Chương 50

Đã đến giờ họp cổ đông của tập đoàn ABJ. Phong bước từ ngoài vào, anh cúi người:

-Chào các vị. Đây là đơn từ chức của tôi.

Phong ngồi xuống bàn họp. Sơn lấy đơn từ chức từ tay Phong đưa cho ông Bằng.

Chú Thu Mai lên tiếng: -Cậu không giải thích gì sao?

Phong cười, đưa đôi mắt lạnh lùng liếc qua hết một lượt:

- Tôi giải thích làm gì khi có người muốn ép tôi rời khỏi cái ghế này.

Chú Thu Mai không đồng ý:

-Cậu muốn từ chức cũng phải xem ý của các cổ đông ra sao. Chúng ta bỏ phiếu.

Một vài cổ đông gật gù:

- Chúng tôi đồng ý bỏ phiếu.

Phong lắc đầu:

- Không cần bỏ. Các vị tìm người thay thế, tôi bàn giao lại toàn bộ cho tân tổng giám đốc. Nhưng tôi vẫn là một cổ đông.

Anh nói xong đứng dậy đi thẳng ra cửa. Tiếng ông Bằng vang lên:

-Khoan. Cậu cứ thế ra đi sao?

Phong quay lại nhìn, cười nhếch mép:

- Những gì cần nói cháu đã nói hết rồi, thưa chủ tịch.

-Cậu cứ vào đây đã.

Lời tiền bối nói, Phong không thể không nghe theo, cứ để xem ông Bằng định làm gì. Phong ngồi xuống chỗ của mình.

Ông Bằng đưa tờ đơn từ chức của Phong lên ngang mặt và xé nhỏ. Cổ đông nhìn nhau ai cũng bất ngờ. Phong cũng không hiểu tình huống này là ý gì. Ông Bằng xé xong tờ đơn dõng dạc tuyên bố:

- Trong các vị cổ đông ngồi đây, ai muốn cậu Phong từ chức vui lòng rút cổ phần khỏi ABJ. Tôi cần người tài chứ không cần người ăn cháo đá bát. Ba năm qua, cậu Phong đã đưa về cho các vị bao nhiêu là lợi nhuận, có ai cảm ơn một lời nào không? Giờ sảy ra chuyện ép cậu ấy từ chức là sao.

Phong lên tiếng:



- Mọi người cứ bàn bạc, tìm người phù hợp thay thế, tôi viết lại đơn.

Phong đứng dậy, anh cúi đầu trước ông Bằng:

-Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng.

Anh thẳng bước đi một mạch về phòng mình. Cả căn phòng rơi vão tĩnh lặng. Cổ đông cúi mặt, liếc mắt nhìn nhau. Qua vài phút vẫn không ai nói gì, ông Bằng tiếp tục:

-Nếu không còn ý kiến gì, cuộc họp kết thúc.

Cổ đông ra về hết. Kim Ngọc chạy lại ôm ông Bằng:

-Cảm ơn ba, con cảm ơn ba.

Ông Bằng vỗ nhẹ vào đầu con gái:

-Con bé ngốc này, nếu ngày hôm qua cậu ta đồng ý lấy con, thì ba đã không đưa ra quyết định này.

- Ý ba là…

Ông Bằng gật gù:

- Nếu cậu ta đồng ý lấy con chứng tỏ cậu ta chỉ vì tiền, sống với người như thế con có hạnh phúc không? Ba hi vọng rằng qua lần này con biết mình nên làm gì. Cuộc sống còn rất nhiều người đàn ông tốt. Mở lòng mình ra đi con.

Kim Ngọc cúi đầu: - Dạ.

