Chương 15: Chớp mắt đã nửa tháng

Lâm Liêm mở mắt ra, một lúc sau sờ sờ bụng của mình. Bằng phẳng như chưa có gì xảy ra.

Không còn nữa.

"Em tỉnh rồi?” Một giọng nói vui mừng truyền đến, Lâm Liêm dời tầm mắt nhìn sang.

Hàn Tại Hành mặc một chiếc áo sơ mi giản dị và quần tây, đang bước tới. Anh đang cầm thứ gì đó trên tay,thấy cô tỉnh ngủ, anh lập tức đặt xuống nhìn cô.

“Có chỗ nào không thoải mái không?” Thấy Lâm Liêm vẫn nhìn mình chằm chằm , Hàn Tại Thành lại hỏi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Đôi môi khô nứt của Lâm Liêm hé mở," Cảm ơn." Cảm ơn anh đã cứu tôi.

Hàn Tại Hành ngẩn ra, nói:" Em...còn nhớ anh không?"

Lâm Liêm lắc đầu, “Tôi không biết anh.”

Hàn Tại Hành cười khổ. Cũng phải, ba năm trước bọn họ chỉ gặp nhau đúng một lần, anh âm thầm theo dõi cô rất lâu, còn chưa kịp chủ động tiếp cận cô thì anh phát hiện mắc bệnh ung thư máu rồi xuất ngoại.

“Trước tiên đừng nói chuyện, anh sẽ gọi bác sĩ qua.”

“Ừ.”

Bác sĩ rất nhanh đến, kiểm tra đơn giản cho Lâm Liêm rồi nói, “ Cơ thể của cô còn rất yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt.”

“Được, cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì. "

Cô vẫn chưa chết, cô phải tiếp tục sống, sống thật khỏe mạnh.

Sau khi nằm viện nửa tháng, Lâm Liêm được xuất viện.

Sau khi xuất viện, Hàn Tại Hành sắp xếp cho cô sống trong căn hộ của anh. Anh nói với cô rằng hai người học cùng trường đại học, cô rốt cuộc cũng nhớ ra anh, tài tử của khoa âm nhạc Hàn Tại Thành. Anh đã từng cứu cô. Không ngờ ba năm sau gặp lại, anh lại cứu cô thêm lần nữa.

“Trong khoảng thời gian này, em nên sống ở đây trước, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đợi đến khi em hoàn toàn khỏe lại mới nghĩ đến những chuyện khác.”

Trong nửa tháng này, anh không hỏi cô bất cứ điều gì, chỉ chăm sóc cô.

“Tiền bối, cám ơn.”

Không ngờ trong lúc bi thảm nhất cô có thể gặp được một người tốt như vậy. Cô rất biết ơn.

Hàn Tại Hành cười nhẹ, “ Cảm ơn em đã nói rất nhiều rồi, không cần nói nữa.”

“Em sẽ báo đáp anh.”

Ơn bằng giọt nước, cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền. Nhận một chút ân huệ nhỏ, phải báo đáp gấp bội. Ân cứu mạng này, cô sẽ báo đáp anh cả đời.

Không ngờ Hàn Tại Hành lại nói," Vậy thì lấy thân báo đáp."

Lâm Liêm ngây người, Hàn Tại Hành thấy sắc mặt của cô, xoay người lấy cốc nước,"Anh đùa thôi."

"Ừm, trừ việc lấy thân báo đáp thì anh muốn em làm gì cũng được."

Qua nửa tháng này cô mới biết Hàn Tại Hành là người giàu, mà cô đối với người giàu cảm thấy sợ hãi.

Hàn Tại Hành đặt chai nước ấm vào tay cô, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nếu em thật sự muốn báo đáp anh thì hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt."

Nửa tháng qua cô không cười một lần nào.

“Được."

Điện thoại của Hàn Tại Hành vang lên.

"Anh đi nghe điện thoại.”

“Vâng.”

Hàn Tại Thành cầm điện thoại ra ban công nghe," Mẹ."

"Con trai, con đang ở đâu vậy? Khi nào con về?"

Từ khi anh mắc bệnh ung thư, ba mẹ luôn lo lắng cho anh.

"Con có việc phải làm, về muộn một chút, có chuyện gì vậy?"

"Con đã lâu không gặp ông cố, hôm nay đúng lúc gia đình tụ họp. Con hãy về cùng ăn cơm để ông nội nhìn kỹ con một chút."

"Vâng, con sẽ về."

Hàn Tại Thành xoay người đi vào phòng khách, Lâm Liêm nói:" Anh không cần lo cho em, em tự chăm sóc mình được."

"Ừm, anh đã thuê một người giúp việc, cô ấy sẽ đến sau."

" Không cần đâu, em ở một mình…."

"Anh đã thuê rồi, nếu em cảm thấy tốn tiền vậy đợi đến khi em khỏe lại rồi thì kiếm tiền trả cho anh."

Lời nói của Hàn Tại Hành khiến Lâm Liêm không thể từ chối.

Không lâu sau người giúp việc đến, Hàn Tại Hành dặn dò một vài thứ rồi rời đi.

Lâm Liêm ngồi trên sô pha, do dự hồi lâu, cô quyết định cầm điện thoại bấm một dãy số.

"Xin chào, ai vậy."

"Chào luật sư Lâm,là tôi Lâm Liêm."