Tiếng kêu bạch bạch vang vọng, tiếng rêи ɾỉ đầy dụ hoặc, trong căn phòng tối đầy mùi du͙© vọиɠ. Ngải Lỵ Nhĩ khóc nức nở dưới thân Hàn Tử Thiên van xin, cô cầu xin hắn hãy nhẹ lại nhưng hắn nào nghe mà vẫn còn tức giận vụ sáng nay. Hắn hành hạ cô từ lúc tối muộn cho đến 4 giờ sáng vẫn không ngừng nghỉ, n.a.m c.ă.n to lớn bao bọc lấy v.á.c.h t.h.ị.t non mềm, h.u.y.ệ.t đ.ộ.n.g sưng tấy cùng với đó là những cơn đau ê ẩm bao chùm. Cô ôm lấy người hắn, ra sức cào cấu mong hắn hãy dừng lại. Hàn Tử Thiên gầm gừ trong cổ họng, hắn cúi xuống cắn lấy bả vai cô đến rướm máu. Ngải Lỵ Nhĩ kêu lên, cô cong người mà cố đẩy hắn ra. Hàn Tử Thiên thở dốc, hắn cầm lấy tóc cô mà kéo gần về phía mình, cách môi anh đào mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại bị hắn bất ngờ luồn chiếc lưỡi vào trong, bên trong k.h.o.a.n.g m.i.ệ.n.g ẩm ướt, chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn bắt đầu khám phá mà hút hết dưỡng khí của cô. Ngải Lỵ Nhĩ nhăn mày, cô bấu vào bả vai hắn mà cào cấu, nước bọt chảy ngược xuống ngần cổ trắng ngần, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến sưng tấy, rồi giọt máu đào chảy xuống, hắn như con thú săn mồi khiến cô sợ hãi mà chỉ biết khóc nấc dưới thân hắn. Hàn Tử Thiên nhả ra, buông tha cho cánh môi đã bị hắn dày vò đến bật máu, rồi hắn di chuyển xuống đến b.ầ.u .n.g.ự.c đẫy đà, hắn ngậm lấy, rồi day day mà cắn, n.ú.m v.ú c.ư.ơ.n.g cứng nay lại được dịp mà vểnh lên. Ngải Lỵ Nhĩ rêи ɾỉ, cô bấu chặt lấy tấm ga giường rồi bắn, ánh mắt lờ đờ trong cơn hoan ái nhìn thẳng vào hắn. Hàn Tử Thiên cười khẩy, hắn bấu lấy eo cô mà thúc mạnh, chưa nghỉ ngơi được bao lâu, cô lại bị hắn thúc đến mất nửa cái mạng, đôi mắt mở to, cô van nài mà nước mắt không ngừng chảy ra. Đau quá, cô thực sự rất đau.
" Thiê.. Thiên, nhẹ chút.. hức! "
" Em.. ahh! Sai rồi.. "
Ánh mắt đen láy ngày nào nay đã bị du͙© vọиɠ che lấp, hắn cười tà, rồi bế cô lên mà c.ự v.ậ.t vẫn chôn sâu bên trong. Ngải Lỵ Nhĩ bấu víu lấy vai hắn, cô ôm chặt mà không biết hắn định làm gì. Hàn Tử Thiên bế cô xuống đặt đến chiếc gương, hắn bóp lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng mình trong gương d.â.m d.ụ.c như thế nào, Ngải Lỵ Nhĩ đỏ mặt, cô nhìn xuống, d.â.m t.h.ủ.y bên dưới vẫn không ngừng chảy ra, l.ỗ h.ậ.u bị banh rộng hết mức để nhét d.ư.ơ.n.g v.ậ.t to lớn vào, bụng dưới trướng đến phát đau, có phần còn bị nhô lên. Hàn Tử Thiên cười khẩy, nhìn cô xem, có phải rất dụ hoặc không ?! Làn da trắng muốt cùng với những điểm ửng hồng, gương mặt thì hết sức câu người khiến ai nhìn vào cũng muốn c.ứ.n.g lên, còn chưa kể bên dưới cắи ʍút̼ đến kịch liệt nữa chứ. Hắn cười khoái chí, rồi càng thúc mạnh vào tận cùng sâu bên trong, Ngải Lỵ Nhĩ cong người, cô chống tay vào tấm kính mà nhắm chặt mắt. Thật xấu hổ !
