Chương 6

Dịch: Miên

Nói xong, Tống Tri Tích mới phản ứng lại, ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên cô đứng gần Phó Hàn Lâm như vậy, có thể nhìn thấy rõ ràng sự kinh ngạc trong mắt anh.

Mặt cô hơi hồng, đầu có chút ngốc, cô muốn giải thích, nói: “Dù cậu có xin tôi, tôi cũng không buông ra.”

“Không phải...” Cái miệng đáng chết này! Cô cố gắng sửa đúng: “Ý của tôi không phải vậy, nghĩa là, bây giờ thân thể cậu không thoải mái, chắc phải đi bệnh viện.”

Đó, chính là như vậy!

Cô thật sự không phải cố ý muốn đùa giỡn anh, đây hoàn toàn là di chứng của các thiếu nữ sau khi đọc tiểu thuyết tổng tài.

Phó Hàn Lâm đã không nói ra lời.

Tống Tri Tích ngẩng đầu lên nhìn anh, từng giọt mồ hôi lấm tấm chảy trên trán anh, đôi mắt nhắm lại, một bàn tay cứ gắt gao ôm bụng.

Dường như muốn từ chối sự gần gũi của cô nhưng lại không còn sức lực để phản kháng.

Lòng Tống Tri Tích tê rần, nhanh chóng chạy đến bắt một chiếc xe taxi, lập tức đi đến bệnh viện gần đây nhất.

Vốn dĩ, mỗi khi Tống Tri Tích đến bệnh viện đều được người khác chuẩn bị tốt, cô cũng không cần phải làm giấy đăng ký lấy số gì gì đó.

Đối với những việc này, cô hoàn toàn không biết gì, đành phải hỏi những người gần đó, may mắn là hôm nay bệnh viện không đông người, rất nhanh đã đến số của bọn họ.

Trên trán Tống Tri Tích đã đổ mồ hôi, cô quay đầu thì thấy Phó Hàn Lâm đang nghiêng người dựa trên băng ghế dài của bệnh viện, đôi mắt khép hờ, lông mi rung động.

Trong lòng cô vô cùng khó chịu, còn khó chịu hơn khi Phó Hàn Lâm từ chối cô.

Vất vả chuẩn bị tốt mọi thứ, lúc Phó Hàn Lâm nằm trên giường bệnh, Tống Tri Tích liền ngồi ở một bên.

Nhìn Phó Hàn Lâm, trong lòng Tống Tri Tích hơi run sợ mà nghĩ, may mắn là hôm nay cô ở đây, bằng không một mình Phó Hàn Lâm phải làm sao bây giờ.

Lúc này bác sĩ đi đến, Tống Tri Tích vội vàng hỏi: “Bác sĩ, cậu ấy thế nào?”

“Viêm dạ dày cấp tính, tình trạng vẫn tốt, không phải quá nghiêm trọng.” Bác sĩ nói.

“Có cần phải nằm viện không ạ?” Tống Tri Tích hỏi.

“Không cần.” Trên giường bệnh truyền đến giọng nói khàn khàn của Phó Hàn Lâm.

Tống Tri Tích trừng mắt nhìn anh một cái: “Bác sĩ đừng nghe cậu ta, cậu ta chính là không biết quý trọng thân thể mình.”

Bác sĩ cười đầy thiện ý: “Cũng không cần phải nằm viện, chỉ là mấy ngày này chú ý đồ ăn một chút, lấy thuốc xong, hai người có thể về.”

Lúc này, tâm tình Tống Tri Tích mới thả lỏng, cô đi đến rồi ngồi xuống bên mép giường của Phó Hàn Lâm, mở miệng dạy dỗ: “Tại sao cậu không biết quý trọng thân thể mình vậy, bác sĩ nói dạ dày cậu vốn dĩ không tốt, hôm nay lại không ăn sáng, trong trường, ăn uống không có quy luật nên mới bị thế.”

Dường như Phó Hàn Lâm không nghe thấy, một câu cũng không trả lời.

Tống Tri Tích nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh, lại hỏi: “Hôm nay cậu tới đây làm gì, nơi này cách trường học rất xa.”

Phó Hàn Lâm quay đầu đi, biểu tình lãnh đạm: “Không liên quan gì đến cô.”

Tống Tri Tích tức giận mà quay đầu anh trở về, nhìn thẳng vào mắt anh, hoàn toàn không để ý sự giãy giụa nhỏ bé của anh: “Cái gì mà không liên quan đến tôi? Nếu hôm nay tôi không đưa cậu đến bệnh viện, chắc chắn cậu vẫn đang nằm trên ghế dài, hiện tại thời tiết lạnh như vậy, cậu chịu được sao?”

