Dịch: Cam Miên
Dường như Phó Hàn Lâm không nghe thấy, anh vẫn cúi đầu, chưa từng liếc nhìn cô một cái.
Nhìn Phó Hàn Lâm gắp một miếng khoai tây lên, Tống Tri Tích nhanh nhảu đáp: “Cậu cũng thích ăn khoai tây sao? Vừa khéo là tôi cũng rất thích!”
Ngay sau đó, cô bắt chước bộ dáng ăn của anh, ăn một miếng khoai tây.
Quai hàm giật giật, khuôn mặt bỗng nhiên cứng đờ.
Đây là cái quỷ gì đây?
Cô đã từng ăn khoai Tây của trường, vị đâu phải như thế?
Đây là một mùi vị rất kì quái! Miệng cô cứng đờ, nhất thời nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong.
Đúng lúc này Phó Hàn Lâm lại ngẩng đầu, Tống Tri Tích lập tức khôi phục biểu tình, hạ quyết tâm, nuốt xuống.
“Khụ khụ khụ khụ!”
Phó Hàn Lâm bình đạm nhìn bộ dạng khó chịu của cô, mở miệng nói: “Không thích thì đừng ăn.”
Vị khó chịu trong cổ họng cuối cùng cũng đã qua, Tống Tri Tích miễn cưỡng cười: “Không, tôi thích, tôi thích chứ!”
Sau đó, cô do dự một lúc, đặt đũa trên miếng khoai tây, chúng quy cũng không thể quyết tâm.
Cô nhìn Phó Hàn Lâm mặt không đổi sắc ăn khoai tây, thật là đáng sợ!
Phó Hàn Lâm ăn cơm rất nhanh, khi anh ăn xong, hộp cơm của Tống Tri Tích vẫn chưa vơi đi tí nào.
“Phó Hàn Lâm, một mình cậu ăn cơm mà không thấy cô độc sao?” Tống Tri Tích hỏi, không đợi anh trả lời, cô lại nói, “Tôi có thể làm bạn với cậu được không? Cậu làm gì, tôi cũng có thể giúp cậu.”
Thực sự là có gan “Mao Toại tự tiến” (*), chỉ cần có thể ở bên cạnh Phó Hàn Lâm, mọi chuyện để sau từ từ tính.
(*) Có nghĩa là Mao Toại tự tiến cử mình. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Bình Nguyên Quân liệt truyện". Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ "Mao Toại tự tiến" để ví với hiện tượng tự mình tiến cử mình đi làm một công việc nào đó.
“Không cần.” Phó Hàn Lâm cự tuyệt nói.
“Làm bạn cùng ăn cơm cũng được nha, khi nào cậu ăn cơm, cậu có thể gọi tôi.” Lúc này, Tống Tri Tích hoàn toàn quên mất, từ kí túc xá của cô đến kí túc xá của Phó Hàn Lâm phải mất gần hai mươi phút đi đường.
“Không cần.” Phó Hàn Lâm lại từ chối một lần nữa.
“Nếu vậy, cậu làm bạn với tôi đi, tôi cũng là một người rất cô độc nha.” Cô nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh, chớp chớp mắt với anh, đôi mắt sáng lấp lánh.
Phó Hàn Lâm càng đi càng nhanh: “Tôi không cần bạn bè.”
Tống Tri Tích chạy lên, giữ chặt cánh tay anh, miệng cười dịu dàng, nói: “Phó Hàn Lâm, tôi rất thú vị, nếu chúng ta có thể làm bạn bè thì rất tốt, cậu có muốn thử một lần không?”
Phó Hàn Lâm quay đầu nhìn cô, đôi mày nhíu lại, ánh mắt rất lạnh nhạt: “Không cần, cô có thể đừng đi theo tôi được không. Tôi không cần bạn bè, cũng không muốn tìm bạn bè, cô làm như thế khiến tôi thấy khó chịu.”
Đây là lần đầu tiên Tống Tri Tích nghe Phó Hàn Lâm nói nhiều như vậy, cô có chút bị dọa sợ, nhưng càng nghe, bỗng nhiên trong lòng lại thấy khổ sở, cô nhất thời đứng sững sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn anh, không nói được lời nào.
Phó Hàn Lâm từ bên cạnh cô tránh ra, Tống Tri Tích nhìn theo bóng dáng anh, trong lòng cảm thấy hốt hoảng.
“Phó Hàn Lâm.”
Dường như Phó Hàn Lâm không nghe thấy, chân vẫn bước đều, không hề dừng lại.
Tống Tri Tích thất hồn lạc phách (*) mà trở về phòng ngủ, cô chưa bao giờ có cảm giác thất bại như bây giờ.
(*) Thất hồn lạc phách theo mình hiểu là mất hồn, shock sau khi một biến cố nào đó xảy ra.
Bây giờ, nghĩ lại những lời nói hùng hồn lúc trước, cô chỉ cảm thấy rất buồn cười, cô cho rằng mình là đậu Hà Lan, kết quả giờ trở thành tôm chân mềm (*).
(*) Đậu Hà Lan và tôm chân mềm được sử dụng là cách ví von của tác giả. Đậu Hà Lan là loại đậu thơm ngon, nhiều dinh dưỡng còn tôm chân mềm là đó bị thiếu dinh dưỡng, nguồn nước không được đảm bảo. Ở đây có nghĩa là, chị tưởng chị ngon nhưng hóa ra chị chẳng là gì cả. Nếu dùng cách hiểu của mình thì sẽ dễ hiểu hơn nhưng mình tôn trọng nguyên tác nha.
