Chương 21: Vợ cũ có chút bá đạo

.

Người đàn ông ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc để trên miệng, khói trắng phun ra, làm mờ đi những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt anh ta, chỉ có đôi mắt vẫn như cũ tỉnh táo và đen thẳm, khiến người khác không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Nhưng mà ở nơi người khác không nhìn thấy, đôi mắt ấy chứa đựng băng lãnh khiến người sợ hãi.

Lâm Liêm đưa Tần Hán ra khỏi Hòang Dạ, cô muốn gọi taxi để hắn về nhưng Tần Hán cứ chọc phá cô khiến cô không thể gọi xe. Lúc này đang đứng trước lối vào Hoàng Dạ, Lâm Liêm sợ thu hút sự chú ý của người khác, nhất là Trạm Liêm Thời và Triệu Vỹ Kỳ. Cô dùng sức kéo Tần Hán lên phía trước đón taxi

Không lâu sau, một chiếc taxi dừng trước mặt hai người, Lâm Liêm mở cửa muốn đẩy Tần Hán vào nhưng hắn đột nhiên lại dính lấy cô như kẹo cao su, không chịu lên xe.

Tài xế chờ không nổi, mất kiên nhẫn nói:” Sao vẫn chưa lên .”

Lâm Liêm nói: “ Lên.”

Tần Hán nói: “Em yêu, em đến rồi à?”

Tài xế tức giận chửi bới có bệnh, lái xe bỏ đi.

Lâm Liêm cau mày, che miệng Tần Hán đang muốn lại gần mình. Tần Hán hôn lên lòng bàn tay cô: "Baby, miệng của em thật mềm, anh rất thích ..."

Cô rùng mình cảm thấy vô cùng ghê tởm, Lâm Liêm lập tức buông tay ra, hắn dựa vào cổ cô: “ Baby, em thơm thật đấy, tôi rất thích….”

Lâm Liêm rốt cuộc không thể kiềm chế nổi nữa, tức giận nhấc chân giẫm vào mu bàn chân hắn, xoay người chạy.

Thế nhưng Tần Hán không hề cảm thấy đau đớn, càng đuổi theo cô càng hưng phấn, "Bé con, em đúng là thần tiên, đến trong vòng tay của chủ nhân ...". Nói xong, hắn ôm lấy Lâm Liêm, đè cô ở trên cây.

Frank đã nhận được tin nhắn của Lâm Liêm nên không hề lo lắng cho cô. Sau khi nói chuyện với khách hàng xong vừa tiễn khách đi ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Liêm đang bị Tần Hán đè trên cây, Frank biến sắc, chạy tới đấm vào mặt Tần Hán.

Tần Hán ngã xuống đất, nhắm mắt mỉm cười rồi nói: "Thật thoải mái ..."

Frank thấy hắn như vậy càng thêm tức giận, nhấc chân liên tục đạp lên bụng, Lâm Liêm sợ hãi kéo anh lại: “ Quên hắn đi, chúng ta đi thôi.”

Càng nhìn Tần Hán càng khiến cô nhớ lại chuyện hai năm trước.

Frank trợn to hai mắt: “ Quên đi? Lâm Liêm, hắn đang quấy rối em!”

“Em biết, nhưng…” Lâm Liêm chưa nói xong, Tần Hán đã bò dậy ôm chân Frank, dụi mặt vào chân anh, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt hạnh phúc. Frank nhịn không nổi, mắng câu biếи ŧɦái rồi đá vào người Tần Hán. Nhưng càng đá, Tần Hán càng thích thú, Frank nóng lòng muốn đá chết hắn.

Lâm Liêm nhìn thấy miệng Tần Hán chảy máu, biết Fank nếu cứ tiếp tục đánh sẽ chết người, cô ôm chặt eo Frank,:"Frank, đừng đánh nữa.”

Đây là lần đầu tiên Lâm Liêm chủ động ôm anh, Frank cảm thấy có chút vui sướиɠ, bỏ qua Tần Hán, nắm lấy tay cô lên xe, lái xe rời đi.

Ở phía đối diện, sự việc bên ngoài Hoàng Dạ đã sớm rơi vào trong mắt người bên trong. Du Hải Lâm và Triệu Liền Chử kinh ngạc không thôi, có vẻ như vợ cũ của bạn tốt rất nổi tiếng.

Dưới tán cây gần đó, khuôn mặt Trạm Liêm Thời ẩn hiện trong bóng tối, trông vô cùng lạnh lùng.

Trong xe, Lâm Liêm nhìn cảnh đường phố qua cửa sổ, cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Cô đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại Trạm Liêm Thời, nhưng chỉ vì mất cảnh giác mà gặp lại bất ngờ. Cô nhắm chặt đôi mắt lại, cô không muốn trái tim đầy vết thương, đầy sẹo của mình lại bị xé nát một lần nữa.

Frank đưa Lâm Liêm đến trước cửa nhà cô, xuống xe cùng cô.

Lâm Liên nhìn anh, “Cảm ơn, anh về đi.”

Frank đến bên cạnh cô, đút tay vào túi, Anh đưa em lên.”

“Không cần, em…”

"Cần, tối nay em làm anh sợ hãi như vậy, anh nhất định phải đưa em về nhà an toàn!" Anh trịnh trọng nghiêm túc nói.

Giọng điệu và biểu cảm của Frank ngược lại lại chọc cười Lâm Liêm.

Lúc ở trên xe, cô đã kể lại mọi chuyện, Frank đã tự trách mình rất nhiều.

" Trông em giống người dễ bị tổn thương lắm à?"

" Không, càng là người mạnh mẽ thì càng cần được bảo vệ."

Lâm Liêm ngẩn ra, cô chưa kịp nói gì thì Frank đã nắm lấy tay cô.

Không ngờ tới, lúc hai người bước ra khỏi thang máy, qua chỗ ngoặt thì thấy một người đang đứng trước cửa nhà Lâm Liêm.

.