Chương 34

Vừa rồi cô đã nhờ Triệu Huy điều tra, quả nhiên là Tư Dục ra tay. Có lẽ là vì anh ta đã biết cô sẽ tranh giành với anh ta vai nam chính trong "Song sinh" của Trần Tiếu, cho nên anh ta nóng lòng muốn bôi đen Cố Sênh Ca.

Cố Sênh Ca không hề nghĩ ngợi mà lắc đầu, nhe răng cười: "Em nghe chị hết.”

Ngón tay buông thõng hai bên hơi nhúc nhích, cậu không ghét scandal như vậy một chút nào, chỉ cần được dính dáng đến chị gái thì cho dù như thế nào cậu cũng vui vẻ.

Giản Ninh gật đầu, tự nhiên đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu, cười nói: “Được.”

Làm việc với những đứa trẻ ngoan ngoãn thật thoải mái.

Sau khi Cố Sênh Ca rời đi, Giản Ninh nhìn vào các bình luận trong các hot search và nhướng mày. Cô định đợi đến lúc gay cấn thì mới làm sáng tỏ, sau đó sẽ tung ra một tin tức lớn về nam diễn viên nào đó, hiện tại độ nổi tiếng của hai người rất khác nhau, cư dân mạng đương nhiên sẽ quên mất Cố Sênh Ca.

Cô nghĩ tới điều gì đó rồi lấy điện thoại gọi cho Triệu Huy, thờ ơ hỏi: "Phía sếp Ôn nói gì?”

Triệu Huy cung kính đáp: "Cô ta nói muốn gặp cô cả."

Cậu ta là một người giản dị, vẫn gọi Giản Ninh là cô cả giống như người nhà họ Giản.

Giản Ninh nhếch môi, đôi môi đỏ mọng hơi mấp máy: "Được."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô lại theo dõi bảng hot search. Cô trợn tròn mắt, tất cả các hot search đã được gỡ bỏ, tất cả mọi thứ liên quan cũng đã được gỡ bỏ.

Cô không tin, cô tìm Cố Sênh Ca trên thanh tìm kiếm, lập tức ra toàn các chủ đề về việc cậu đóng phim "Quất xanh" và quay chương trình "Âm thanh tự nhiên", chứ không tìm được một chút bê bối nào liên quan đến cô.

"..."

Cô hít một hơi thật sâu, ai lại xen vào việc của người khác, phá vỡ kết hoạch của cô chứ, tức chết mất thôi.

Bây giờ xóa hot search sẽ bị người ta cho rằng đang chột dạ, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều.

Đây thật sự là một cơ hội để gây sự chú ý đấy!

Cô chợt nghĩ tới điều gì đó rồi tìm kiếm một chủ đề khác trên thanh tìm kiếm, quả nhiên không chỉ có scandal của cô không còn, mà scandal của Tô Liên và Dung Thiếu Ngôn ban sáng cũng không còn nữa.

Cô tức cười, tên khốn này đi đâu lâu rồi mà giờ lại về gây thêm hỗn loạn vậy.

Bây giờ hot search đã bị xóa, cô đành bảo Triệu Huy tung ra đoạn video do camera giám sát trong xe ghi lại, camera giám sát trong xe của cô cũng có thể ghi lại âm thanh, như vậy là đủ để làm sáng tỏ.

Sau khi những vấn đề này được giải quyết, cô đã sẵn sàng để đi tắm và đi ngủ. Hôm nay đến phim trường về thật mệt mỏi, nên cô muốn nghỉ ngơi sớm một chút.

Ngày mai cô còn phải đi quay quảng cáo với bạn nhỏ của mình.

Sau khi cô bước ra khỏi phòng tắm, chưa kịp sấy khô tóc đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Giản Ninh nhìn đồng hồ và bực bội cau mày, ai lại đến muộn như vậy chứ.

Cô miễn cưỡng kéo lê chiếc dép đi trong nhà ra cửa, vừa mở cửa, người đàn ông bên ngoài đã nóng lòng muốn xông vào.

Dung Thiếu Ngôn nhìn chằm chằm vào Giản Ninh vừa mới tắm xong và sửng sốt.

Tóc Giản Ninh vẫn còn nhỏ nước, đôi mắt anh khẽ giật, bây giờ còn sớm, sao cô lại phải tắm rửa vào lúc này?

Vì anh quá nóng vội nên Giản Ninh buộc phải lùi lại một bước, nhìn anh chằm chằm. Sau khi nhìn thấy Dung Thiếu Ngôn như vậy, khuôn mặt vốn không kiên nhẫn của cô đã cứng đờ trong giây lát.

Cô chưa bao giờ thấy anh nhếch nhác như vậy.

Trong quá khứ, Dung Thiếu Ngôn luôn tỉ mỉ trong bộ vest và cà vạt, ngay cả chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng luôn cài cúc trên cùng. Anh trông ấm áp và thờ ơ, như thể không có gì có thể khiến anh hoảng sợ.

Nhưng bây giờ, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng không thắt cà vạt, cúc áo trên cùng không được cài, đầu tóc rối bù, cả người toát lên vẻ dị thường trái ngược với khí chất của anh. Điều này làm cho cơ thể bệnh tật của anh càng nổi bật hơn.

Giản Ninh mím môi, nhìn anh, dò hỏi: "Anh gặp nạn trên đường à?"

Thật sự không phải cô đang rủa anh, mà là cô không nghĩ ra chuyện gì có thể khiến anh nhếch nhác như vậy.

Dung Thiếu Ngôn nhìn bộ đồ ngủ và mái tóc ướt sũng trên người cô, đôi mắt anh dần đỏ lên, anh chậm rãi nắm chặt hai tay buông thõng hai bên.

Không phải bọn họ đã làm rồi chứ?

Anh đảo mắt sang chỗ khác, như đang tìm kiếm thứ gì đó, một lúc sau, anh nhìn Giản Ninh với vẻ khó tin, khó khăn nói: “Cậu ta đi rồi à?”

Vừa mở miệng, anh mới phát hiện giọng nói của mình đã trở nên khàn khàn do quá hoảng loạn.

Nghe anh nói, Giản Ninh cau mày, không nói nên lời: "Ai?"

Người đàn ông này đến gặp cô một cách khó hiểu và hỏi một số câu không thể giải thích được, như một kẻ điên.

Dung Thiếu Ngôn không trả lời cô, anh buộc mình phải kiềm chế sự tức giận và không cam lòng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Anh nhìn chằm chằm vào Giản Ninh, cuối cùng không nhịn được mà tiến lại gần Giản Ninh hai bước, vội vàng hỏi: "Tại sao em lại từ bỏ anh? Tại sao em lại muốn ở bên người khác? Sao em có thể làm như vậy?”

Anh thậm chí còn không nhận ra rằng giọng nói của mình đã run rẩy và những lời anh nói không logic chút nào.