Sở Vân Chiêu thật sự bó tay rồi, hai vợ chồng này đang làm cái gì vậy, thừa tiền thì cho anh ta được không?
"Ba trăm triệu lần một, ba trăm triệu lần hai… Xong."
Giản Ninh hít một hơi thật sâu, không được tức giận không được tức giận, bây giờ mà tức giận thì không có ai để trút giận đâu.
Cố Sênh Ca gãi đầu, biết tâm trạng chị mình không tốt nên nói nhỏ: "Chị, em cảm thấy phỉ thúy màu tím này chưa đủ xứng với chị."
Giản Ninh nghiến răng nói: "Em nói đúng."
Đừng để cô gặp được người này, nếu không cô sẽ xé xác luôn!
Hôm nay cô không mua được gì cả, tức chết mất!
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Giản Ninh tức tối dẫn Cố Sênh Ca ra ngoài, ở cửa có người phục vụ đứng chờ để dẫn cô xuống dưới.
Khi họ đến một nơi thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào xôn xao.
Ồn ào cái gì thế, không nghe rõ lắm.
Trong đó có một giọng nam rất êm tai và mang theo một chút bướng bỉnh.
Giản Ninh dừng chân lại, quay đầu nói với nhân viên phục vụ đang dẫn đường cho cô: "Chúng ta đi xem một chút."
Người phục vụ gật đầu và thành thạo dẫn cô đến nơi có ồn ào.
Khi đến gần hơn, ba người họ thấy hai người đàn ông đang cãi nhau.
Một trong hai người đàn ông mặc áo sơ mi đen và quần dài, cậu ta túm lấy cổ áo người đàn ông kia, nhìn ông ta một cách hằn học và nói: “Tôi không đi! Hủy cho tôi!”
Chàng trai này khá trẻ và cậu ta vẫn có sự nổi loạn riêng biệt của độ tuổi thiếu niên.
Mà cậu ta lại khá đẹp trai, giống như giọng nói của cậu ta vậy, đuôi lông mày còn có một chút hoang dã chưa được kiểm soát.
Sự hứng thú của Giản Ninh đã được khơi dậy.
Người đàn ông trung niên đeo kính khinh thường cười một tiếng, "Không đi cũng không được, hủy rồi thì cậu bồi thường nổi không?"
Vào ngày này và ở nơi này thì có lẽ người trung niên kia là người đại diện và người trẻ tuổi đương nhiên là nghệ sĩ.
Giản Ninh quay đầu nhìn Cố Sênh Ca, sờ sờ cằm và híp mắt nói: "Em cảm thấy giọng nói này như thế nào?"
Cố Sênh Ca nhìn chàng trai kia kia, mím môi nói: "Rất hay."
Hai tay buông thõng hai bên nắm chặt lại, cậu thấy hơi luống cuống, cảnh tượng này quen thuộc đến mức cậu không thể không có cảm giác nguy hiểm.
Nhưng giọng của người đó thực sự rất hay, cậu ta sinh ra để làm âm nhạc. Thật ra làm việc gì cũng phải tùy vào tài năng của bạn, người có tài bao giờ cũng thu được kết quả gấp đôi với công sức bỏ ra.
“Chị cũng thấy hay.” Giản Ninh gật đầu, sau đó đi tới không chút do dự.
Nghe thấy tiếng bước chân, hai người đang tranh cãi đều dừng lại, cau mày nhìn cô.
Giản Ninh cũng không thèm nhìn người đại diện mà hất cằm về phía chàng trai, cười hỏi: “Cậu có bằng lòng đi với tôi không?”
Chàng trai cười khẩy.
Người đại diện kia nhìn thấy Giản Ninh thì đương nhiên biết cô là người đại dện mới vào ngành, nghe nói cô còn có lai lịch.
Ông ta lập tức nhìn Giản Ninh với vẻ cảnh giác: "Cô muốn làm gì? Cướp người ngay trước mặt có phải quá đáng lắm không?"
Nghe ông ta nói như vậy, Giản Ninh đột nhiên cười khẽ: "Một kẻ dẫn mối mà nói tôi quá đáng à?”
Cô nói xong thì quay lại nhìn về phía chàng trai, chớp mắt cười nói: "Em trai, cậu thấy sao?”
Tuy nhiên người em trai này rất lạnh lùng, cậu ta còn không muốn nói chuyện với cô, mà chỉ nhìn cô một cách mỉa mai.
Người quản lý thở phào nhẹ nhõm, đang định nói gì đó thì cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, một người phụ nữ từ bên trong đi ra, cười hỏi: "Mấy người nói xong chưa?”
Người phụ nữ rất biết chăm sóc bản thân nên coi như cũng xinh đẹp, nhưng vẫn có thể thấy rằng bà ta không còn trẻ nữa.
Trong bữa tiệc từ thiện, không phải ai cũng tham gia đấu giá và những người không tham gia đều được sắp xếp đến phòng riêng để chơi.
Nhìn thấy Giản Ninh, người phụ nữ cười hài lòng nói: “Cô Giản, đã lâu không gặp.”
Giản Ninh giật giật khóe miệng: "Bà là ai?"
Nét mặt của người phụ nữ không thay đổi, bà ta nhìn chàng trai rồi lại nhìn Cố Sênh Ca bên cạnh Giản Ninh, sau đó che miệng khẽ cười nói: "Cô cũng nhìn trúng người ta à? Vậy thì tôi cũng không tranh giành với cô gái nhỏ nữa.”
Bà ta nói xong thì lại đi vào.
Giản Ninh: “…” Như mua đồ ăn ngoài chợ vậy sao?
Lúc này người đại diện mới ý thức được Giản Ninh không phải người bình thường, ông ta cố giả vờ bình tĩnh nói: "Cô muốn lấy cậu ta cũng được, nhưng không được thiếu một đồng tiền hủy hợp đồng nào.”
Giản Ninh nheo mắt nhìn ông ta, giơ tay lắc lắc điện thoại đang cầm, từ tốn nói: “Vừa rồi tôi đã ghi âm cuộc cãi vã của hai người, ông có muốn nghe không?”
Dẫn mối là bất hợp pháp.
"Cô!" Người đại diện lườm cô một cái, nhìn xung quanh rồi tức giận bỏ đi.
Sau khi ông ta đi rồi, Giản Ninh ngẩng đầu nhìn chàng trai, nhướng mày hỏi: “Cậu tên gì?”
Chàng trai trẻ nhìn Giản Ninh và nói với vẻ kiêu ngạo: "Chu Ngạn."
Giản Ninh gật đầu, sắc mặt trở nên nhẹ nhàng hơn, cô nhìn cậu ta: “Có bằng lòng không?
Chu Ngạn khẽ khịt mũi, đến gần Giản Ninh và liếc nhìn Cố Sênh Ca bên cạnh, sau đó cậu ta nghiêng người đến sát bên Giản Ninh và nói một cách châm chọc: "Sao nào? Bao nuôi một tên rồi còn muốn nuôi thêm một tên nữa à?"