì bước lên phòng đóng cửa lại.Cơ thể nhỏ bé của cô trượt dài trên cánh cửa.Cô bắt đầu khóc.Khóc vì tình cảm mà cô dành cho anh lại không được anh chấp thuận.

Tầm 7h30

"Đại tiểu thư, cô mau xuống ăn cơm đi.Ông bà chủ đang đợi cô dưới phòng ăn rồi ạ".

Quản gia đập cửa liên hồi nhưng mãi không thấy cô đáp lại.Tính gọi ông bà chủ lên thì cô liền nói ra bên ngoài.

" Dạ, hôm nay cháu đi học về nên mệt lắm ạ.Cháu không xuống ăn cơm đâu ạ.Ông bảo ba mẹ cháu ăn cơm trước đi ạ".

Sau đó cô nộp đơn xin nghỉ học vài ngày vì bị ốm.Mọi người biết tin cô bị ốm tới thăm hỏi cô suốt, riêng chỉ có anh không biết vì anh không để ý hay quan tâm tới chuyện của cô.

"Thành Quân, sao mấy hôm nay không thấy Thanh Nhi đi học vậy"

Anh không thấy cô đâu bèn chạy tới lớp cô hỏi Thành Quân vì trong lớp người cô chơi thân nhất là Thành Quân và Ngọc Lan.Anh tính hỏi Ngọc Lan cho dễ nhưng hôm nay cô ấy lại không đi học nên anh đành hỏi Thành Quân.

"Anh còn mặt mũi mà đứng đây hỏi Thanh Nhi sao.Sau lần cô ấy tỏ tình anh từ chối cô ấy đã bị ốm suốt chưa khỏi đang nằm ở nhà đó".

" Cậu nói cái gì? Sức khoẻ cô ấy vốn rất tốt.Cô ấy không phải dạng người vì một chuyện nhỏ như vậy đã ốm được".

"Nếu anh không thích Thanh Nhi thì tôi mong anh hãy buông tha cho cô ấy.Anh không thích cô ấy nhưng vẫn còn rất nhiều người thích cô ấy".

Gần một tuần sau, cô vừa khỏi ốm tính chạy ra ngoài chơi với Thành Quân và Ngọc Lan thì chợt bị lời nói của mẹ làm cho cô giật mình.

"Haizz.Con bé này, sao giờ còn tính chạy đi chơi lung tung nữa vậy, hôm nay nhà chúng ta đi ăn với nhà họ Vương.Con còn không mau lên sửa soạn đàng hoàng lại để chuẩn bị đi".



Cô vẫn đang hoang mang trước lời nói của mẹ. Nhưng nghe tới việc đi ăn với nhà họ Vương thì cô liền vui vẻ đồng ý vì như vậy cô lại được ngồi ăn cơm chung với anh.

Mặc dù anh không hề thích cô nhưng cô vẫn tin rằng chỉ cần có sự cố gắng thì cô sẽ thành công chinh phục được trái tim anh.

Tại nhà hàng Quiensine

" Cháu chào hai bác ạ".

Cô hớn hở chạy ra chào hỏi khi gặp ông bà Vương ở đây.Bà Vương rất yêu thương cô, coi cô như bảo bối của mình.

"Sao lại chào ta là bác.Ta chuẩn bị làm mẹ chồng cháu rồi mà giờ còn gọi bác suốt vậy.Sau này con phải gọi ta là "mẹ chồng" biết chưa?"

"Dạ...mà anh Thiên Khải không tới ạ"

Cô ngó xung quanh mà không thấy anh đâu cả.Không lẽ anh ghét cô nên không thèm đến ăn cơm cùng hay sao.Cô tự hỏi trong lòng mình kèm theo đó là sự hụt hẫng, buồn rầu.

"À, Thiên Khải bảo là có việc bận nên sẽ đến sau.Chắc một lúc nữa là nó tới thôi".

Nghe thấy câu trả lời chắc nịch của bà Vương cô cũng cảm thấy mong chờ thay cho sự hụt hẫng lúc trước.

Khoảng 15p sau thì anh bước tới.

Cô thấy anh tới liền chạy nhanh tới khoác tay anh kéo vào trong căn phòng VIP được đặt trước.

" Anh Thiên Khải, mau vào đây ăn cơm cùng mọi người đi ạ, em chờ mãi mà giờ anh mới tới !"

"Ừm.Em bỏ tay ra đi, anh có thể tự đi được.Không cần em phải dẫn hay kéo tay anh đi đâu".

Anh liền gỡ tay cô ra khỏi tay anh.Anh tỏ rõ sự không vui vẻ trước hành động đó của cô.

Cô thấy anh tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với cô như vậy bèn buông tay ra khỏi cánh tay của anh.

