Phong bảo Sơn: - Chuyện này tạm thời chưa công bố nhé, để bên cảnh sát họ hoàn thiện hồ sơ lúc đó hãy để một vài tờ báo lớn đưa tin.
Sơn thắc mắc: -Cậu không nói ra, cổ đông họ sẽ…
Sơn chưa nói hết câu Phong cười tiếp lời:
- Cậu sợ tôi mất ghế tổng giám đốc này sao. Tôi vì cái tập đoàn này bỏ bao công sức, vừa sảy ra chuyện họ đã muốn kéo tôi xuống, tôi còn ham gì nữa. Tôi vẫn là một cổ đông mà, sau khi từ chức rút hết cổ phần về lập một công nhỏ cũng được chứ, cậu theo tôi chịu khổ không?
Sơn cười: -Cậu đi đâu tôi theo đó, chỉ cần cậu có cơm ăn ắt tôi có cháo húp.
Phong cười theo Sơn, cười một cách sảng khoái, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.
-Vẫn là cậu tốt với tôi nhất, nhưng cần điều tra thêm chuyện này, chắc chắn có người ném đá dấu tay.
Sơn gật gù: - Đánh vào tâm lý cần tiền của anh Quý, lợi dụng một cách hoàn hảo.
-Đúng, cần giữ kín chuyện này, chưa vội công bố ra cậu hiểu chứ.
- Tôi hiểu.
Gần đến giờ tan sở, Linh Đan thấp thỏm thực hiện kế hoạch, chợt nghĩ đến Sơn, cô nhắn cho Sơn một tin thăm dò:
-Tan làm anh về luôn không? Cho em đi nhờ một đoạn .
Sơn ngạc nhiên sao hôm nay cô lại hỏi Sơn đi nhờ, đáng ra phải nhờ Phong chứ, chẳng lẽ lão bạn này của anh chưa thổ lộ với nàng, lắc đầu Sơn nhắn tin trả lời:
-Em đi đâu à? Anh bận rồi, Phong về đúng giờ, anh bảo đưa em đi.
- Dạ thôi, anh tiện đường thì em nhờ ạ. Em bảo bạn em qua đón cũng được.
Hết giờ, Linh Đan xuống quầy lễ tân , cô không về luôn qua nói chuyện với Linh:
-Chị, em nghe bảo công ty có nhóm gì hót lắm, cho em vào được không?
Linh tưởng cô xuống xử chuyện hồi sáng, cười chừ xua đi:
-Không, không có gì đâu gái à.
Linh Đan nũng nịu:
- Gì là gì hả chị? Em chỉ xin vào nhóm thôi không được ạ.
Linh hơi hốt hoảng, cô mà là người yêu của sếp thật thì toi luôn, cô thấy Linh vậy cô cười, nháy mắt Linh, Linh cúi đầu sát mặt cô, cô thì thầm vào tai Linh.
-Em với sếp không có gì đâu.Tí người yêu em đến đón bây giờ rồi.
Linh thở phào nhẹ nhõm, còn cô thì liếc mắt vào cái thang máy. Đứng chuyện với Linh một lúc, Phong từ thang máy bước ra, cô nhìn sang bên đường gật đầu ba cái. Một người từ bên đường mặc áo Grab đi sang.
Phong nhìn thấy cô như mở cờ trong bụng, thấy Sơn kể cô hỏi đi nhờ, anh cố tình về sớm một chút để xem cô muốn đi đâu chở cô đi luôn. Bước gần đến cạnh cô, thì một anh chàng Grab ngoài cổng gọi to:
-Linh Đan.
Anh sững người, dừng bước, người kia là ai vậy?
Cô vui mừng giờ tay lên cao vẫy vẫy: - Em đây.
Cô quay sang Linh bảo: - Em về đây, bạn em đón rồi.
Linh hỏi cô: - Người yêu đó hả?
Cô gật gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cổng, anh chàng kia quay xe, cô chạy đến nơi, anh chàng kia lấy mũ đội cho cô. Phong không nghe thấy họ nói gì, nhưng trông họ rất tình cảm. Linh Đan lên xe ngồi vắt chéo chân ôm eo anh chàng kia.