T.i.n.h d.ị.c.h bắn ra, Ngải Lỵ Nhĩ xụi lơ, cô nhìn tấm kính mà thấy bản thân mình bên trong, ánh mắt xanh lam chứa đầy sự mệt mỏi kèm theo là những sự hưng phấn vẫn còn ẩn hiện, cô mím môi, rồi quay phắt. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống hai bên bờ xương quai xanh xinh đẹp, Hàn Tử Thiên vuốt mái tóc mình ra sau, hắn nâng một chân cô lên đặt trên vai, rồi cười tà mà nói.
" Chưa xong đâu. Chẳng phải tôi đã bảo sẽ thao chết em sao ? "
Ngải Lỵ Nhĩ câm lặng, khuôn mặt lúc này không thể nào giận hơn. Cmn Hàn Tử Thiên, hắn đúng là một tên đại cầm thú mà ! Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà đi ghen đến mức này sao ?!! Thật không công bằng.
Sáng hôm sau, quả nhiên là Ngải Lỵ Nhĩ đã không xuống được giường, cô chùm lấy tấm chăn mà không ngừng chửi rủa đến hắn. Còn Hàn Tử Thiên thì ngồi bên cạnh chỉ biết phì cười mà dỗ dành lấy cô. Hắn đi xuống dưới nhà, thì từ đâu một con dao phi tới, hắn thân thủ nhanh nhẹn liền nghiêng đầu tránh qua, ánh mắt nheo lại nhìn con người phía trước. Bạch Ngạo Hiên trên tay vẫn cầm mấy con dao mà khuôn mặt tỉnh bơ, anh tiến lại, rồi đặt tay lên vai hắn như thể chia buồn.
" Xin lỗi cậu nha, nhưng hôm nay có vẻ như cậu chết chắc rồi. " - anh vừa nói, vừa ra hiệu cho hắn nhìn em.
Bạch Tiểu Y thì vẫn ngồi ung dung trên ghế thưởng trà, ánh mắt nhắm lại như đang tận hưởng khoảng thời gian bình yên trước mắt. Rồi đôi mắt lam ngọc mở ra, em nhìn hắn, rồi lại rũ mi mà nói.
" Đêm qua có vẻ anh sung sức quá nhỉ ? Đến cả tôi ở trên tầng còn nghe thấy tiếng chị ấy khóc. " - Bạch Tiểu Y đặt tách trà xuống, rồi em tưởng tượng đến chuyện hôm qua khi mình chưa đi ngủ được bao lâu thì đã bị tiếng khóc của cô làm cho thức giấc. Lúc đấy nếu như không có anh ngăn cản thì chắc em đã vác cây đại đao đến chém hắn rồi.
Hàn Tử Thiên nghe đến câu này, ngoài mặt thì tỏ ra bình thản nhưng bên sâu bên trong lại đang bồn chồn lo lắng. Nói chứ hắn cũng đâu có sợ em đâu, chỉ là tên Bạch Ngạo Hiên kia luôn nghe lời em gái mình nên hắn mới lo đến như vậy thôi.
" Gϊếŧ chết tên đó đi ! " - cuối cùng thì câu này cũng đến, Hàn Tử Thiên vọt lẹ mà chạy trốn khỏi những mũi dao của anh. Bạch Ngạo Hiên thì được dịp liền quất tới bến.
Thế là cả cái lâu đài nay lại được phen náo loạn vào buổi sáng sớm.