Khi trở về, Trần Sản thấy Tống Tri Tích nằm ở trên giường, còn rất kinh ngạc: “Tại sao hôm nay cậu lại ở phòng ngủ? Nhất bảng đâu?”
Tống Tri Tích bất lực mà trả lời: “Nhất bảng không chịu tiếp nhận mình, nhanh chóng đuổi tớ trở về.”
“Ha ha ha ha!” Trần San vô lương tâm mà cười: “Từ bỏ đi. Dù sao cũng không phải lần đầu cậu từ bỏ.”
Tống Tri Tích lắc lắc đầu, tuy rằng ngữ khí rất kém nhưng lời nói lại vô cùng chắc chắn: “Tớ sẽ tạm dừng hai ngày! Tớ vẫn còn có thể!”
Trần San tấm tắc lắc đầu: “Tạo nghiệt nha~!”
Tống Tri Tích vì cuộc gặp gỡ bi thảm của bản thân mà rơi một giọt nước mắt quý giá, thật tạo nghiệt nha.
Vừa lúc vào cuối tuần, Tống Tri Tích vì nghỉ ngơi dưỡng sức nên mua vé máy bay đi biển, chuẩn bị đi giải sầu, chỉ chờ đến thứ hai máu lại sục sôi, tái chiến sa trường.
Tài xế đã làm việc ở Tống gia nhiều năm, vì đưa đón Tống Tri Tích nên không khỏi quan tâm sinh hoạt của cô ở trường.
Tống Tri Tích cũng không muốn kể cho ai, nhưng trong lòng có chuyện nên không nín nhịn được, lập tức mở miệng hỏi: “Chú Lưu, cháu hỏi chú một việc được không?”
Chú tài xế Lưu nói: “Cháu hỏi đi.”
“Chính là -- dừng xe lại!”
Chú Lưu đạp phanh lại, Tống Tri Tích hạ cửa sổ xuống, gắt gao nhìn người đang đứng cách đó không xa, ánh mắt không dời.
Tại sao Phó Hàn Lâm lại ở đây?
Nơi này cách trường học rất xa, anh một mình đến đây làm gì?
Tuy rằng hôm qua mới bị Phó Hàn Lâm từ chối, lúc ấy cô thật sự rất khó chịu nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Phó Hàn Lâm, con nai trong lòng lập tức trở nên hiếu động.
Thật tạo nghiệt nha!
Mắt thấy Tống Tri Tích đang ghé vào cửa sổ, nơi này lại không phải điểm đỗ xe, chú Lưu không khỏi hỏi: “Tích Tích, có đi nữa không?”
Tống Tri Tích mở cửa xe: “Chú Lưu, cháu không ra sân bay nữa, chú về trước đi, cảm ơn chú nhiều ạ!”
Tống Tri Tích xuống xe sau đó lén lút đi theo sau Phó Hàn Lâm.
Phó Hàn Lâm cầm túi đựng máy tính trong tay, trên cổ vẫn là chiếc khăn quàng cổ màu đen kẻ vuông kia, dáng người cao gầy.
Chỉ là, Tống Tri Tích cảm thấy cách đi đường của Phó Hàn Lâm hôm nay hơi kỳ quái. Khi cô thấy anh ở trường, anh như một cây bạch dương nhỏ Đĩnh đạc, nhưng bây giờ, cây bạch dương nhỏ có vẻ hơi cong.
Thấy Phó Hàn Lâm ngồi xuống băng ghế dài ở ven đường, một tay cầm túi đựng máy tính, một tay gắt gao ôm bụng, cong eo cúi đầu, tựa hồ như rất khó chịu.
Tống Tri Tích chạy nhanh đến, bất chấp việc bản thân đang cố giấu đi hành tung.
“Phó Hàn Lâm, cậu sao vậy?” Cô ngồi xuống bên cạnh Phó Hàn Lâm, nôn nóng nhìn anh, một bàn tay hơi chần chờ, cuối cùng cũng đặt lên vai anh.
Phó Hàn Lâm nhìn cô một cái, lúc này, Tống Tri Tích mới phát hiện ra sắc mặt của Phó Hàn Lâm rất trắng, trên môi cũng không có chút huyết sắc, mặt mày thanh đạm như vẽ, khiếm người khác vô cùng đau lòng.
Phó Hàn Lâm lắc lắc đầu: “Tôi không có việc gì.”
“Tôi đưa cậu đi bệnh viện.” Tống Tri Tích đoạt lấy túi đựng máy tính từ tay anh, một bàn tay nắm lấy cánh tay anh, muốn đỡ anh đứng dậy.
Phó Hàn Lâm cau mày phản kháng: “Tôi không có việc gì, buông tôi ra.”
Tống Tri Tích hoàn toàn trả lời theo bản năng: “Cậu xin tôi, xin tôi, tôi lập tức buông cậu ra.”
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Hàn Lâm: ?? Em nói gì?
Chương 6 sẽ có vào 05/07/2020.
Miên: Cặm cụi dịch từ tám rưỡi tối, cuối cùng cũng xong. (≧∇≦)/