Chương 42: Dạ hội

Một tuần sau, lễ lội hoàng gia được tổ chức với sự đông đảo các quý tộc đến góc vui, một phần là để chúc mừng vị công chúa bao năm mất tích cuối cùng đã trở về - Ngải Lỵ Nhĩ, và một phần là chúc mừng em khi đã khỏi bệnh trong suốt một thời gian dài. Lễ hội được diễn ra vào buổi tối với muôn vàn những ánh đèn lung linh cùng với bản hoà ca say đắm lòng người. Nhưng sâu bên trong thâm tâm ai nấy đều cũng muốn lấy lòng hai vị công chúa kia để mình là người được lọt vào mắt xanh của hai người họ. Nhưng họ nào dám đến gần khi cả hai đều được bảo vể rất nghiêm ngặt, Bạch Ngạo Hiên thì ở với Bạch Tiểu Y, Ngải Lỵ Nhĩ thì với Hàn Tử Thiên. Nhưng như vậy cũng không làm giảm đi sự ham muốn của những kẻ khát máu, đến nỗi mà bọn họ còn định lên kế hoạch để chia cắt mỗi người một ngả. Bạch Ngạo Hiên cười nhạo, những lũ con người ngu dốt vẫn là như trước kia, đều khiến anh ghê tởm đến phát ớn mà luôn muốn gϊếŧ chết bọn họ. Chỉ là bây giờ anh đang bị quản giáo đến nghiêm ngặt bởi em nên mới không làm thế được, nếu không thì bọn họ đã chết chắc rồi. Ngải Lỵ Nhĩ cười trừ khi mà biết ý nghĩ của anh qua nét mặt, rồi cô cụp mắt, cô đã nghe hắn kể qua hôm nay chính là sự kết thúc cuối cùng của cuộc chiến sau hàng nghìn năm với Hắc Diệp Tà Phong. Rõ ràng là một ngày vui, nhưng không bao lâu nữa lại diễn ra một cuộc chiến thảm khốc, tất cả chỉ vì sự đố kị nhất thời. Hàn Tử Thiên đang tiếp khách bên cạnh cũng phải quay lại khi nhìn thấy ánh mắt u buồn của cô.

" Vẫn còn nhớ đến chuyện đó sao ? " - hắn đưa tay lên xoa đầu cô vỗ về an ủi.

" Vâng. " - cô ngước nhìn khi cảm nhận được một lực gì đó đặt xuống đầu.

" Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. " - hắn mỉm cười nói, rồi hôn lên trán cô.

Ngải Lỵ Nhĩ hơi đỏ, song cũng phấn chấn tinh thần mà cười với hắn.

Lễ hội vẫn diễn ra rất sôi nổi, dàn hợp xướng đã làm tốt vai trò của mình khi đã níu kéo được những quan khách ở lại bởi bản tình ca. Ngải Lỵ Nhĩ đặt một bàn tay lên ngực hắn, cô mỉm cười cùng với Hàn Tử Thiên mà đắm chìm trong tiếng nhạc du dương, nhảy từng bước nhảy chầm bổng với bao ngàn ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Cô cười khúc khích khi mà được hắn hôn lên trán, ước gì khoảng thời gian này có thể ngừng lại thì tốt biết bao.

Hắc Diệp Tà Phong đứng nép mình trong một góc quan sát từ nãy đến giờ, gã nghiến răng, rồi đập tay vào tường không ngừng chửi rủa, rốt cuộc cô đã cho hắn uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến hắn thành ra bộ dạng như thế này rồi.

" Đến bao giờ ta mới được phép hành động đây hả ?!! Ngươi cũng nhìn thấy bộ dạng của chủ tử ta rồi đấy. " - gã quay sang quát mắng con quỷ phía sau.

" Đừng vội, ngươi vẫn còn đang bị truy sát đấy, hãy cẩn thận " - nó nói.



Hắc Diệp Tà Phong tặc lưỡi, gã quay đi rời khỏi đại sảnh để đến một nơi. Xa xa, là Bạch Ngạo Hiên đang cười tà khi cảm nhận được khí tức của gã đang ở đây.

" Anh đang cười gì vậy ? " - Bạch Tiểu Y khó hiểu ngước nhìn lấy anh.

" Không có gì. " - anh mỉm cười nhẹ xoa đầu em.

Rồi anh khẽ vuốt qua tấm lưng nhỏ khiến Bạch Tiểu Y giật mình, em định quay sang trách mắng anh thì được thứ gì đó mát lạnh truyền vào lưng. Hoá ra Bạch Ngạo Hiên đang chuyền linh lực của mình sang em.

" Phòng trừ vẫn hơn. " - anh cười hiền, khiến Bạch Tiểu Y phì cười đầy thích thú khi anh đã lo xa.

Ngải Lỵ Nhĩ đi đến, rồi cô bất ngờ vòng tay qua ôm lấy người em, tiếng cười đùa lại rộ lên. Bạch Ngạo Hiên với Hàn Thiên Tử Thiên nhìn nhau cũng chỉ biết cười trừ, ai có người thương sẽ hiểu cảm giác này mà. Ngải Lỵ Nhĩ bắt đầu liếng thoắn với em trong lúc em đang ngủ say đã có vô vàn chuyện xảy ra, trong đó cũng có đề cập chuyện cô và hắn sẽ có ý định sẽ kết hôn. Mặc cho lúc đầu Bạch Tiểu Y kiên quyết phản đối, nhưng vì ánh mắt van nài của cô mà đành thở dài đồng ý.

Rồi từ đâu mũi tên màu đen lao vυ"t đi nhắm thẳng vào người cô, Hắc Diệp Tà Phong cười tà, Ngải Lỵ Nhĩ kinh ngạc, cô ôm lấy ngực mình mà đau đớn, nước mắt rơi, thân ảnh bạch y ngã gục, lịch sử kiếp trước lại lặp lại, nhưng người bị bắn không phải cô mà là em. Máu đỏ tuôn rơi, đôi con ngươi xanh lam vô thần mà dần lịm đi, mái tóc màu bạc loà xoà rũ rượi, tô điểm cho chất lỏng màu đỏ đang loang lổ trên ngực. Ngải Lỵ Nhĩ kêu lên, cô lao đến ôm chầm lấy em vào lòng, giọt lệ tuôn rơi mang theo đau khổ chất chứa bên trong. Tại sao vậy, em chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà, ông trời tại sao luôn khó cô chứ. Chẳng lẽ vẫn phải tuân theo vận mệnh mà mình không được sắp đặt sao. Hắc Diệp Tà Phong cười ngả ngớn đi ra, cây cung màu đen do quỷ biến thành vẫn ở trên tay gã. Bạch Ngạo Hiên tức giận định lao đến bắt gã thì được Hàn Tử Thiên nhanh tay cản lại, hắn lắc đầu, rồi đi xem xét tình hình của Bạch Tiểu Y.

" Tất cả chính là do tội lỗi của cô thôi Ngải Lỵ Nhĩ ~ "