Lời anh nói khiến Giản Ninh ngạc nhiên trong giây lát, cô biết anh đang hỏi gì, nhưng cô không ngờ một người kiêu ngạo như anh lại hỏi thẳng ra như vậy.
Một lúc sau, cô cười khẩy, nhìn anh bằng ánh mắt ngạo nghễ, châm chọc nói: “Không từ bỏ thích một kẻ cặn bã thì khác gì em tự coi rẻ bản thân mình?”
Cô biết anh đang hỏi cái gì, anh vẫn cho rằng trước đây cô thích anh là có mục đích, cô từ bỏ cũng là vì những mục đích đó.
Cô dừng lại, trong lòng dâng lên cơn tức giận khó hiểu, trừng mắt nhìn Dung Thiếu Ngôn, cười khẩy nói: "Hơn nữa anh lấy tư cách gì mà chất vấn em? Chẳng phải anh và Tô Liên cũng yêu thương lẫn nhau còn gì? Mỗi người làm việc của mình, không phải như vậy rất tốt hay sao?”
Lời nói của cô khiến Dung Thiếu Ngôn nhớ đến vụ bê bối ban ngày với Tô Liên, trong lòng anh hiện lên một chút may mắn cuối cùng.
Anh đi tới giữ vai Giản Ninh, hốc mắt hơi đỏ lên, cười một cách cứng ngắc: "Anh không có gì với cô ta, Ninh Ninh, em đang giận anh đúng không? Chuyện giữa em và Cố Sênh Ca là em cố tình tạo nên đúng không?"
Giản Ninh há hốc miệng ngạc nhiên nhìn Dung Thiếu Ngôn, người đàn ông này hoàn toàn khác với người đàn ông trong ấn tượng của cô.
Từ nhỏ cô đã thấy Dung Thiếu Ngôn luôn kiêu ngạo cao quý, chưa bao giờ mất khống chế như thế này.
Thấy cô không nói gì, Dung Thiếu Ngôn không kiên nhẫn lay vai cô, không kìm được hoảng sợ mà vội vàng nói: "Em nói đi, em nói là em cố ý đi! Em nói đi!"
Nhìn một người đàn ông cuồng loạn như vậy, Giản Ninh nhíu mày thật sâu. Một lúc sau, cô nhìn người đàn ông với ánh mắt không chút cảm xúc, rồi nói với giọng điệu bình thản mà nghiêm túc: “Em không thích anh nữa rồi.”
Nghe vậy, Dung Thiếu Ngôn đột nhiên chấn động toàn thân, trong phút chốc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, anh ngơ ngác nhìn cô, không tin được mà lắc đầu nói: "Là em cố tình."
Anh mất đi sự bình tĩnh mà anh luôn được khen ngợi bằng mọi cách có thể, cuối cùng anh không thể kiểm soát bản thân được nữa.
"Dung Thiếu Ngôn!" Giản Ninh đột nhiên to tiếng, tức giận nói: "Anh tỉnh lại đi! Em nói em không thích anh nữa rồi, anh làm như vậy không thấy phiền à?"
Nhìn thấy Dung Thiếu Ngôn như vậy, cô không khỏi tức giận, người cô thích năm xưa rõ ràng là một người kiêu ngạo tự cao, chứ không chật vật khổ sở như bây giờ.
Dung Thiếu Ngôn bị tiếng hét của cô làm cho tỉnh táo hơn, anh buông vai Giản Ninh ra, rồi ôm chặt cô vào lòng, run rẩy thì thầm: “Anh xin lỗi, anh không giúp Tô Liên nữa, cũng không so đo chuyện đã qua. Chúng ta bắt đầu lại, sống vui vẻ thế này, được không?”
Sống vui vẻ, không có thêm ai khác.
Lời anh nói khiến Giản Ninh tròn mắt ngạc nhiên, từng chuyện hôm nay khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thế mà anh lại xin lỗi, lại còn muốn bắt đầu lại, điên à?
Cô đẩy anh ra nhưng không được, đột nhiên bật cười: “Dung Thiếu Ngôn, chúng ta còn chưa bắt đầu, làm sao có thể bắt đầu lại?”
“Anh xin lỗi, anh sai rồi.” Dung Thiếu Ngôn càng ôm cô chặt hơn, anh vùi đầu vào cổ cô, không ngừng xin lỗi, không kiềm chế được mà thì thào: “Anh không giúp cô ta nữa, sau này em làm gì anh cũng đứng về phía em, được không?”
Anh đột nhiên nhớ tới lời chàng trai đó nói, thích một người thì nhất định phải ở bên cạnh cô ấy.
Anh luôn nghĩ rằng Giản Ninh muốn từ bỏ anh vì lúc nào anh cũng giúp Tô Liên và khiến cô thất vọng, chắc chắn là như vậy.
Giản Ninh thở dài, chỉ cảm thấy nực cười, anh vẫn không biết vấn đề giữa bọn họ là gì. Vấn đề này không liên quan gì đến người ngoài, chỉ cần anh không thích cô, thì cho dù không có Tô Liên thì vẫn sẽ có Trần Liên, Trường Liên.
Điều khiến trái tim cô lạnh lẽo nhất chính là, sao cô có thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho anh năm xưa đây? Đó là điều mà cô đã làm một cách toàn tâm toàn ý nhất.
Cô nheo mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình, không phản ứng cũng không đẩy ra, chỉ lẳng lặng đứng như vậy, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Thấy cô không phản ứng, Dung Thiếu Ngôn cảm thấy không vui và hoảng sợ. Anh ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn Giản Ninh, chậm rãi đưa tay lên, đặt những ngón tay xương xẩu và mảnh khảnh lên cúc áo sơ mi rồi từ từ cởi ra.
Mặc dù động tác của anh hơi run rẩy, nhưng mỗi động tác của anh đều lộ ra vẻ cao quý và tao nhã.
Giản Ninh nhìn động tác của anh, biến sắc, cau mày: "Anh muốn làm gì."
Động tác tay của Dung Thiếu Ngôn vẫn không dừng lại, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cô.
Đôi mắt đẹp của Giản Ninh mờ ảo, cô thấy hơi khó hiểu, cô không hiểu anh muốn làm gì.
Bộ dạng này của anh khác hẳn thường ngày, trong ánh mắt phức tạp ẩn chứa tính chiếm hữu khó nhận thấy, khiến cô có cảm giác thấp thỏm lo âu.
Thừa dịp anh buông lỏng một tay, cô đã lùi lại một chút để giữ khoảng cách, bực bội nhìn anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?"