Chương 22

“Anh Dung thì sao?” Cố Sênh Ca đứng dậy, nhìn bóng lưng của anh, chớp mắt nói: “Anh cũng thích chị ấy phải không?”

Dung Thiếu Ngôn cứng đờ người trong nháy mắt, sau đó anh xoay người lạnh lùng nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: "Ai nói với cậu như thế? Cô ấy hả?"

Cố Sênh Ca lắc đầu, ánh mắt cậu vẫn trong suốt sạch sẽ, cậu nghiêm túc nói: "Tôi không giống anh, tôi thích một người thì sẽ mãi mãi thích cô ấy, cho dù xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ đứng ở bên cạnh cô ấy."

Ba năm đã trôi qua và cậu còn rất nhiều ba năm nữa.

Vẻ mặt của Dung Thiếu Ngôn thay đổi, sau đó anh cười như thể mình vừa nghe thấy một câu chuyện hài nào đó. Anh nhìn Cố Sênh Ca với vẻ khó hiểu, sau đó quay người bước vào thang máy.

Nhìn vào tấm gương trong thang máy, anh nhận ra sắc mặt mình lúc này thật khó chịu, lạnh nhạt chẳng giống anh chút nào.

Không biết anh phải cố gắng bao nhiêu mới tạm duy trì được phong độ của mình trước mặt Cố Sênh Ca. Anh rất muốn xông lên và đá văng chàng trai đó, nhưng anh biết rằng mình sẽ thua nếu làm như vậy.

Dung Thiếu Ngôn xuống tầng, ngồi vào trong xe, cuối cùng không nhịn được mà vứt bỏ lớp ngụy trang, anh đưa tay lên ôm ngực, cau mày che giấu vẻ yếu ớt.

Thấy tình hình như vậy, Hình Vũ đã cố giữ bình tĩnh, cậu ta quan tâm nói: "Sếp, chờ tôi một chút, tôi sẽ lấy thuốc ngay."

Với sức khỏe như này của Dung Thiếu Ngôn thì chỉ cần những nơi anh thường xuyên ở lại sẽ đều có thuốc để đề phòng.

Dung Thiếu Ngôn uống thuốc, nhắm mắt ổn định tinh thần, bình tĩnh nói: "Cho người trông chừng cô ấy đi.”

Ánh mắt Hình Vũ hơi lay động động, cậu ta cung kính nói: "Vâng."

Một lúc sau, Dung Thiếu Ngôn mở đôi mắt lơ đãng ra, sao cô có thể cứ thế mà bỏ cuộc? Không thể nào, không thể nào.

Cố Sênh Ca đứng tại chỗ, do dự nhìn về phía cửa, cuối cùng yên lặng rời đi.

Vài ngày sau, Giản Ninh đưa Cố Sênh Ca đến phim trường.

Trong xe, Giản Ninh nhìn Cố Sênh Ca bên cạnh, cười hỏi: "Sênh Ca, có muốn chị chọn cho em một trợ lý không?"

Cố Sênh Ca sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lắc đầu, cụp mắt xuống, ngoan ngoãn nói: "Bây giờ em không cần, chị đừng lãng phí làm gì."

Chàng trai đã làm rất tốt, lông mi dài cong rũ xuống, cực kỳ ngoan ngoãn.

Cậu đã từng nổi tiếng và cũng có trợ lý. Nhưng hiện tại cậu không cần trợ lý một chút nào, như thế thì mỗi lần ra ngoài sẽ chỉ có hai người là cậu và chị cậu, cậu không muốn có thêm trợ lý.

Giản Ninh nhướng mày, xoa đầu cậu, cười nói: “Sao em lại ngoan như vậy hả?”

Trong mắt cô, chàng trai ngoan ngoãn nghe lời này giống như em trai vậy, khiến cô rất muốn chăm sóc cậu.

Cố Sênh Ca bị xoa đến dựng cả tóc gáy, cậu chớp mắt chuyển chủ đề: "Chị sẽ ở phim trường với em chứ?”

“Ừ.” Giản Ninh suy nghĩ một chút, nhướng mày nói: “Đương nhiên là chị sẽ thường xuyên đến với em rồi, nhưng chị còn có việc khác phải làm nữa.”

Bây giờ cô chỉ có một nghệ sĩ duy nhất, đương nhiên là cô sẽ thường xuyên đi theo cậu khi quay phim rồi. Nhưng bây giờ cô đã quyết định làm một việc, vậy thì cô phải đi liên hệ với những người bạn kia của mình mới được.

“Ồ.” Cố Sênh Ca đã rất hài lòng với câu trả lời của co.

Khi sắp đến phim trường, Cố Sênh Ca nghĩ tới một chuyện, đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới dám dò hỏi: "Chị, hôn nhân của chị và anh Danh thật sự như vậy sao? Không can thiệp vào chuyện của nhau, hôn nhân mở cửa ấy."

Nói thẳng ra thì là mỗi người chơi theo cách riêng của mình.

Khi nghe cậu hỏi về cuộc hôn nhân của mình, Giản Ninh hơi ngạc nhiên, vừa nghĩ đến vẻ mặt của Dung Thiếu Ngôn, cô lại bĩu môi: “Đúng vậy, hôn nhân của chị là như vậy đấy, có ai mà không như vậy chứ?”

Ánh mắt Cố Sênh Ca không giấu được vui mừng, khóe miệng không khỏi cong lên.

Giản Ninh liếc cậu một cái, híp mắt cố tình ra vẻ nói: "Em vui nhỉ."

Cố Sênh Ca kịp thời phản ứng lại, không biết phải làm sao, vội vàng lắc đầu giải thích: "Không phải, em chỉ hơi ngạc nhiên vì chị còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi."

Cậu nói đến những câu cuối thì giọng càng nhỏ dần, tai cậu cũng đỏ hết cả lên.

Cậu thực sự sợ mình sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng Giản Ninh.

Có lẽ điều này chỉ có ở thứ tình yêu trong sáng nhất của thời thanh xuân.

Giản Ninh không khỏi bật cười trước phản ứng của cậu, ngón tay thon dài của cô chọc nhẹ lên đầu cậu: “Sao nào? Không biết đùa gì cả."

Dứt lời, cô lại nghiêm túc đáp lại cậu: “Có điều chị lại cảm thấy em nói cũng đúng."

Cô mới tốt nghiệp mà đã kết hôn với tên già Dung Thiếu Ngôn, quá thiệt.

Thực ra Dung Thiếu Ngôn cũng không quá già, chỉ hơn Giản Ninh ba tuổi.

Thấy cô nói như vậy, Cố Sênh Ca càng đỏ mặt hơn.

Giản Ninh nhìn cậu, đứa trẻ này cũng được, nhưng nó rất hay thẹn thùng, động một tí là lại đỏ mặt.