Phong đứng nhìn theo bóng hai người đi khuất khỏi cổng công ty. Anh tự cười bản thân mình, thích cô bao nhiêu năm như vậy ngay cả cô đã có người yêu anh cũng không hề hay biết gì. Nhìn người mình yêu đi với người khác, đau thật đau, biết làm sao được, anh chưa nói lời yêu với cô. Giờ đây anh và cô chỉ là hai đường thẳng song song anh trách cô thế nào? Là anh quá tự tin vào bản thân mình, là anh tự tin rằng chỉ cần anh thể hiện bằng hành động cô sẽ nhận ra anh yêu cô. Anh chấp nhận vì cô mà không cần cái ghế tổng này, chỉ cần cô đồng ý nắm tay anh đi hết cuộc đời này, anh sẵn sàng bỏ tất cả vì cô. Anh chưa kịp thổ lộ, cô đã có người yêu. Tình huống này cũng không phải anh không lường trước, anh đã sợ nó sảy ra nên tối qua nói với cô song anh không dám nghe câu trả lời. Có thể cô hiểu được ý nghĩa lời nói đó, nên cô để người yêu cô đến đón. Như vậy cũng tốt, câu trả lời hoàn hảo cho anh. Nhìn cách ăn mặc của người đó chứng tỏ cô không phải loại người tham sang phụ khó.
Phong buồn bã gọi Sơn đi uống rượu. Vào quán rượu Sơn ngạc nhiên hỏi.
- Không đi cùng cô ấy sao?
- Cô ấy có người yêu rồi.
- Cậu nói sao.
- Lúc nãy người yêu cô ấy đến tận công ty đón. Tôi dù thích cô ấy bao nhiêu năm, cũng chỉ là người đến sau.
Sơn im lặng, không là người trong cuộc nên Sơn không can thiệp quá sau được. Phong uống, Sơn can thế nào cũng không được, anh uống đến say mềm. Sơn lại phải đưa anh về. Anh lảm nhảm với Sơn đủ điều.
- Cậu thấy tôi ngốc không? Tôi đúng là một thằng ngốc phải không? Tôi là một thằng đại ngốc. Ngốc đến nỗi không giữ nổi người mình yêu. Cô ấy thà yêu một thằng làm Grab chứ không yêu một người như tôi. Tài giỏi, nhiều tiền để làm gì? Để thua thằng Grab. Nhục, nhục quá cậu biết không?
Sơn vừa lái xe vừa ậm ừ cho qua. Phong say thật, mọi lần có quá chén vẫn có thể tự về và không nói nhiều. Lần này, lè nhè, nói lắm chứng tỏ trong trái tim người bạn này của Sơn yêu cô gái ấy quá nhiều.
Linh Đan ngồi sau xe Hùng đi quá cổng công ty một đoạn. Cô bảo Hùng dừng xe, cô ngồi lại không bắt chéo chân nữa, cũng không ôm eo Hùng nữa. Trái tim cô rỉ máu, chưa bao giờ cô thấy mình đau như lúc này.
Hùng hỏi nhỏ:- Lại chốn anh nào nữa à?
Cô không cho mình khóc trả lời: - Vâng.
Cô thẳng thắn đối diện sự thật, cô đi nước cờ này biết rằng sẽ rất đau nhưng cô không muốn vì cô anh mất tất cả. Đó là tâm huyết của gia đình anh, cô cố chấp ở bên anh, đến khi gia đình anh biết vì cô mà anh trắng tay thì họ sẽ coi cô thế nào? Thôi thì bông hoa chưa kịp nở cứ ngắt bỏ nó đi còn hơn để nó nở to, nở đẹp rồi cũng sẽ tàn, lúc đó còn đau đớn hơn giờ gấp bội lần.
Hùng nghĩ cô cũng như những lần trước trêu cô:
- Thế này thì bao giờ cho lấy được chồng. Mà cũng lạ, cách này em dùng đi dùng lại vẫn hiệu quả ghê. Bà Lan đưa ra kế này không tồi.
Nước mắt cô trực rơi nơi khóe mắt, cô kiềm chế, hơi sụt sùi:
- Cả chị Xuân nhà anh nữa gì. Giúp em nốt lần này, hôm nào chị lên em mời một bữa thịnh soạn trả công.
Hùng cười hớn hở: - Được, em nhớ nhé, anh cũng sắp đưa chị lên rồi.Thế về luôn hay đi đâu không?
- Anh cho em về xóm luôn.
Về phòng cô đóng chặt cửa lao lên giường úp mặt vào gối khóc nức nở. Anh giận cô không?