Yêu Em Không Cần Vội (Khuynh Thành Là Em)

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Tình yêu không phải ta muốn có, tìm kiếm là được nhưng đôi khi lúc ta không trông chờ thì nó lại đến như một sự sắp đặt kì diệu của số phận. Yêu Em Không Cần Vội câu chuyện ngôn tình của tác giả Chẩm …
Xem Thêm

Chương 2
"Băng Hi, lại đây với mẹ nào!"

Nghe giọng nói dịu dàng vừa gọi mình, cô bé ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ xinh xuất hiện nụ cười rạng rỡ còn có chút ngây ngô đến đáng yêu. Đặt quyển sách đọc giở trên tay vào chỗ cũ cô bé tới, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tay người phụ nữ đó, chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên nũng nịu.

"Mẹ, con muốn tới nhà ông ngoại"

Nghe đứa con gái trong lòng nói vậy, ngay cả khóe mắt cũng ngập tràn ý cười, ngón tay đưa lên khẽ nhéo vào cái má phúng phính kia nói.

"Đã biết chán rồi sao? Lần trước còn không muốn đi lần này lại đổi ý"

"..."

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ đến nhà ông"

Đang đứng đợi mẹ bông có hai người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ đen tới gần sau đó túm lấy cô bé trực tiếp lên xe. Băng Hi hoảng sợ vùng vẫy nhưng vô dụng.

"Mẹ...mẹ ơi...cứu con. Mẹ"

Giật mình tỉnh dậy cô mới biết mình vừa nằm mơ, Băng Hi nhìn xung quanh căn phòng lạ, đây đâu phải là nhà cô. Cảm giác đau ở chân truyền đến khiến cô khẽ nhíu mày nhìn đầu gối được cuốn một lớp vải băng dày.

"Đừng nhúc nhích. Còn chưa đi được đâu"

Băng Hi kinh ngạc nhìn Linh Uyển đang đứng trước mặt mình. Sau đó cánh cửa đột ngột mở ra, một thân hình cao lớn ung dung bước vào, khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng chẳng nói lời nào.

"Tôi ở đâu?"

"Em ở nhà tôi"

Nhìn người con trai đứng ở phía cửa cũng đang quan sát cô, ánh mắt anh vô cùng lạnh lùng nhưng cô lại cảm giác được có gì đó quen thuộc nhưng lại không nhớ được mình đã gặp ở đâu. Linh Uyển thấy không khí trở nên im lặng liền chuyển chủ đề.

"Được rồi ăn cháo đi. Cậu vẫn chưa khỏe đâu"

Băng Hi ngắm nhìn căn phòng xung quanh không để ý đến người vừa bước ra ngoài.

Đóng cánh cửa phòng lại Linh Uyển nhìn người đang ngồi nhàn rỗi ở sofa tâm trạng liền thấy bực bội.

"Suýt nữa đâm chết người là anh. Sao còn ngồi đấy chứ?"

Trầm mặc một lúc, người đang nhàn hạ ngồi ở kia cuối cùng cũng mở miệng.

"Cô ấy sao rồi?"

"Không sao. Nhưng đối với sự thật vừa rồi tâm trạng Băng Hi như vậy có được coi là bình thường không?"

"Cô ấy biểu hiện ra ngoài mới chính là có vấn đề"

Linh Uyển ngơ ngác nghe câu trả lời vừa rồi, đối với logic của anh trai đôi lúc cô cũng không thể nào hiểu được.

Thêm Bình Luận