Chương 44

Từ Văn mặc một bộ đồ vest đi đến trước mặt Giản Ninh, nháy mắt với cô và cười nói: "Cô Giản, tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không?"

Đôi môi tô son đỏ của Giản Ninh cong lên nở một nụ cười nhẹ, cô nhìn cậu ta đầy ẩn ý,

khẽ nói: “Chỉ khiêu vũ thôi sao?”

Nhìn qua thì chàng trai này tầm tuổi Cố Sênh Ca, nhưng chả hiểu sao lại nhàm chán hơn cậu rất nhiều, gương mặt được tiêm căng bóng rõ rệt và đôi mắt ẩn chứa ý đồ của cậu ta khiến cô thấy gai mắt.

Nghe thấy cô nói vậy, đôi mắt Từ Văn lóe lên vẻ đắc ý, sau đó cậu ta lập tức nhìn Giản Ninh, mỉm cười và đến gần cô hơn, nói: "Cô Giản muốn làm gì cũng được."

Từ lúc cô ký hợp đồng với Cố Sênh Ca, cậu ta đã biết người phụ nữ này chắc chắn không đơn giản. Trong giới giải trí, những chuyện này đều khó nói rõ, mặc dù vụ bê bối trước đó đã được làm sáng tỏ nhưng cậu ta tin chắc rằng đó là sự thật.

Cậu ta rất tự tin, cảm thấy rằng mình không hề thua kém Cố Sênh Ca, cô có thể nhìn trúng Cố Sênh Ca thì cũng có thể nhìn trúng mình.

Giản Ninh nhìn thấu toàn bộ tính toán trong ánh mắt của cậu ta, cô đột nhiên cười khẩy, đang định nói gì đó thì đã có một bàn tay nào đó ôm lấy cô.

Cô nhìn sang và mỉm cười, không cần đoán cũng biết là Triệu Thư.

Triệu Thư ôm eo cô, cúi đầu nhìn cô, sau đó lại nhìn sang Từ Văn, nhướng mày cười nói: "Thật xin lỗi, cô ấy có bạn nhảy rồi."

Nét mặt Từ Văn cứng đờ, gượng cười nói: "Triệu... đạo diễn Triệu."

Triệu Thư không phải là người mà cậu ta có thể động vào, không ngờ người phụ nữ này lại có quan hệ với Triệu Thư, thảo nào cô có thể kiêu ngạo như vậy trong giới giải trí.

Cậu ta chỉ đành ỉu xìu rời đi.

Cậu ta vừa đi, Triệu Thư lập tức nhìn Giản Ninh cười ranh mãnh nói: "Chà! Khẩu vị của cô Giản mặn quá đấy!"

Giản Ninh biết miệng lưỡi anh ta không nói ra được những lời hay ho nên phất tay đánh anh ta một cái rồi cười nói: “Cút đi.”

"A, đau!" Triệu Thư ôm bụng làm như đau lắm, sau đó lại tiến gần về phía cô: "Ninh Ninh phải xoa cho tôi cơ."

“Được.” Giản Ninh khẽ cười, nhướng mày nhìn anh ta.

Triệu Thư nhíu mày, cô dễ dàng đồng ý như vậy thì chắc chắn là định bẫy anh ta gì đó, anh ta lập tức nghiêm túc lại: "Thôi không cần, Ninh Ninh, chúng ta đi khiêu vũ đi."

"Sao mà thế được? Tôi vừa đồng ý rồi mà." Vừa dứt lời, Giản Ninh đã giơ giày cao gót lên, nặng nề "xoa" vào chân anh ta.

“Ôi!” Lần này Triệu Thư không dám kêu đau, anh ta nhịn đến đỏ mặt, giận nhưng không dám nói, nhìn Giản Ninh với vẻ ấm ức.

Nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, Giản Ninh mới bỏ chân ra, chán ghét nói: "Được rồi, đau đến thế sao?"

“Không đau!” Triệu Thư kiên định đáp.

Giản Ninh phá lên cười.

Thấy cô cười, Triệu Thư cũng cười theo, anh ta hơi khom người xuống, vươn tay ngước mắt lên nhìn cô, chớp đôi mắt đào hoa và cười lãng mạn nói: “Cô Giản thân mến của tôi, tôi có thể mời cô nhảy không?"

Giản Ninh nhịn cười, thật ra Triệu Thư cũng cực kỳ đẹp trai, nhất là đôi mắt đào hoa đa tình kia, rất dễ thu hút phụ nữ.

Chỉ là cả người tên này đều toát lên vẻ không đáng tin cậy, lúc này anh ta đang nghiêm túc mà còn trông không khác gì hình người nhưng dạng chó.

Cô nhìn xung quanh thấy rất nhiều người đang nhìn về phía họ, Triệu Thư là đạo diễn nên rất nhiều người biết anh ta.

Giản Ninh không còn cách nào khác ngoài mỉm cười và đặt tay lên tay anh ta.

Triệu Thư đứng dậy, trong mắt hiện lên ý cười sảng khoái, anh ta vòng tay qua eo cô, dẫn cô vào sàn nhảy, không quan tâm đến dấu chân dễ thấy trên đôi giày da cao cấp của mình.

Còn người đàn ông ngồi trên xe lăn trong bóng tối đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, cũng không biết anh đã nhìn bao lâu.

Đôi mắt của Dung Thiếu Ngôn dán chặt vào cặp đôi trên sàn nhảy, trong lòng anh dường như có một con thú được gọi là ghen tuông, muốn lao ra và xé xác những người đàn ông bên cạnh người phụ nữ đó thành từng mảnh.

Sở Vân Chiêu đứng sau anh thấy vậy thì chẹp miệng, cúi đầu nhìn Dung Thiếu Ngôn và nói đùa: “Thiếu Ngôn, nói cho tôi biết cảm giác của cậu như thế nào khi thấy vợ mình ăn chơi đàng điếm?"

Vốn dĩ anh ta cho rằng Giản Ninh đã thích anh nhiều năm như vậy, bây giờ cưới anh là đã thỏa mãn ước nguyện của cô rồi. Ai ngờ họ vừa mới kết hôn, mà trông như mất hết tình cảm vậy.

Nghe vậy, Dung Thiếu Ngôn nắm tay che miệng ho liên tục, sắc mặt anh đã tái nhợt lại càng tái nhợt hơn, một tay anh nắm chặt tay vịn của xe lăn, anh nói với giọng yếu ớt nhưng có vẻ chắc chắn: “Cô ấy chơi chán rồi sẽ quay về thôi."

Anh xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, cô không đòi ly hôn là vẫn còn yêu anh mà. Anh tin rằng cô chơi đùa với những người đàn ông xung quanh mình chỉ để trả thù anh thôi.

Đúng, chỉ để trả thù anh mà thôi.