Anh: "Anh thích.. thích em. Em, không..không được từ chối đâu đấy !!! " Vào năm lớp mười, sau khi em vào trường được hai tháng, anh đã tỏ tình. Em xấu hổ, anh... nhìn buồn cười. Anh: "Hứa đi. Không đư …
Anh: "Anh thích.. thích em. Em, không..không được từ chối đâu đấy !!! " Vào năm lớp mười, sau khi em vào trường được hai tháng, anh đã tỏ tình. Em xấu hổ, anh... nhìn buồn cười.
Anh: "Hứa đi. Không được nói chuyện với tên con trai khác ngoài anh. Anh không cần những lời giải thích thiếu logic đó. Mau hứa!" Hai năm mười một ngày. Anh bắt gặp em trò chuyện cùng một anh lớp trên, anh rất tức giận, sau lại làm nũng bắt em phải hứa. Anh thật trẻ con mà.
Anh: "Anh yêu em. Sau hai năm nữa, anh sẽ rước em về làm bà Tống nhé?" Anh trúng tuyển Harvard, ra nước ngoài tiếp tục sự nghiệp học tập. Kỳ nghỉ đông, anh về và hứa hẹn, em vui vể đồng ý.
Anh: "Anh xin lỗi..." Đó câu cuối cùng trong cuộc nói chuyện cũng là cuối cùng của chúng tôi.
-------
Đó là quá khứ bốn năm trước của tôi. Mọi người chắc là hiếu kỳ muốn biết? Tôi cũng không ngại đâu.
Bốn năm trước anh rời nước đến Mỹ du học với tấm bằng thủ khoa trong tay.
Tôi ở lại, vẫn chăm chỉ học hành như trước đây, và chờ điện thoại của anh.
Thời gian thấm thoát một năm trôi qua, anh bắt đầu xa dần tầm tay của tôi, những cuộc gọi dần thưa thớt đi. Hai năm sau anh về nước, đính hôn cùng cháu gái tập đoàn đá quý Thuyên Hạo - Thuyên Nhã Hinh.
Tôi bắt đầu có cảm giác hận anh. Một tháng sau, đám cưới diễn ra như mọi người bàn tán, đó là một đám cưới long trọng hao tốn tiền của nhất từ trước đến nay trong giới thượng lưu. Mọi người thay nhau chúc phúc cho anh, bạn cũ cười nhạo tôi ngu ngốc.
Tôi mắc chứng bệnh trầm cảm, phải mất đến sáu tháng điều trị nó.
Bây giờ, cảm xúc của tôi rất ổn! Như đứng trước cơn gió mùa hè mát rượi vì trái tim đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh, đã giúp tôi hiểu được thế nào là yêu, là hận.
Tôi không còn hận anh thay vào đó chán ghét nhìn hay nghe bất cứ tin tức liên quan nào đến anh.
Nhưng tôi không muốn cũng không có nghĩa là mọi người không muốn. Anh là tổng tài tập đoàn lớn Tống thị. Tập đoàn này có sức ảnh hưởng không nhỏ ở Trung Quốc, mỗi năm đều chiếm được hơn 17% lợi nhuận từ các lĩnh vực khác nhau. Tống thị là một tập đoàn có huyết mạch toàn cầu. Vào ba năm trước, Tống thị còn là một tập đoàn ăn nên làm ra nhưng không có sức ảnh hưởng với mọi tập đoàn lớn trên thế giới, chỉ trong ba năm sau khi Tống Gia Dịch thừa kế Tống thị liền phất lên như diều gặp gió.
Mỗi khi nhắc đến Tống thị, giới báo chí đều viết rất nhiều nhưng hoàn toàn mù mờ về thông tin của Tổng tài Tống thị. Chỉ biết anh là Tống Gia Dịch hai mươi sáu tuổi, con trai thứ của Tống Nghiêm và cũng là ... kẻ đã phụ bạc tôi!