Chương 45

Sở Vân Chiêu lập tức trợn tròn mắt, anh ta biết Dung Thiếu Ngôn kiêu ngạo cỡ nào, không thể tin được anh sẽ nói ra những lời như vậy.

Anh ta lắc đầu thở dài: "Cậu cần gì phải vậy chứ?"

Trước đó anh phớt lờ, không để ý đến người ta. Bây giờ đợi đến lúc sắp mất rồi mới lo lắng.

Biết thế này rồi còn quan tâm đến cái tôi gì nữa, không phải bây giờ cái tôi cũng mất sạch rồi sao?

Đôi mắt của Dung Thiếu Ngôn vẫn chăm chú theo dõi người trên sàn nhảy, trong mắt anh tràn đầy sự ghen tị và mất mát.

Anh không ngờ rằng tình yêu thời trẻ của anh lại có thể bén rễ sâu trong trái tim như vậy. Đó là bởi vì nó hòa nhập quá sâu với trái tim của anh, cho nên bình thường anh không cảm nhận được, nhưng một khi động tới lại khiến anh đau đến tuyệt vọng.

Triệu Thư ôm Giản Ninh xoay một vòng trên sàn nhảy, anh ta nhìn vào bóng tối, nhếch môi cười khıêυ khí©h.

Sau đó, anh ta ghé sát vào tai Giản Ninh, khẽ nói: “Nếu Ninh Ninh không còn yêu anh ta nữa thì tại sao không ly hôn rồi kết hôn với người khác?”

Nói xong, anh ta lập tức bổ sung: "Ví dụ như tôi."

Giản Ninh khiêu vũ một cách điêu luyện, cô ngước đôi mắt đẹp lên nhìn anh ta, thản nhiên nói: “Nếu nhà họ Triệu có thể giống như nhà họ Dung thì tôi lấy cậu cũng được.”

Triệu Thư hơi khựng lại một lát, không thể thấy rõ biểu cảm trong ánh mắt của anh ta, sau đó anh ta lại đùa: "Xem ra tôi phải về cố gắng với ông già nhà mình rồi."

Giản Ninh mỉm cười, cũng không phủ nhận điều đó.

Chỉ thuận mồm nhắc đến nên dường như không ai trong số họ coi trọng nó.

Đôi mắt trong veo của Dung Thiếu Ngôn lập tức tối sầm lại, anh lạnh lùng nói: "Dung thị cũng muốn dự án ở phía Đông."

Hình Vũ đứng bên cạnh Sở Vân Chiêu hơi sửng sốt, sau đó gật đầu nói: "Vâng thưa sếp."

Nhà họ Triệu chuẩn bị thâu tóm dự án đó, nhà họ Dung không có ý định nhúng tay vào, bây giờ không cần nghĩ cũng biết tại sao sếp cậu ta lại đột nhiên muốn tham gia.

Như này là chuẩn bị ra tay với nhà họ Triệu...

Hình Vũ vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ, trước đây sếp cậu ta sẽ không bao giờ để tình cảm cá nhân can thiệp vào công việc của mình, nhưng bây giờ anh lại muốn ra tay với nhà họ Triệu chỉ vì vợ mình khiêu vũ với cậu Triệu.

Trai xinh gái đẹp uyển chuyển nhảy trên sàn nhảy, thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ.

Hôm nay Giản Ninh mặc một chiếc váy dài màu đỏ cúp ngực xẻ tà khiến cô càng quyến rũ hơn, nụ cười trên khuôn mặt thanh tú của cô thật bắt mắt.

Dung Thiếu Ngôn nhìn người phụ nữ giống như yêu tinh không chớp mắt, cô vẫn luôn xinh đẹp, đẹp đến mức người ta không dám nhìn thẳng vào cô.

Cố Sênh Ca cũng bị cô hấp dẫn, cậu ngây người trong nháy mắt.

Cậu đau lòng nghĩ rõ ràng mình mới là bạn tiệc của cô mà.

Trịnh Dĩnh cười đến gần, nói một cách ẩn ý sâu xa: "Nhìn xem, như vậy mới được coi là đàn ông.”

Cố Sênh Ca không đáp lại mà cứ ngẩn người say đắm nhìn vào người phụ nữ trên sàn nhảy, nhìn cô trong bộ váy đỏ giống như một ngọn lửa chói mắt.

Không, cô là mặt trời của cậu.

Giống như năm đó cô kiêu ngạo khinh thường nói với người kia: “Tôi muốn cậu ấy, cậu có cho hay không?”

Điều đó như đã khiến cậu biết khao khát, thúc giục cậu muốn tiếp tục tiến lên.

Chẳng mấy chốc, các hoạt động giải trí trước đó đã kết thúc, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu.

Để tăng thêm vẻ thần bí cho cuộc đấu giá này, mọi người sẽ đấu giá ẩn danh.

Giản Ninh gọi Cố Sênh Ca trở lại bên cạnh cô, còn Triệu Thư đã đi xã giao với người khác rồi.

Chàng trai vừa quay lại chỗ chị mình đã lập tức thoát khỏi trạng thái lịch sự và dè dặt, cậu mỉm cười rạng rỡ với cô.

Phong cách đấu giá khá cổ điển, các ông trùm kinh doanh và những quý cô đều ở trên tầng, mỗi người có một khu vực riêng biệt.

Khi muốn báo giá, bạn sẽ ấn nút bật đèn riêng ở khu vực của mình.

Cố Sênh Ca ngồi bên cạnh Giản Ninh, há hốc miệng nhìn xung quanh. Cậu đã từng tham dự các bữa tiệc từ thiện trước khi bị đóng băng tài nguyên ở ngành giải trí, nhưng cậu chưa thấy kiểu này bao giờ.

Cậu mím môi, điều này như nhắc nhở rằng cậu và chị mình quá chênh lệch.

Cậu nhìn Giản Ninh, cô có một sự kiêu ngạo không thể che giấu, cậu đột nhiên nhớ đến lời của Trịnh Dĩnh, bé ngoan chỉ được coi là em trai thôi.

Có phải chị cậu cũng nghĩ như thế không?

Giản Ninh quay đầu lại, phát hiện cậu đang nhìn mình thì hơi sửng sốt: “Sao vậy?”

Cố Sênh Ca hoàn hồn, lập tức lắc đầu, ngoan ngoãn cười nói: "Không, em chỉ đang nghĩ xem lát nữa chị sẽ mang cái gì ra đấu giá.”

Cậu được Giản Ninh dẫn vào nên tạm thời không có tư cách đấu giá.

Nghe vậy, Giản Ninh đảo đôi mắt xinh đẹp, mỉm cười và thản nhiên nói: "Chỉ là một sợi dây chuyền mà chị không cần nữa."

“Ồ.” Cố Sênh Ca gật đầu, chắc chắn thứ mà chị cậu không cần nữa cũng rất có giá trị.

Giản Ninh nhìn cậu, nghĩ rằng cậu đang thấy hụt hẫng nên xoa đầu cậu và cười nói: “Lần sau Sênh Ca của chúng ta cũng có thể đấu giá.”

Cố Sênh Ca cười cong cả khóe mắt, như thể mắt cậu chứa đầy những vì sao vậy.

Nếu chị xoa đầu cậu lâu hơn một chút thì tuyệt.