Mặt Phó Hàn Lâm đã thêm huyết sắc, Tống Tri Tích nghi ngờ rằng là do hơi ấm từ cô, trong giọng nói của anh cũng có chút sức lực: “Cô buông tay ra.”

“Tôi không buông đấy!” Giờ Tống Tri Tích đã biết, đối phó với loại người như Phó Hàn Lâm, ngàn vạn không thể khách khí, bạn khách khí một lần, anh có thể cách bạn xa hơn.

Vừa rồi vẫn còn suy yếu nằm ở trên giường, bây giờ dường như thân thể đã tốt hơn một chút, lập tức lạnh mặt đuổi người.

Bộ dáng vừa rồi tương đối làm cho người ta thích, tiếc rằng đã trêu chọc quá nhiều người, nhưng để cho cô lựa chọn, cô vẫn chọn một Phó Hàn Lâm khỏe mạnh.

Tay cô giữ hai bên mặt của Phó Hàn Lâm, anh chỉ có thể nhìn cô.

Nếu cô không buông tay, anh cũng chẳng có cách nào bắt cô buông.

Nhưng rốt cuộc Tống Tri Tích vẫn là người không chịu được trước, đôi mắt của Phó Hàn Lâm rất đẹp, đồng tử màu đen, lông mày đậm tinh tế, khi anh nhìn người khác trông rất chuyên chú.

Tay hơi nóng lên, Tống Tri Tích vô thức đưa tay vào túi, bỗng nhiên chạm phải một thứ giống tấm card.

Cô lấy ra, mới phát hiện đây là chứng minh thư của Phó Hàn Lâm, khi nãy lúc đăng kí, cô lấy từ trong túi của anh, chưa kịp xem kĩ.

Phó Hàn Lâm liếc mắt một cái, lập tức thấy được chứng minh thư của mình: “Trả lại cho tôi.”

Tống Tri Tích đứng lên, lùi ra sau một bước, cười hì hì: “Tôi giúp cậu giữ đồ, dù sao cậu cũng phải trả ơn cho tôi chứ.”

“Cô muốn cái gì?”

Tống Tri Tích tỏ vẻ trầm tư, một lúc sau cô ngẩng đầu: “Để cho tôi xem chứng minh thư của cậu đi.”

Trong chứng minh thư, trông Phó Hàn Lâm có vẻ trẻ hơn bây giờ, nhưng cũng không thay đổi quá nhiều.

Thật là vẫn vậy, so sánh với chứng minh thư, vẫn là cái mặt lạnh ấy, điều này cũng chứng minh tướng mạo của anh vốn không tầm thường.

So với cô lớn hơn hai tuổi, quê ở ngoại thành, ở trấn nhỏ nào đó mà cô chưa từng nghe qua nhưng lại âm thầm ghi tạc trong lòng.

Tống Tri Tích nâng đôi mắt lên, phát hiện Phó Hàn Lâm đang nhìn cô, đúng hơn là đang nhìn chứng minh thư trong tay cô.

“Trả cho cậu.” Cô đặt chứng minh thư vào lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Phó Hàn Lâm.

Phó Hàn Lâm nhận lấy, ngón tay khó tránh khỏi chạm vào tay cô, lòng bàn tay Tống Tri Tích run lên, làm cho Phó Hàn Lâm nhìn cô một cái, tay cầm chứng minh thư của anh lập tức rụt về.

Như vậy, cứ như cô giống bọn con đồ lưu manh.

Tống Tri Tích nhìn động tác nhỏ của anh mà giận đến sôi máu, lập tức xoay người rời khỏi phòng bệnh, một câu cũng chưa nói.

Đi ra cửa, lòng bàn tay lặng lẽ cuộn lại.

Ngô, tay Phó Hàn Lâm hình như hơi lạnh.

Tay cô ấm áp giống như cái bếp lò nhỏ, nếu Phó Hàn Lâm không ngại, cô có thể làm ấm giúp anh, chắc chắn cô rất vui lòng nha!

___

Tống Tri Tích đi ra ngoài gần nửa tiếng mới trở về, khi cô mở cửa, Phó Hàn Lâm đang nằm trên giường bệnh, nhìn về phía xa xăm.

Nhưng phương xa ấy cái gì cũng không có, chỉ có một màu trắng của bức tường.

Trong phòng bệnh có thêm bệnh nhân mới, cũng ở đây truyền dịch, chỉ là bên cạnh hắn có người làm bạn, trò chuyện vô cùng náo nhiệt.

Phó Hàn Lâm cô đơn chiếc bóng, Tống Tri Tích nhìn ra được sự cô đơn trong anh, rõ ràng hôm qua người này rất cường ngạnh nói với cô, anh không cần bạn bè.

Nghe được tiếng mở cửa, Phó Hàn Lâm không quay đầu lại.