Cuộc gặp ngày hôm qua, ông Bằng muốn thử lòng Phong, con gái ông luôn chấp niệm một điều là phải lấy được Phong làm chồng, mà ông biết Phong không hề yêu cô. Ông đã sai lầm một thời tuổi trẻ. Ông rất yêu mẹ Kim Ngọc, cũng vì quá yêu ông đã dùng thủ đoạn để bà ấy mang thai cô. Ông có được bà ấy nhưng chỉ là thể xác, còn trái tim bà ấy dành cho người đàn ông khác. Khi Kim Ngọc được hơn một tuổi, bà ấy trầm cảm nặng. Một lần, bà ấy chạy ra khỏi nhà và bị tai nạn, giây phút cuối cùng trước khi lìa trần, bà ấy thậm chí không nhớ mình còn một đứa con gái đang khóc vì khát sữa đợi ở nhà, mà chỉ gọi tên người cũ. Đối với ông đó là sự thất bại lớn nhất của cuộc đời. Giá như ngày đó ông nghĩ thoáng hơn, ông chấp nhận chúc phúc cho người con gái ông yêu thì ông sẽ không phải hối hận đến bây giờ. Nhưng cuộc đời không có “ giá như”, không cho ai làm lại từ đầu cả. Bà ấy mất, trái tim của ông cũng hóa đá theo bà ấy nằm sâu nơi đất mẹ.

Cuộc nói chuyện của ông và Phong, ông ghi âm lại toàn bộ cho Kim Ngọc. Biết con gái sẽ buồn, nhưng đó là cách tốt nhất để con ông buông bỏ tình yêu đơn phương này. Trái tim của Phong không có chỗ dành cho Ngọc bước vào nên ông không thể để con gái đi vào vết xe đổ của mình.

Rời phòng họp ông Bằng đi sang phòng Phong. Phong mời ông ngồi rồi chắt chén trà:

-Chủ tịch, chú uống nước ạ.

Ông Bằng vào thẳng vấn đề: - Ừ. Có gì để hỏi chú không?

- Dạ, cháu có chút thắc mắc, chuyện hôm nay không giống buổi gặp trưa qua.

Ông Bằng nhìn Phong nở nụ cười hiền hậu:

- Xin lỗi vì chú đã dùng một phép thử với cháu. Chú đã không chọn nhầm cháu khi ngồi vào vị trí này, trước đây, bây giờ và cả mai sau.



- Cảm ơn chú.

Ông Bằng chuyển luôn chủ đề sang công việc:

- À về khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng chuẩn bị sao rồi?

- Cũng ổn rồi chú ạ. Huy động thêm vốn là có thể khởi công.

- Ông Huy, ông ấy rất muốn góp vốn.

- Dạ được chú, chuyện lần này ổn định cháu sẽ vào trong ấy để hoàn thành nốt các thủ tục còn thiếu.

- Cháu hẹn gặp luôn ông Huy nhé.

- Vâng chú.

Ông Bằng về rồi, Sơn đi vào hỏi Phong:

-Ông ta nói gì với cậu?

Phong trả lời: - Không có gì, nói về khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng.

-Cậu nghi ngờ gì ông ấy không?

- Tôi không nghĩ ông ấy lại đứng ra bảo vệ tôi trước cuộc họp. Chúng ta cứ điều tra tiếp đi. Bên công an cậu bảo họ có thể tìm ra một bằng chứng phù hợp để khép vụ án lại là được. Sau đó thì thông tin bên báo đài. Tình hình công nhân nằm viện sao rồi?

- Tôi đã làm việc từng nhà và đền bù xứng đáng từng trường hợp, sức khỏe của các công nhân hồi phục cũng rất tốt.

- Cảm ơn cậu.

Sơn cười: -Cảm ơn tôi vì việc tối ngày hôm qua à? Vậy tôi xin nhận.

Phong không nhớ được tối qua sảy ra chuyện gì, anh chỉ nhớ mình đang rất buồn. Đàn ông thì không thể khóc nên tìm đến rượu giải sầu và anh gọi Sơn đến. Sáng dậy đã ở nhà Sơn.

-Tôi không nhớ được gì cả.

Sơn lại cười: - Lời nói lúc say là lời nói thật lòng nhất. Cậu phải nói ra thì người ta mới biết tình cảm của cậu chứ.

Ánh mắt Phong thất vọng: - Nhìn người mình yêu hạnh phúc đó cũng là một loại hạnh phúc.

Sơn lắc đầu: - Cô ấy chưa lấy chồng có nghĩa cậu vẫn còn cơ hội.