" Thiên Khải, cháu tới rồi à.Mau vào đây ăn với mọi người nào".

"Dạ.Cháu chào hai bác ạ.Nhân tiện bữa nay ăn cơm cháu muốn nói với mọi người một chuyện quan trọng ạ".

" Có chuyện gì vậy Thiên Khải".

Ba mẹ cô và ba mẹ anh nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu.Nhưng cô như hiểu ra chuyện gì đó chỉ biết cúi gằm mặt xuống nghe anh nói.

"Con xin lỗi mọi người ạ.Con thấy con và Thanh Nhi không hợp với nhau ạ.Con cũng không có tình cảm với em ấy.Hôm nay con muốn hủy bỏ hôn ước giữa con và em ấy".

Ba mẹ anh như bị sốc trước những lời mà anh vừa nói ra.Ba mẹ cô cũng không khác gì.Hoá ra điều cô nghĩ cũng trở thành sự thật rồi.

Bất chợt, anh quay sang nói với cô.

" Thanh Nhi, anh xin lỗi.Trước giờ anh chỉ coi em là em gái của anh thôi chứ chưa từng có tình cảm với em.Anh cũng có người mà anh yêu rồi.Anh mong em có thể hiểu cho anh".



Cô ngẩng mặt lên thì chạm phải ánh mắt của anh. Khoé mắt cô chợt đỏ lên sau đó từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống gò má cao trắng nõn của cô.

"Em thực sự...rất yêu anh.Em yêu anh rất nhiều.Anh có thể chấp nhận em và cho em một cơ hội được không.Bao lâu em cũng chờ được.Anh có thể rút lại việc hủy hôn được không ạ".

Cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.Nhưng đáp lại cô chỉ là sự thờ ơ, vô cảm của anh.

Anh xin lỗi nhưng anh không thể vì anh đã yêu người khác rồi.Tuy hủy hôn ước nhưng em vẫn sẽ là em gái của anh mà.Anh đâu có nói là chấm dứt quan hệ với em đâu".

" Vậy anh có từng rung động trước tình cảm mà em dành cho anh bao nhiêu lâu nay không?"

"Chưa từng có một chút nào"

"Hạ Thanh Nhi, anh nói lại cho em biết "đừng vượt quá giới hạn cho phép của anh" không thì hậu quả em không nghĩ tới được đâu".

*Chát*

Ông Vương giơ thẳng tay lên tát anh.

" Tại sao tao lại sinh ra nghiệt chủng như mày chứ.Mày không thích con bé thì thôi đi đằng này mày còn làm tổn thương con bé nữa".

Bà Vương và ba mẹ cô thấy vậy liền đỡ ông ngồi xuống để ông bớt từng giận.

Ông Vương đánh anh nhưng anh không nói một câu nào.Chỉ cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào ba mình.

"Vậy tao vừa đánh mày thì đã vượt quá giới hạn của mày chưa.Nếu đã vượt quá giới hạn của mày thì mày tính làm gì tao"

Trước câu hỏi của Ông Vương, anh không đáp lại một tiếng nào chỉ đứng lặng yên ở đó.

Để tránh không khí quá phức tạp, bà Hạ bèn lên tiếng:

"Thôi, ông đừng la thằng bé nữa.Nếu thằng bé đã không thích con bé Thanh Nhi nhà chúng tôi thì chúng tôi sẽ đồng ý hủy hôn ước để hai đứa được sống tự do"

Cô tính xin phép ba mẹ cho cô về trước thì bà Vương bảo cô ở lại chờ một chút.

"Bà Hạ đừng nói như vậy chứ.Chuyện hủy hôn là chuyện không thể xảy ra.Cái này là lời hứa từ thời chúng ta còn trẻ.Chỉ vì một lý do hoàng đường của thằng nghịch tử kia mà mất đi hôn ước vốn có của hai nhà thì không được cho lắm".

Cô nghe xong lời bà Vương nói chợt ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn chưa hết đỏ

" Không sao đâu ạ.Anh Thiên Khải không thích cháu thì cháu sẽ buông tha cho anh ấy.Cháu không ép anh ấy nữa ạ".

"Thanh Nhi, cháu không được nói như vậy.Ta nói cho cháu biết dù như thế nào thì hôn ước này cũng không thể hủy bỏ được. Cháu không phải buồn rầu hay lo lắng gì đâu".

" Mẹ à,con thực sự không thích em ấy.Mẹ ép con với em ấy đến với nhau chẳng khá nào là tạo sự đau khổ cho đôi bên".

"Thằng mất dạy kia, mày đã nghe câu" Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Sao mày không thử đi.Ở với nhau lâu ngày chẳng lẽ không nảy sinh tình cảm".