Tống Tri Tích nhìn bộ dạng này của anh, trong lòng không biết vì sao có chút khó chịu: “Phó Hàn Lâm, tôi đã về rồi!”

Phó Hàn Lâm quay đầu, nhìn thấy cô, hơi hoảng thần một lát: “Cô còn chưa đi?”

“Cậu còn nằm viện, sao tôi có thể bỏ đi được.” Nghe anh nói như vậy, Tống Tri Tích cũng không tức giận, cô mang cháo mới mua từ bên ngoài tới: “Cậu ăn chút gì đi.”

Phó Hàn Lâm thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Tống Tri Tích cười cong mắt, tay chống cằm nhìn Phó Hàn Lâm ăn, đôi mắt sáng ngời như sao trời.

Phó Hàn Lâm thử hỏi cô: “Cô đói bụng sao?”

Tống Tri Tích lắc lắc đầu: “Không có nha.”

Phó Hàn Lâm lập tức im lặng.

Sau đó Tống Tri Tích thấy hối hận, lúc ấy cô nên nói là đói bụng nha! Không chừng, Phó Hàn Lâm còn cho cô ăn ké một miếng!

Tiếc quá... Tuy rằng cô biết chuyện này còn khó hơn nằm mơ.

Sau khi truyền dịch, cơ thể Phó Hàn Lâm đã khá hơn rất nhiều, Tống Tri Tích muốn để anh nghỉ ngơi một lúc nữa, nhưng Thái độ của anh tương đối cường ngạnh, nói là muốn về trường.

Tống Tri Tích chỉ có thể nghe theo anh, không có cách nào khác, lúc đó Phó Hàn Lâm chính là kiểu nói một không hai.

“Tôi đỡ cậu đi.”

Tống Tri Tích thề, cô xuất phát từ lòng hảo tâm, không hề muốn chiếm tiện nghi của Phó Hàn Lâm.

Nhưng Phó Hàn Lâm lại liếc cô một cái, thật nhẫn tâm nói: “Không cần.”

L*иg ngực của Tống Tri Tích lành lạnh, cắn răng nói: “Được rồi, để cậu tự đi vậy.”

Phó Hàn Lâm cầm thuốc và máy tính đi ra khỏi bệnh viện, trong lòng Tống Tri Tích nghẹn khuất, lại không an tâm, chỉ có thể đi theo sau anh.

Sau đó, cô phát hiện Phó Hàn Lâm lại đi về hướng tàu điện ngầm, cái này khiến cô thực sự không nhìn nổi nữa, lập tức vọt đến trước mặt anh: “Chẳng phải thân thể của cậu còn chưa ổn định sao? Đi tàu điện ngầm, không chừng chưa tới trường học cậu đã không được rồi.”

Ngữ khí của Phó Hàn Lâm rất bình tĩnh: “Tôi hiểu rõ thân thể của tôi, xin cô nhường đường một chút.”

Tống Tri Tích cắn môi đứng chắn trước mặt anh, nhìn chằm chằm anh, chính là không cho đi, khi Phó Hàn Lâm chuẩn bị lướt qua cô, Tống Tri Tích ôm chặt lấy Phó Hàn Lâm.

Thân thể Phó Hàn Lâm cứng đờ.

Tống Tri Tích đã bắt đầu ồn ào: “Cậu đi à, có bản lĩnh, cậu mang tôi đi theo luôn đi.”

Phó Hàn Lâm định gỡ tay cô ra, nhưng khi chạm đến mu bàn tay của cô lại chần chờ, chỉ có thể bắt buông tay, giọng nói như băng lạnh: “Cô buông tay ra.”

Cô không đạo động còn cười lạnh một tiếng: “Đây là tay của tôi, dựa vào cái gì cậu muốn tôi buông thì tôi phải buông.”

Trên đường không ít người, thân thể Phó Hàn Lâm càng ngày càng cứng đờ, trên khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra một tia bất lực.

Tống Tri Tích lại nói: “Cậu đi với tôi, tôi lập tức buông ra.”

“... Được.”

Tống Tri Tích buông tay ra, Phó Hàn Lâm nhẹ nhàng thở một hơi.

Tống Tri Tích nhìn anh một cái, cầm lấy túi máy tính trong tay anh, còn thuận tiện trừng anh một cái: “Cậu sớm chịu thua có phải tốt không, hà tất phải để tôi ra hạ sách này.”

Ngữ khí này ánh mắt này làm cho anh cảm thấy anh mới là người sai.

“Đi theo tôi.” Tống Tri Tích đi ra đường lớn, vận khí của cô không tồi, đúng lúc có một chiếc xe taxi chạy đến.

Ngồi trong xe, tâm tình của Tống Tri Tích mới từ từ bình phục.

Phó Hàn Lâm ngồi bên cạnh cô, không gian trong xe nhỏ hẹp, hai người ngồi sát gần nhau.

Không khí bất tri bất giác có chút ái muội, Tống Tri Tích khe khẽ liếc nhìn Phó Hàn Lâm một cái, lông mi của đối phương hơi rũ, làn da trắng sứ, giống như một thiếu niên tuấn mĩ bước ra từ truyện tranh.

Tống Tri Tích nuốt nuốt nước miếng, nhớ lại lúc cô ôm Phó Hàn Lâm, cái eo kia thật tuyệt.

Tại sao lúc nãy cô không ôm lại hơn một chút, thật thất sách mà!

Lại lén nhìn anh thêm cái nữa, Phó Hàn Lâm đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét sườn mặt càng rõ ràng.

Đang trộm ngắm, đột nhiên đối phương quay đầu lại, ánh mắt của Tống Tri Tích nhất thời không kịp thu hồi.

Bỗng chốc tai đỏ lên: “Cậu nhìn tôi làm gì!” Vì đề phòng Phó Hàn Lâm chất vấn, Tống Tri Tích liền hỏi trước.

Phó Hàn Lâm nhíu mày: “Tôi không có.”

“Rất tốt, cậu còn nói dối, muốn nhìn thì cứ nhìn, tôi không kéo kiệt như cậu, người khác nhìn cậu nhiều một chút, cậu lập tức mất hứng, muốn người ta cút.”

Phó Hàn Lâm: “Tôi không có...”

Không có nói cút.

“Hừ.”

Tới trường học, Tống Tri Tích nói: “Để tôi đưa cậu về kí túc xá.”

Phó Hàn Lâm cự tuyệt nói: “Không cần.”

Tống Tri Tích ngẩng đầu nhìn cậu: “Có phải, cậu chỉ biết nói ‘không’ không?”

Phó Hàn Lâm: ...

“Dù sao cũng tiện đường.”

Tống Tri Tích vẫn không yên tâm về Phó Hàn Lâm, còn dặn dò nói: “Nhất định phải ăn sáng, ăn uống phải có quy luật, bằng không hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.”

Khuôn mặt của Phó Hàn Lâm hơi mất tự nhiên, thấp giọng ừ một tiếng, lập tức vào kí túc xá.

Tống Tri Tích cảm thấy bộ dạng lải nhải của mình bây giờ giống y như một bà già, mà người bị lải nhải kia còn không cảm kích.

Nhưng cô không an tâm, cuối cùng cũng nói với bạn cùng phòng của Phó Hàn Lâm.

[Phó Hàn Lâm bị ốm, cậu giám sát cậu ấy giúp tôi, có vấn đề gì nhớ báo lại cho tôi.]

Sau đó lên trò chơi, mua một bộ da cho Lộ Nhân Nghĩa.

Lộ Nhân Nghĩa lập tức hồi phục: [Tốt, cảm ơn lão đại! ]

[Gần đây, dường như Phó Hàn Lâm rất vội, mỗi sáng sớm cuối tuần đều ra ngoài, còn cậu ấy đi đâu thì tôi không biết.]

Tống Tri Tích: [Cậu ấy ra ngoài làm gì?]

Lộ Nhân Nghĩa: [Sao tôi biết được, nói ra lại cãi nhau.]

Tống Tri Tích: [Nếu ngày mai cậu ấy còn ra ngoài, nhớ báo cho tôi.]

Lộ Nhân Nghĩa: [ojbk] (*)

(*) Nguyên tác là thế. Mình cũng không hiểu. :vv

Tống Tri Tích đặt đồng hồ báo thức lúc sáu rưỡi, theo Lộ Nhân Nghĩa nói, nếu Phó Hàn Lâm muốn đi ra ngoài, có lẽ sẽ rời giường vào lúc đó.

Ngày hôm sau, chuông báo vang lên một tiếng, Tống Tri Tích lanh tay lẹ mắt tắt đi, chợt thanh tỉnh, mở WeChat ra.

Đúng lúc ấy, cô nhận được tin của Lộ Nhân Nghĩa: [Cậu ta rời giường.]

Tống Tri Tích cũng lập tức rời giường.

Mười lăm phút sau, Lộ Nhân Nghĩa lại nhắn: [Cậu ta ra khỏi cửa.]

Tống Tri Tích cũng lập tức ra khỏi cửa, đè thấp mũi lưỡi chai xuống.

Ân, ngụy trang hoàn mỹ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Tri Tích: Dù sao tôi cũng tiện đường.

Lộ: ??

Ân, cô cao hứng thì tốt.

Chương 7 sẽ có vào ngày 07/07/2020.

Miên: Định chia hai nhưng thôi, quyết dịch hết chương.